Thơ 1-2-3 Vũ Tuyết Nhung: Phía không nhau em nhận ra mình đã trưởng thành

Vanvn- “Chẳng bao giờ lành lại đâu anh/ Khi hai mảnh mình không thể xếp/ Nắng và hoa nguyên vẹn ngày xưa”. Từ trong bi kịch tan vỡ của tình yêu, người phụ nữ trẻ nhẫn nhịn bình tâm vượt thoát “Dẫu sũng nước cũng cố mỉm cười” giữa cơn mưa đau khổ để bước tiếp và trưởng thành hơn trước cô đơn giông bão: “Ngẩng cao đầu bình tĩnh mà đi/ Từ ngày lời anh thành mưa đá/ Phía không nhau em nhận ra mình đã trưởng thành”…

Nhà thơ trẻ Vũ Tuyết Nhung ở Thanh Hóa

Hai mảnh ghép đã từng rất vừa nhau

 

Một ngày gió đi qua trút lên những giận hờn vô cớ

Hai mảnh đập nhau đều bị vỡ

 

Chẳng bao giờ lành lại đâu anh

Khi hai mảnh mình không thể xếp

Nắng và hoa nguyên vẹn ngày xưa

 

Ly rượu quá đầy

 

Không thể rót thêm

Những giọt rơi giờ chẳng ý nghĩa gì

 

Tan biến khi chưa chạm môi người

Em không thể rót mình thừa nữa

Khi ly anh bao giọt đã nồng nàn

Tranh của họa sĩ Thụy Vy

Nhẫn nhịn cả những cơn mưa

 

Dẫu sũng nước cũng cố mỉm cười

Nghe những âm thanh chớp sấm dù buốt óc

 

Ngẩng cao đầu bình tĩnh mà đi

Từ ngày lời anh thành mưa đá

Phía không nhau em nhận ra mình đã trưởng thành

 

Em đã học nhiều cách trang điểm

 

Những lớp phấn nền là phẳng mọi nếp nhăn

Môi mọng căng da hồi xuân mười tám

 

Những buổi giao lưu bao ánh mắt nhìn

Nhưng bên anh vẫn dùng mặt mộc

Để hiểu rằng mình thật sự được yêu

 

Sắp chuyển đông em mua len định đan áo ấm

 

Anh cũng tính mua thêm màu vẽ tranh tặng em

Sáng mình quên, chiều bận, tối lười

 

Em và anh đều là người lỗi hẹn

Sống cùng sự trì hoãn

Mình đã đi về phía không nhau

 

Hai con chim mái tìm nơi làm tổ

 

Con đầu tiên chọn cây giữa rừng già

Tổ xây xong lại lo gió bão

 

Con sau chọn cành cây vắt ngang miệng vực

Vừa xây vừa líu lo

An nhiên vốn ở trong lòng

 

VŨ TUYẾT NHUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *