Thơ 1-2-3 Đỗ Thu Hằng: Sự đa nghi hoá gai nhọn tự lúc nào?

Nhanh đến nhanh đi nhanh hợp nhanh tàn// Còn trơ lại điều gì ngơ ngác quá/ Sự đa nghi hoá gai nhọn tự lúc nào?// Chắc chắn và điềm nhiên/ Nào có chỗ cho lêu rêu nông nổi?/ Nào có chỗ cho những vụn tàn của rơm lửa nhẹ tênh?

Nhà thơ Đỗ Thu Hằng ở Hà Nội

Như một thứ phù du chớp sáng rồi vụt tắt

 

Ôi những lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi

Chứa chênh vênh khó lường

 

Sự bền bỉ thẳm sâu

Là tấm lòng chân thật

Làm gì có chỗ cho chớp nhoáng dối lừa.

 

Thế giới tại sao là vòng tròn khép kín

 

Trong vài chữ thôi đậm nhạt vui buồn

Gặp gỡ và chia ly.

 

Trái tim cứ hát lên mãi bài đi tìm tri kỉ

Tìm đâu tìm đâu

Tỉnh ra mới hiểu là mầu hư vô.

Tranh của họa sĩ Uyên Thao

Phao bơi nào giữa biển đời rộng lớn

 

Ai lặng lẽ như nước?

Ai ồn ào như sóng?

 

Lòng người sâu thẳm khó lường

Vẫn biết giữa ồn ào và lặng lẽ

Cuối cùng niềm tin là cứu cánh giữa bao la.

 

Nhanh đến nhanh đi nhanh hợp nhanh tàn

 

Còn trơ lại điều gì ngơ ngác quá

Sự đa nghi hoá gai nhọn tự lúc nào?

 

Chắc chắn và điềm nhiên

Nào có chỗ cho lêu rêu nông nổi?

Nào có chỗ cho những vụn tàn của rơm lửa nhẹ tênh?

 

Chăm sóc niềm vui

 

Bắt đầu từ gieo hạt

Mầm xanh lớn dần

 

Bỏ qua mọi giai đoạn

Bằng những cánh hoa có sẵn

Rồi than rằng sao ngắn ngủi đời hoa?

 

ĐỖ THU HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.