Thơ 1-2-3 Nguyễn Quỳnh Anh: Dường như sen thu hồn mình xuống đất

Ta đưa em về đầm sen ngày đông// Sen qua một mùa dâng hiến/ Những chiếc lá khô gầy xào xạc gió lạnh// Chẳng còn ai bận rộn selfie/ Dường như sen thu hồn mình xuống đất/ Cho mùa sau xanh lá ngát hương

Nhà thơ Nguyễn Quỳnh Anh ở Ninh Bình

Bồ đề ngày trồng càng nhiều

 

Lại thấy ít người chính quả

Tâm linh bạt núi đốn rừng

 

Vô hồn bê tông cốt thép

Bao kẻ nhân danh tâm tầm

Rỗng tuếch một phường xôi thịt.

 

Tôi đi về phía tháng Mười

 

Bờ ao hoa cải vàng ngày cũ

Đồng phơi ải trắng từng gốc rạ

 

Tôi lấm lem bùn đất tuổi thơ mình

Góc vườn chùm khế mọng vàng

Thả vào nắng tháng Mười dịu ngọt.

 

Trên phiến đá – một bông hoa dại

 

Em váy đỏ thung thăng xuống chợ

Cả đất trời nghiêng ngả sau lưng.

 

Si Ma Cai – ngựa chẳng về trời

Bâng khuâng câu hát

Một thời rong chơi.

Chênh vênh Bắc Hà

 

Đá kê cao đá thuốc lào êm say

Khèn Mông nghiêng ngả

 

Chen chân thắng cố bát rượu ngô nồng

Chợ tan về bản ngựa người thong dong

Sáo ai gọi bạn chênh vênh Bắc Hà.

 

Giá mà em nói câu… đừng

 

Giá mà tôi cứ dửng dưng kệ trời

Giá mà em chẳng sang chơi

 

Giá mà tôi gặp cái thời xa xanh

Giá mà em… giá mà anh

Giá mà đừng có loanh quanh…giá mà.

 

Ta đưa em về đầm sen ngày đông

 

Sen qua một mùa dâng hiến

Những chiếc lá khô gầy xào xạc gió lạnh

 

Chẳng còn ai bận rộn selfie

Dường như sen thu hồn mình xuống đất

Cho mùa sau xanh lá ngát hương

 

NGUYỄN QUỲNH ANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *