Thi mộng

Vanvn- Nếu tôi biết khóc vì những điều buồn bã, đau thương thì tôi cũng biết hạnh phúc với những đẹp đẽ và tốt lành vẫn hiện diện. Tôi bâng khuâng với những giá trị mình nghĩ và mọi người nghĩ, để trong khoảnh khắc nào đó cũng day dứt khi tự hỏi mình làm sao để viết chất lượng hơn.

Tác giả trẻ Lê Tuyết Lan

Cho đến bây giờ tôi không rõ vì sao mình lại làm thơ rồi mê thơ. Trong những ngày trẻ, tôi chỉ viết vì cần viết ngay lúc đó, những con chữ tức thời mà âm ỉ, những con chữ muốn trôi tuột ra khỏi bờ rào phận số để sống cuộc đời của nó. Tôi đã làm thơ, nhưng đâu biết là ai chọn ai mà đôi khi nó chỉ đơn thuần trong cái nhịp đập trái tim, phải thế.

Trong những tháng ngày có người bạn ấy, tôi đã say sưa tâm tình, đã hồ hởi sẻ chia, cười và khóc, đau đớn rồi yên ả, thơ biết tất cả của tôi và ước mơ thay tôi. Thơ là tôi và sống khác tôi hơn thực tế. Tôi chưa bao giờ biết con đường mình đi ra sao và cho đến bây giờ cũng chẳng vạch lối, tôi đã từng nghĩ mình sẽ đủ can đảm băng qua từng bụi rậm, vũng lầy và tôi sẽ không hỏi mình về sự đúng sai nào đó khi bản thân đã muốn đi theo tiếng lòng mình. Như ngay từ ngày đầu.

Và rồi, tôi đến với thơ trong cái cuồng nhiệt của cái tuổi đôi mươi chẳng đặt để hay trông chờ nhưng tôi khao khát ở sự dài lâu. Cái đơn độc ban đầu vẫn đi theo năm tháng ngày, khi chênh vênh, khi thắc mắc và cũng đôi lần vụn dại, yếu đuối rồi kiệt sức. Thơ đem cho tôi sự tự do, mê hoặc, sự an ủi và thèm sống hơn bao giờ. Nhưng với thời gian ấy, có nhiều người bạn chung niềm yêu thích đã đến cũng không ít người đã rời đi. Tôi đã không vui sướng nhiều với lời khen, tâng bốc và cũng không để tâm nhiều đến những chê bai, không phải do bởi quá tự tin mà vì tôi biết tôi chỉ có thể viết những gì mình có, thơ vì tôi mà sinh ra, tôi vì thơ mà sống nhiều hơn đã từng. Những lời khen ở đó xa lạ với những tác phẩm ra đời. Những lời chê ở đó với xa rời. Có rất nhiều người đã chân thành khuyên nhủ thậm chí muốn tôi phải viết theo cách họ cho rằng hay, dễ đi vào lòng người, dễ hiểu, dễ nghe và thật đẹp đẽ. Thơ có sứ mệnh gì vĩ đại khi mang nhiều ánh sáng chói lòa mà không được ấm áp. Cũng có rất nhiều người bảo thơ không phải tiếng nói của nỗi đau mà phải nhân văn, cao thượng, vĩ đại. Tôi thường chọn im lặng khi ai đó nói thơ tôi ám ảnh, buồn bã. Vâng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đáp lại điều gì, tôi hiểu rõ con đường họ muốn tôi đi, tôi biết họ cần đọc điều đó nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình không thể viết dùm người khác, bản chất thơ tôi đã tự chọn con đường đi của nó, dù riêng biệt, đơn độc, dù buồn bã và kén chọn nhưng nó vẫn là tôi. Một tôi với thơ tìm tự do.

Tôi nghĩ, có lẽ với tôi, thơ ca đẹp là vì nó giúp người viết, người đọc được ủi an chứ không phải ca ngợi cái đẹp của vũ trụ, của xa xôi. Thơ ca nhân văn vì có dấu ấn của tâm hồn, suy nghĩ còn trong hiện thực và bước ra chính mình, đâu phải là những điều sáo rỗng. Và tôi đã đánh mất đi từ những người đã từng thân thiết đến xa lạ trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ, tôi biết tôi không làm khác hơn được nhưng cũng buồn lắm vì con đường hình như có nhiều khúc co chật hẹp để mang theo những cá tính riêng tư. Tôi thật sự là người không được học hành bài bản, vốn kiến thức cũng không có nhiều, tôi chưa rõ một bài thơ hay là thế nào, tôi chỉ biết khi viết xong mà mình cảm thấy rất đã, rất khoan khoái, như kẻ say nắng nào đó vừa được uống một ca nước mưa mát lạnh là ưng là chịu. Tôi cũng lấy cái sự chấp nhận để làm động lực cho mình tiếp tục, lấy cái đã cũ để tìm tòi những cái mới mẻ, là mới với mình, phát triển chính nội tâm mình, trái tim mình.

Tôi đã viết, dù thơ hay văn đều mượn chất liệu từ cuộc sống hàng ngày, tái hiện và nói lên sự trở trăn, ước mơ trong đó. Tôi cũng muốn dựng xây, cũng mong nhiều hơn những giá trị tốt đẹp, nhưng tôi còn hạn hẹp ở khuôn khổ cá nhân mình, cuộc sống và góc nhìn quanh mình. Nếu tôi biết khóc vì những điều buồn bã, đau thương thì tôi cũng biết hạnh phúc với những đẹp đẽ và tốt lành vẫn hiện diện. Tôi bâng khuâng với những giá trị mình nghĩ và mọi người nghĩ, để trong khoảnh khắc nào đó cũng day dứt khi tự hỏi mình làm sao để viết chất lượng hơn. Tôi đã dần dần thấy nhiều thiếu sót trong từ ngữ, vốn hiểu biết, cách diễn đạt,… Và tôi đang từng ngày học hỏi, trau dồi thêm. Với tôi, không phải họ sai, không phải tôi đúng. Mà vốn dĩ thơ ca đã đa dạng, đã mênh mông và có như thế mới cần hơn những khác biệt, chỉ là tôi không phải tìm con đường dễ đi mà tôi đang cần khai phá chính mình, xây dựng lòng mình bằng hơi thở này.

Thi mộng nào dành cho tôi khi tôi đã và đang soi rọi bản thân. Chẳng có đòi hỏi và huyễn hoặc. Chẳng có vuốt ve rồi im lặng. Tôi vẫn làm thơ trên bức tường cuộc sống để chờ xanh rêu trong dấu người. Và có phải khi chọn con đường này là chọn cho mình nhiều hơn những lần đơn độc?

LÊ TUYẾT LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.