Thơ 1-2-3 Hà Nguyên: Mình tự nhắc mình đến ga cuối mới dừng chân

Vanvn- Mỗi lần đi sai không đủ thời gian quay lại// Ngã tư đèn đỏ bật lên/ Già trẻ, lạ quen, sang hèn… đều dừng// Đường đời không có đèn tín hiệu/ Biển chỉ dẫn chẳng ghi dòng cảnh báo/ Mình tự nhắc mình đến ga cuối mới dừng chân

Nhà thơ Hà Nguyên ở Hòa Bình

Mỗi lần đi sai không đủ thời gian quay lại

 

Ngã tư đèn đỏ bật lên

Già trẻ, lạ quen, sang hèn… đều dừng

 

Đường đời không có đèn tín hiệu

Biển chỉ dẫn chẳng ghi dòng cảnh báo

Mình tự nhắc mình đến ga cuối mới dừng chân

 

Trẻ thơ mất ba năm để học nói

 

Lúc trưởng thành dành cả đời để học cách lặng im

Lặng im nhớ. Lặng im quên. Lặng im đi qua bão tố

 

Những cung đường loang lổ vết xe cào nát hết dịu dàng

Tại đa mang nên tự đốt mình khiến lòng bỏng rát

Mái chèo khua khoan nhặt bỏ tiếng thương trên bến mơ hồ

 

Thu đã qua rồi

 

Em cất mùa vàng minh chứng một thời cuồng nhiệt

Tàn thuốc rơi gió thổi đám lá cháy bùng lên

 

Trời mùa đông xám xịt

Đồng tro nguội ngắt

Màu thu ngọt ngào mê đắm nồng say nát dưới gót giày

 

Anh gọi tên giấc mơ mùa lá úa

 

Em gọi mùa đổ vỡ dù chúng mình chẳng nói chia tay

Đừng vin vào cơn say trong buổi chiều hoàng hôn hấp hối

 

Một nửa sự thật vẫn là giả dối

Em tự thức lòng mình nhận ra mặt trái tình người

Chiếc mặt nạ rơi, phía sau gương mặt cười niềm vui rách nát

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Mất hằng nghìn năm con bướm mới cất cánh bay lên

 

Con người cũng phải trải qua rất nhiều năm

Mới biết khóc cười cùng thế gian và yêu thương đúng cách

 

Vậy mà chiều nay có người đàn bà lẻ loi ngồi khóc

Tự trách bản thân đã tin lầm nơi và nhớ cũng lầm người

Làm sao chờ nghìn năm nỗi buồn vơi, nước mắt rơi hoá thạch!

 

Khi hoàng hôn buông

 

Ánh sáng nhường bóng đêm trườn len từng con ngõ

Loang lổ bức tường tựa khuôn mặt phố đen trắng vui buồn

 

Sau những ô cửa có giấc mơ lành nguyên hay đổ vỡ

Có hạnh phúc bình yên đi ra từ khổ đau bão tố

Bình minh lên ngày mới lại bắt đầu….

 

Đừng dối lừa nhau

 

Rằng kiên trì và mặn nồng luôn luôn đồng nghĩa

Chẳng có con đường nào thẳng băng không lối rẽ

 

Trốn làm sao khỏi sợi nắng mong manh

Lý trí bảo chạy nhanh nhưng lòng đi chậm lại

Chạm vào thu khắc khoải, sợ đông sang hoang hoải những mùa dài…

 

Em gửi anh một chút gia tài

 

Cóp nhặt tháng năm dài mệt nhọc

Đôi lúc muốn buông xuôi

 

Con chuồn chuồn đập cánh giữa chơi vơi

Không cất mình để bay lên cao vút

Sợ nắng hè thiêu đốt. Sợ giông tố mưa sa…

 

HÀ NGUYÊN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.