Vanvn- Sự mặc định nghìn trùng gió cát hoang vu// Lầm lỗi hồn nhiên, cơn khôn dại nhạt nhoà nước mắt/ Những bậc thánh đôi khi không định được phận mình// Thảo nguyên mênh mông loanh quanh cuộc sinh tồn tàn khốc/ Sinh sôi và cái chết lặng lẽ vòng xoay sinh diệt tuần hoàn/ Hưng vong và thiện ác cũng tuần hoàn mặc định nhân gian.

Trăng lạnh sao mờ khe khẽ gió sông khuya
Thăm thẳm mùa hoa núi, chơi vơi mây khói cuối đèo
Em đã về bên suối, một muộn mằn diệu vợi trông theo
Anh đã quen những ngả nghiêng, thấp cao trên sóng
Từng ao ước những lời hứa thiêng sẽ mọc cánh bay về
Đâu biết trái tim lạ thế, cứ âm thầm ngốc nghếch yêu em.
Sự mặc định nghìn trùng gió cát hoang vu
Lầm lỗi hồn nhiên, cơn khôn dại nhạt nhoà nước mắt
Những bậc thánh đôi khi không định được phận mình
Thảo nguyên mênh mông loanh quanh cuộc sinh tồn tàn khốc
Sinh sôi và cái chết lặng lẽ vòng xoay sinh diệt tuần hoàn
Hưng vong và thiện ác cũng tuần hoàn mặc định nhân gian.

Những ngọn núi lặng thinh dẫu chật hẹp lòng người
Tham lam và tàn nhẫn – nỗi kinh hoàng của mọi sinh linh
Trong sự cộng sinh, cỏ đắng dưới chân cao hơn mặt đất
Sóng đã rút thật sâu sau tan hoang trùng trùng được mất
Mê mị châu báu – loài dáng thẳng lật tung cả thế giới này
Người đi xa lắm, tôi lặng lẽ phận mình bên cỏ bông may.
Một con đường từng mơ không có cạm bẫy người
Những đổ vỡ sẽ nhẹ nhàng hơn khi buông rơi trên cỏ
Những triệu năm mưa núi – mặt đá đau hay hạt mưa đau
Con dốc đầy cỏ tranh cứa nát bàn tay vô tâm níu kéo
Héo hắt tin yêu, nỗi đau khác – nước mắt khuya cũng khác
Lời hứa mây gió trăng sao, tôi gom đủ buồn rồi người ạ.
Những nẻo nhớ quên vần vũ bầu trời mây xám thấp
Lại quay quắt yêu thương những năm tháng lối về hoa phượng
Bình minh sớm, hoàng hôn muộn, lững thững mùa nắng xanh
Lớp lớp sóng khơi trôi xoã trắng ngửa nghiêng ngày đầu hạ
Một mong manh trông đợi thăm thẳm trong kỳ lạ vui buồn
Đã khản tiếng ve bé dại, xin người đừng lần lữa, người ơi!
TẠ HÙNG VIỆT