Theo tim mà về… – Tản văn dự thi của Chiêu Nhiên

Vanvn- Mấy hôm nay trời chuyển khác. Màu nắng đã hanh vàng. Hơi gió sáng chiều lành lạnh râm ran báo hiệu Tết đã cận kề đâu đó ngoài hiên.

Gần Tết, ngoài quê cũng là mùa cây điều đẫy hạt. Má tôi xách cây khều đi móc trái. Hồi trẻ, má leo cây rung cho trái trụng, giờ má chỉ đủ sức móc cây khều vào nhánh, rung cành lay gió thôi. Rồi má sẽ lựa chục kí hột “loại 1” để dành tụi nhỏ về nướng ăn. Má còn chừa chục quày dừa xiêm không hái bán mà để dành “cho cháu tui uống”.

Tôi yêu Má – “Cô gái” tuổi 20 + yêu hoa chiều con cháu hết mức

Dịch cả năm nay nên đám cháu không về chơi từ hồi Tết trước. Má chụp hình cây dừa trĩu quả gởi qua cho cháu, kêu “Con chọn quày nào ngoại hái cho con hết luôn”. Thằng cháu khoái tít, cũng tham gia trò “uống nước dừa qua ảnh” với bà ngoại rôm rả.

“Thôi, kiểu này chắc Tết nay mày ở trỏng luôn chứ về chi con. Dịch ngán thiệt. Giờ ngoài mình hở xíu thấy dây giăng, thấy nhiễm cũng nhiều quá…”.

Trong cuộc gọi, tôi thấy má nằm trên cái võng tòn teng trước sân, bóng nắng in hình chiếc lá lắc lư theo nhịp võng, cạnh má có con mèo thiu thiu giấc.

Năm ngoái, má làm tạm cái mái che, đóng mấy cái cột sắt móc vài cái võng thắt dây dù, trồng thêm dăm dây đậu biếc, hoa mười giờ làm quán cà phê be bé bên đường quốc lộ. Cứ 4 giờ sáng, ba má dậy lục đục người quét sân, người nấu nước trụng li, trụng phin, trụng bình trà, để chưa 6 giờ là đón khách quen. Mấy chú hàng xóm qua nhâm nhi li trà nóng, hớp ngụm cà phê rang mộc đặt từ Đắk Lắk. Tiếng trò chuyện thân tình như người nhà, từ chuyện đông tây kim cổ đến chuyện đất đai, con cái học hành, chuyện trồng thanh long, chuyện dịch bệnh…

Mọi năm, tháng này là cả nhà tôi đã xôn xao chuyện Tết nay má nấu gì độc lạ hả má? Gà má nuôi trọng chưa hen, ăn suốt Tết đủ không? Năm nay bánh thuẫn có đổ không? Mứt gừng mình làm nguyên củ xỉa tăm hay cắt lát sên. Mứt dừa thêm màu đậu biếc nha má… Còn ba sẽ vô rẫy tỉ mẩn “tha” dần dần mấy gốc củi dành nấu bánh tét vào 27- 29 tùy năm để kịp cúng đón ông bà ngày 30 Tết.

Nhà ba má tôi còn 4 đứa con, xếp lịch tất niên tuần tự từng nhà, từ 26 Tết – sau ngày 25 cúng xóm. Để ngày 30, sẽ là ngày cúng tất niên ở nhà ba má: tụ họp tất cả con cái, cháu, dâu rể xôn xao một ngày… Tết sum họp, Tết đoàn viên với tôi đó là ngày 30 Tết – sau những buổi đoàn viên, họp hội nhà từng đứa con. Ngày 30 Tết, tôi sẽ cùng ba lau dọn bàn thờ, chưng hoa má mua, của chị đưa, của con dâu má gởi… Xếp mâm ngũ quả từ cây trái quanh nhà, của con cháu góp cùng. Bàn thờ nhỏ, không cao đầy, nhưng trên ấy là tất cả yêu thương, kính trọng lòng tưởng nhớ mà con cháu gởi dâng tổ tiên.

Trong lúc cả nhà ca hát cuối tiệc tất niên thì ba tôi sẽ xếp 6 chậu hoa, nhang, nước… xuống nghĩa trang để trang hoàng “nhà” của ông bà nội và bác. Để sớm mai, khi nắng mặt trời chưa kịp ửng lên, cả nhà ba má tôi cùng các cháu tay thắp nhang, dạo quanh nghĩa trang thắp hương mừng năm mới họ hàng, tiên tổ….

Nét văn hóa này ở quê tôi đã có trước lúc tôi chào đời. Theo thời gian, tiếng pháo đì đùng báo hiệu thanh âm giao thừa năm cũ không còn, hình ảnh hàng hàng lớp lớp trẻ con mặc đồ mới, dép mới rủ nhau lượn khắp xóm cũng đã vắng theo. Tôi nhớ hoài Tết năm xưa cũ trong hình ảnh các cô bé cong vểnh đôi môi vì lần đầu được thoa son – ngại ngùng lẫn hãnh diện; hay vẻ dấm dúi mớ kẹo ngon lạ lần đầu được ăn trong ngày Tết lẫn vẻ hớn hở nhận lì xì rồi tụm năm tụm bảy uống siro dâu, ăn khoanh dưa hấu đỏ ngày Tết – những món chỉ ngày Tết trẻ quê mới có!

Hình ảnh tôi chờ mong mỗi khi Tết về

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Những bóng hình xưa cũ, ấm áp ấy gần như không còn nữa trong nhịp sống hôm nay, nhưng cứ sáng mùng một Tết nơi nghĩa trang hàng ngày vốn lạnh vắng lại là nơi rộn ràng, ấm tình thân nhất. Người làng gần như nhà nào cũng có mặt, họ không chỉ thắp nhang trên mộ nhà mình, mà họ chúc từng ngôi mộ, chúc Tết từng người như rằng người đã thác kia còn trước mặt. Khung cảnh ấy đã trở thành một nghi thức tâm linh đặc biệt! Cuộc đoàn viên trong tâm tưởng- nhắc người sống biết trân trọng sự hiện hữu của mình trong cuộc đời.

Trước khi quẹo vào cổng nhà đã tinh tươm sạch sẽ, thoảng mùi khói ri rỉ phảng phất nơi góc sân vườn đang phả ngược ra con lộ theo chiều gió ngày cuối năm, thì ba tôi sẽ tạt qua nhà vài người già cô quạnh trong xóm để mừng tuổi, để cùng họ uống một ấm trà trong leo lẻo bóng chiều… Có chăng vì thế, mà tôi thương ba nhiều hơn tôi nghĩ. Thương ba từ dáng từ hình, từ tâm từ tính lòng từ nhân gian…

Người trong xóm đặt tên cho ba tôi nhiều lắm, khi thì ông Bốn, khi thì ông Ba, ông Bảy, ông Tiên, chú Hai… Ba tôi cười “Tên gì cũng được mà con, miễn họ thấy ưng thì kêu, cũng hổng có phiền gì mình”. Vậy nên, lúc tôi về thăm nhà nhân dịp lễ, có người vô nhà hỏi “Chú Bốn đâu em?”, hôm sau lại có “Chú Hai đâu hè?”…

Đứa con của ba má gần tết mà còn ở Sài Gòn sẽ canh sale (bán hạ giá) mua cho má đôi giày bệt, mua cho ba mớ quần đùi mát mẻ, cho mấy đứa cháu vài độ đồ vía… Còn người ở quê nhà sẽ “Bày vẽ, thôi, đưa tiền tao mua cho là được, mắc công đùm đề cho nặng” rồi cười ha hả khoái chí. Nói vậy, chớ đưa tiền, thì “ảnh chỉ” lại dành đi tặng người khó khăn hết. Câu chốt của cuộc chuyện trò qua video call của má sẽ là “Khi nào mày về hả con?”

“Để con coi cái đã, sợ kẹt việc, sếp bắt họp hành ngày cuối năm… Coi rồi con báo nha”.

Điệp khúc ấy năm nào cũng lặp lại của đứa con xa nhà!
Khi nào về?
Khi con tôi hỏi “Mẹ ơi, khi nào về ngoại?”

Là trong bài văn tả gia đình em, lúc nào đứa con lớp 3 cũng ghi: Nhà em có 6 người: Ông ngoại, bà ngoại, ba, mẹ, chị và em! Dù ông bà ở cách xa 200km.

Khi nào về?
Lúc nào mà tôi chẳng về nhỉ?
Đường về có sẵn trong tim. Nhà ở sẵn trong tim.

Có sáo trỗng quá không khi viết ra điều ấy. Không hề. Vì hạnh phúc lớn nhất cuộc đời là vào tuổi U50 rồi tôi còn đủ đầy cha mẹ.

Nước mắt chảy xuôi, xuôi để chạm vào tim làm ta bừng tỉnh.

Ta có mái nhà lớn, ấm áp nhất trần trời, phải về để nũng nịu, để được mãi làm trẻ thơ của ba của má…

Cứ theo tim mà về, ngược xuôi bao ngày, chỉ cần nhìn dáng nhìn hình, nhìn nụ cười ấy để nương neo!

CHIÊU NHIÊN (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *