Thiếu tướng – nhà văn Dũng Hà: Nhẫn để đứng dậy, vượt qua và đi tới!

(Kỷ niệm 65 năm Hội Nhà văn Việt Nam, 1957 – 2022)

Vanvn- Dũng Hà – một dòng sông đã cạn, nhưng cuộc đời ông đã là một bài học đẹp về chữ “nhẫn”, nhẫn để đứng dậy, vượt qua và đi tới. Từ một chiến sĩ, một chiến đấu viên trở thành một vị tướng; từ một cán bộ quân chính viết văn nghiệp dư dưới đơn vị trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đứng đầu Ban Biên tập một tờ báo văn chương có uy tín…

Thiếu tướng – nhà văn Dũng Hà (1929 – 2011)

Ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thiếu tướng – nhà văn Dũng Hà không phải là nhà văn chuyên nghiệp như những nhà văn cùng trang lứa như Nguyễn Khải, Hồ Phương, Nguyễn Minh Châu, Xuân Thiều, Nguyễn Trọng Oánh… Ông viết như một sự giãi bày, một đòi hỏi tự thân. Rảnh rỗi lúc nào viết lúc ấy, tranh thủ thời gian giữa hai trận đánh, khi đi phép, đi an dưỡng, cả khi chờ phân công công tác mới.

Ông kể, ông viết tiểu thuyết Sao Mai bản thảo 6 – 700 trang có 60 ngày. Những ngày đó đơn vị ông “hưu chiến”, sơ tán trên vùng đồi Bất Bạt, Sơn Tây. Nghĩ về những trận đánh ác liệt đã qua, nhớ tới những cán bộ chiến sĩ đặc công hiền lành, giản dị sống đầy yêu thương nhưng vào trận thì đầy mưu trí, quả cảm và hy sinh thầm lặng như những nhân vật Trần Nông, Thao, Đạm , Thường… ông không thể nào không viết. Sơ tán trong nhà dân, không có bàn ghế, không có đèn có điện thì lấy vali làm bàn, ra giữa sân lấy ánh sáng trời mà viết… Sao Mai sau đó được Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân in, rồi được tái bản nhiều lần với số lượng rất lớn, 27.000 bản cho lần xuất bản đầu tiên và, năm 1986 được dịch in ra tiếng Nga với số lượng cũng rất… “khủng” – 65.000 bản!. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về bộ đội đặc công, nên bấy giờ Bộ Tư lệnh binh chủng đã “lệnh” tặng cho mỗi người lính “đặc biệt tinh nhuệ” … một cuốn Sao Mai.

Giống như khi viết Sao Mai, tiểu thuyết Sông cạn cũng được hoài thai trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Trước khi mất (2011) ít ngày ông có đưa cho tôi mấy chục trang hồi ký có tên Dòng chảy nhọc nhằn của… “Sông cạn” với những câu mở đầu: “Từ năm 1990, tôi đã có ý định viết một cuốn sách về vấn đề này – vấn đề mà tôi đã nghĩ từ năm 1985. Sau khi đã xác định chủ đề tư tưởng, tôi bắt tay vào việc, chính thức gặp một số nguyên mẫu chủ chốt sẽ là xương sống của truyện và dựng đề cương khá chi tiết. Nhưng mãi đến tháng 5 năm 1996 (lúc này tác giả đã thôi chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, nghỉ chờ hưu – NVB) tôi mới bắt tay vào viết Sông cạn bằng chiếc máy chữ nhỏ hiệu Olympia do anh Doãn Trung mua giúp hồi năm 1982 với giá 1000đ. Trên tầng 2 của Ban Văn (Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội) bây giờ, tôi tập trung sức viết liên tục sáng chiều, từ tháng năm đến tháng 10 thì xong bản thảo…”.

Sông cạn tuy chảy “nhọc nhằn” nhưng rồi cũng ra đến biển, cũng được NXB Quân Đội Nhân Dân in vào năm 2006. Cũng trong văn bản vừa trích dẫn ở trên, ông kể: “Hạnh phúc cho tôi là sau khi bị kẹt dòng 10 năm, Sông cạn đã về được nơi nó cần chảy đến!”. Tuy nhiên, “niềm vui ngắn chảng tày gang”chỉ đến khi đọc kỹ lại cuốn sách được in rất đẹp, được trả nhuận bút… kịch trần ông mới biết được rằng, nó đã bị biên tập cắt mất ngót 80 trang (từ 580 còn 507 trang A4) mà những trang bị cắt là những trang ông và bạn bè ông tâm đắc nhất. Hôm đến tặng tôi Sông cạn, Dũng Hà bảo: “Anh tặng chú một con hổ… nhưng chỉ là hổ vườn Thủ Lệ!”. Tôi chẳng biết nói sao, cám ơn, nhưng chẳng lẽ lại chúc mừng!.

Nhà văn Ngô Vĩnh Bình – trợ lý Tổng biên tập và nhà văn Dũng Hà – Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, năm 1993.

Ông giờ đã siêu sinh tịnh độ nơi cõi Phật, nhưng mỗi lần nhớ tới ông tôi lại cứ bị ám ảnh về một dòng sông như dòng sông Cà Lồ nơi quê tôi – dòng sông mà sinh thời nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết: Sông Lấp, sông Cà Lồ những dòng sông dẫu cạn / Trong lòng người còn biết mấy mênh mông!.

Dũng Hà – một dòng sông đã cạn, nhưng cuộc đời ông đã là một bài học đẹp về chữ “nhẫn”, nhẫn để đứng dậy, vượt qua và đi tới. Từ một chiến sĩ, một chiến đấu viên trở thành một vị tướng; từ một cán bộ quân chính viết văn nghiệp dư dưới đơn vị trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đứng đầu Ban Biên tập một tờ báo văn chương có uy tín, một cơ quan văn nghệ có rất nhiều tên tuổi và cũng… rất nhiều cá tính là Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội.

Thập tam trại, ngày mưa gió 24.5.2022

NGÔ VĨNH BÌNH

__________

Tên bài do Vanvn.vn đặt

 

>> Đọc lại Trần Dần, nghĩ về thơ hiện nay

>> Nhớ mãi nhà văn Hữu Mai

>> Nhà thơ Hải Đường: Cây hạnh phúc nắng chưa tròn bóng

>> Nguyễn Đình Thi, ngôi sao không tắt

>> Đã cách nhau một tiếng nấc, một thôi đường

>> Nguyễn Công Hoan – Bậc thầy về truyện ngắn châm biếm

>> Nguyễn Trọng Tạo người thơ đa tài

>> Nhà văn Võ Quảng: Những sáng tác thân thuộc cho thiếu nhi

>> Văn Cao – Xanh lá thiên thai

>> Đỗ Chu – Người thích làm việc và thích nói chuyện 

>> Nhà thơ Bế Kiến Quốc: Hãy nhìn anh như nhìn một dòng sông

>> “Núi Đôi” và cô du kích mãi mãi mười bảy tuổi

>> Thanh Tịnh, từ thi sĩ lãng mạn đến nhà thơ – chiến sĩ

>> Nguyễn Khắc Phê: Người “di truyền” chữ

>> Những trăn trở của Nguyễn Minh Châu về vai trò người nghệ sĩ

>> Nhà văn Nguyễn Thi, thân phận và chức năng của người cầm bút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *