Thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Tôi cấy niềm tin vào bồi bãi phù sa và hạt giống

Vanvn- Ai cũng biết nói ra điều đáng tiếc// Đã lỡ một cuộc người trong cõi nhân sinh biêng biếc/ Ráo riết cõng nhau về ngày mưa gió dập lê thê// Thoát khỏi cơn mê phồn hoa đô hội rạng ngời/ Tôi cấy niềm tin vào bồi bãi phù sa và hạt giống/ Thảy lên trời đón cơn mưa mốc rưới nhân gian.

Nhà thơ trẻ Nguyễn Đinh Văn Hiếu ở Trà Vinh

Sao kê cầm chừng cho dở cuộc tai ương

 

Dễ tin cả thảy – sao kê vòng vàng, tiền bạc, đô la

Vật chất thật trộn lẫn vật chất giả lấy tiếng ô hô

 

Tinh thần cũng sao kê cho lê thê ê chề

Vì tiếng tăm thần tượng, hả hê sắm vai người mê

Đến sao kê dòng cuối cùng, anh có tín chấp em không?

 

Tìm đâu con đường của thuở ban sơ

 

Đường phố em qua giờ lạ lắm à nha

Được theo dõi sát sao, được mời chào ngoáy mũi

 

Và có người lúi húi dán nháo nhào bao cánh cửa

Lục cục thói quen hở một chút mon men lenh keng cấm cản

Sợ điều không đáng sợ mà bỗng phát sợ ngờ ngợ, ngổn ngang.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Rồi em về dọn lấy những mùa thu

 

Không hay hoa phượng cháy rực trời muôn cánh bướm

Nhốt tiếng ve trong những thùng đông lạnh kín bưng

 

Không hay mùa hoa vàng lênh láng máng thu qua

Quyến luyến sân ga tiễn em ra tuyến đầu chống dịch

Gom mấy mùa khép hờ trong vạt áo blouse.

 

Chuyện tình có ngày trắc trở đến không ngờ

 

Đừng trách anh nhe em khi đường sá hóa hững hờ

Phố quá chừng quen đậu nhà ai giàn tigôn nở

 

Không có cánh cửa nào dành cho anh được mở

Niêm phong ngang dọc thẳng qua nên đi chỉ vạch một đường

Nghĩ ra điều phi thường – mình đành ôm trọn giấc mơ thơ.

 

Ai cũng biết nói ra điều đáng tiếc

 

Đã lỡ một cuộc người trong cõi nhân sinh biêng biếc

Ráo riết cõng nhau về ngày mưa gió dập lê thê

 

Thoát khỏi cơn mê phồn hoa đô hội rạng ngời

Tôi cấy niềm tin vào bồi bãi phù sa và hạt giống

Thảy lên trời đón cơn mưa mốc rưới nhân gian.

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *