Thế lực đồng tiền – Truyện ngắn của Trần Thị Hiếu Thảo – Kỳ 1

Vanvn- Quê gốc Bình Định, Trần Thị Hiếu Thảo – người con gái miền Trung xinh đẹp, hát hay vào Sài Gòn ôm mộng làm ca sĩ những năm 1980. Nhưng rồi nghe lời khuyên một nhà báo đàn chị, chị về quê lấy chồng, sinh con rồi sang Mỹ định cư. Các con chị học hành thành đạt ở những trường đại học danh giá nước Mỹ. Chị có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống nhưng nhiều năm chị âm thầm viết.

Truyện của chị phần lớn viết về tâm tư, tình cảm phụ nữ, lấy chồng xa xứ nhưng vẫn nhớ quê hương, vẫn giữ phẩm chất người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, trong sáng, thủy chung, hồn hậu. Tình yêu các nhân vật nữ trong truyện vừa lãng mạn, bứt phá vừa sâu thẳm, bao dung…

Nhà văn Trần Thị Hiếu Thảo (Atlanta – Mỹ)

Chị đang sở hữu hàng chục truyện ngắn, nếu in chắc cũng 5-6 quyển, mỗi quyển hơn 500 trang. Mỗi truyện của chị dài, thường chia làm nhiều chương. Giới phụ nữ thế hệ 6x về trước có lẽ sẽ đồng cảm với những trải nghiệm của chị trong truyện…

Viết ở Mỹ thật không dễ dàng, đặc biệt đối với người mẹ bươn chải lo hai con vào đại học, vừa đối mặt với áp lực công việc và giằng xé hạnh phúc riêng tư bị thương tổn nên tình yêu của chị dành cho những trang văn với cảm nhận của tôi thật đáng khâm phục. Truyện chị viết theo mạch xảm xúc tự nhiên tuôn trào. Chị không dụng công trong cấu tứ, sắp đặt tình huống nhưng níu người đọc trong những trang dài phải chăng là chất ngây thơ, trong sáng, hồn hậu…

Chị hiện định cư ở Atlanta, thành phố gắn liền với tên tuổi nữ nhà văn lừng danh Margaret Mitchell, tác giả bộ tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”. Xin được giới thiệu một truyện của chị.

NHÀ VĂN TRẦM HƯƠNG giới thiệu

 

THẾ LỰC ĐỒNG TIỀN

 

Ngựa phi nước kiệu lên đồi.

Ta phi nước kiệu đến hồi yêu em.

Sông kia đá chẳng phải mềm?

Chân trời tím mở… nàng tiên anh về…

(Trích bài thơ Chân trời tím mở…)

 

Ái Liên lớn lên trong sự nuôi nấng của một người đàn ông tên là Tô Diệp Lang. Chỉ nghe ông ta kể lại:

Không hiểu sao mẹ cô bỏ cô không còn đỏ hõn mà đã lên tới ba tuổi. Ông cũng không hiểu là cô con ruột, con riêng, hay con nuôi, hoặc con lượm nhặt được, ở đâu đem nuôi giờ thì chán kiếm nơi bỏ, mà người mẹ kỳ quá muốn đi bỏ như thế. Con bé cố van xin nhưng bà mẹ quyết liệt từ ly… Ông thì giận vợ bạc tình, muốn sống chỉ đơn độc. Ngày xưa ông đi buôn lậu trong rừng nuôi vợ, song vợ ông lại nuôi nhân tình. Ông bắt gặp để rồi ông tuyệt vọng, và hết sức giận tức đàn bà. Ông đã có xu hướng tránh né, không thích lập vợ trong đời nữa. Để cho cuộc đời ông đừng bắt gặp, đừng trải qua như thế. Tô Diệp Lang thanh thản và an nhiên sống một mình cũng độ vài năm nay…

Lúc đó, vào một hôm ông đi tạt ngang trên con đồi nhỏ, kiếm mây rừng, và xuống vùng suối trũng kiếm ít lóng tre tốt, phù hợp về làm công chuyện. Ông nghe tiếng khóc của một em bé năn nỉ không muốn xa mẹ:

– Mẹ ơi đừng bỏ con… Mẹ ơi bỏ con tội nghiệp. Con không muốn xa mẹ.

Nhưng người mẹ trả lời:

– Không thể nào khác hơn. Đành vậy.

Người mẹ lạnh lùng vứt trút bé rồi biến nhanh. Thị ả trùm khăn che kín đầu, kín cả mặt mày tai tóc, chỉ ló hai con mắt, thị quẳng đứa bé như vứt một miếng khoai môn, hay khoai mì không nỡ thương tiếc? Tô Diệp tình cờ chứng kiến động lòng xót xa vì con bé, rồi ông thoáng nghĩ ra nơi:

“Tại sao trên đời lại có những cảnh tình mẫu tử tệ bạc như thế. Vợ chồng thay đổi đã đành, con núm ruột lại cũng dễ xa. Hay là bé không phải là núm ruột thị. Ôi chuyện đời biết đâu mà nói hết cuội nguồn. Thôi thì cũng một cái duyên ta cứ lượm nó về, nuôi nấng nó làm con, dạy dỗ tập luyện cho nó đi ngưạ bắn cung cho giỏi, đó là thú vui ta thích khi ta từng mong có con mà? Và đây là điều làm ơn của ta, cứ tạo cho nó một năng lực, để nó còn có mặt trong cuộc sống này nữa chứ? Rồi biết đâu nghĩ xa hơn, khi về già nó là đứa con để Tô Diệp Lang nương cậy không chừng, để ta nhờ nó lo cho ta miếng cơm, bát nước đủ hơi v.v… Vợ thì không cần nữa, con ông Tô Diệp từng chẳng thiết tha thêm, nhưng làm ông sao chối bỏ cảnh lay lòng này…”

***

Thời gian mãi trôi đi… Người có cái tên Diệp Lang họ Tô đó. Ông vẫn nuôi con bé ông đặt cho cái tên từ khi gặp là Ái Liên và họ Tô của ông. Tức là tên họ đầy đủ Tô Ái Liên. Ông cho Ái Liên ăn học đến năm lớp tám là Tô Ái Liên nói không muốn đi học nữa, xin nghỉ để ông khỏi mang gánh nặng nuôi cô cực nhọc, học hành tốn kém chi phí. Cô có cách nghĩ khác hơn. Ái Liên thích đi làm mướn nuôi bản thân và nuôi ông chắc sẽ hay hơn! Bởi đi học, thêm tốn tiền bạc cấp dưỡng kéo dài, thời gian lâu là tổ của núi gian truân khó xử đó chứ? Tô Ái Liên muốn ngoảnh mặt, làm lơ không thích đeo đuổi việc học chi nữa, không lợi lộc đối với mình, đến gia cảnh người cha. Ái Liên bắt đầu muốn xin đi làm. Cô có vẻ thích thú và hăng hái với tư tưởng mới này.

Một ngày Tô Ái Liên xin cha để đi làm việc. Cô nài nỉ:

– Cha ơi con muốn tìm việc làm đặng có tiền nhiều, cha con ta sẽ sống sung sướng hơn. Con muốn mua những thứ con ăn ngon hơn, cha cũng có những thứ ăn ngon hơn. Cả cha con ta sẽ có đồ mặc đẹp hơn v. v… Cha đồng ý chứ?

– Cha chỉ muốn con đi ngựa giỏi, bắn cung tuyệt xạ là cha vui mừng thôi con gái ạ.

– Thưa cha, cái đó thì khi rảnh cha dạy con. Đâu phải thời gian ba trăm sáu lăm ngày, ta phải tập trung hết cho việc bắn cung và đi ngựa hỡi cha kính yêu.

– Thì cũng được thôi. Cha có thể chiều theo sở thích con, nhưng con tìm đâu công việc?

– Con sẽ xuống phố, dò la hỏi tý thôi. Nhà mình thật ra không xa phố mấy thưa ba… (Ái Liên thì lúc kêu cha lúc kêu ba.) Hổng hiểu sao cô thích gọi tròng tréo vậy. Tuy nhiên Tô Diệp Lang vẫn vui vừa lòng, không trách trả điều chi.

Ái Liên đi làm một việc tại một nơi người ta mướn. Cô phải làm, nơi lau quét dọn dẹp ngăn nắp, gọn gàng cho một gia đình tương đối giàu có dư giả. Thời buổi này họ vẫn để một bản thông báo, cần mướn nhân công, ghi treo tại góc nơi hông nhà. Tô Ái Liên đi kiếm, lanh mắt cô trông thấy bản thông báo sớm, thì cô cố gặp gỡ xin công việc.

Người chủ nhà là một người đàn bà đầy đặn da thịt, không cao to nhưng không lùn lắm. Thoạt nhìn thấy Tô Ái Liên còn nhỏ mà mặt mày linh lợi, vẻ sáng láng, thao tác lại rất mau mắn nên bà nhận liền.

Ái Liên mừng rỡ đi về thông báo với cha. Và vài hôm sau cô đã tới làm việc ngay.

Oái ăm bà chủ nhà có một tư tưởng cao, thử người giúp việc. Bà bỏ tiền rơi rớt tại một chỗ để thử Ái Liên có tham không? Tội nghiệp Ái Liên dọn dẹp đồ đạc, cô bé đi đến thấy tiền, thì bé lại thích nhìn dù của ai đánh rơi, đánh rơi mình có quyền lượm chứ đâu phải là ta cố ăn cắp? Ôi tiền bạc làm việc khó khổ mới có được, đâu phải dễ có như vậy? Tại sao ta phải làm lơ, khi tiền nó tới đem hiến tặng cho ta trước mắt mà lị? Ai nào dễ hất hất hủi nó chi, hoặc giả làm thinh. Hoặc tiền mà lượm rồi mình tung hô trả lại cũng được vui thôi v.v… Nhưng không đời nào ai chịu ngu khi lượm tiền mà trả lại. Tiền bạc muốn vô túi mình, mình đẩy cho người khác rõ là dại, dại lớn thế mất sao? Hi Hi… Ái Liên cười tươi và ngoan ngoãn nghĩ, đi đem cất bỏ túi, làm của riêng mình…

Thế rồi, hai ba hôm sau Tô Ái Liên tới làm việc hằng ngày, bà chủ tìm đến hỏi:

– Ái Liên có nhặt được tiền rơi trong nhà này không?

Thì Ái Liên không chối mà rằng:

– Dạ có. Con lượm được… Và bé đưa ra cho họ nhìn một tờ giấy bạc năm trăm nghìn đồng.

Tuy nhiên họ vẫn đuổi việc không cho Ái Liên làm nữa. Vì bà chủ suy nghĩ bảo:

– Là có lòng tham. Thì chúng tôi không chấp chứa, sẽ đi tìm một kẻ mới hơn khác.

Bé Ái Liên như uất ức bảo:

– Con chỉ lượm thôi, con không có cố tình ăn cắp mà.

Bà chủ chỉ làm thinh sau nói một câu:

– Không trả lại. Được rồi tôi không mướn nữa thế thôi.

– Dạ con…

– Im đi không nói nhiều.

Bé cay cú nhìn bà chủ và cay cú với chính bản thân, rồi cũng hồn nhiên ra về. Về tận nhà kể lại cho người cha Tô Diệp Lang nghe, ông không phản ứng la rầy gì cả, mà ông chỉ bảo Ái Liên:

– Thôi con ạ. Con quý tiền nhưng sa vào cái bẫy họ thử thách, thôi thì mình ở nhà ăn cơm với muối mè cũng xong. Nói đùa chứ, ba cho con ăn uống đầy đủ, khi nào hết của cải cha con ta đi hát rong ăn xin cũng OK. Nhưng ba thấy con ham tiền, mà con đâu có ham ăn uống phải không nào? Ba từng biết là thế.

– Dạ con ăn sao cũng được. Con ăn khoai mì, khoai lang, rau quả, như cuộc sống bình dị cha con mình vẫn xong thôi cha. Riêng con sẽ đi tìm một công việc làm khác. Thật ra con không có gian, chỉ thích tiền ai rớt và nhặt lấy thôi mà.

– Trong xã hội, thực tế vậy là họ kêu gian lận đó con.

– Dạ con không hiểu lắm… Nhưng vì sao thưa cha?

– Trái tim con bé bỏng non nớt, làm sao con hiểu lòng người thường cay độc, phòng ngừa và cố chuẩn đoán, dù sai lầm, hoặc không sai lầm… Song như thế nào vẫn cho con bài học, nhiều ý nghĩa cuộc sống.

– Dạ. Con hiểu hơn rồi thưa cha.

Một cái job khác. Bé đến trước một ngôi nhà thứ hai, nhà là một căn hộ bán tạp hóa lớn. Bé đọc thông báo họ ghi ở mé hiên trên một phản gỗ nhỏ, chữ toàn phấn trắng viết treo: “Chúng tôi tại đây có mướn người phụ giúp việc cân đong, phụ gói hàng giỏi, trung thành với chủ.”

Bé nhìn chòng chọc bản tin, tự đi đến khai báo nguyện vọng mình, xin được hầu làm.

Thấy Ái Liên lễ phép chân thành họ cũng nhận ngay vào việc. Thế là chủ họ nhờ tới cân đong, đo lường, đường, muối, đậu, gạo thóc, sữa, bột đủ thứ v.v… Bằng một cái quả cân tay không to lớn lắm. Và bé phải cân lường nhiều thứ linh tinh khác, nghệ, quế, gừng, hành, tỏi, ớt, tiêu, sả, hồi, nấm khô, măng khô, và đủ thứ vật dụng khác, vẫn phải dùng đơn vị cân đong hết. Ái Liên làm rất nhanh gọn, óc tổ chức có, rất ngăn nắp…

Ái Liên đong cân vào bì, túi, bịch, đựng, cô bé luôn cân đong già nhiều hơn một tý so với mức độ hiện thị cân. Ái Liên biết là phí phạm một chút, nhưng cô thích cho họ thêm một “xíu xiu” để họ vui. Song rồi bị bà chủ kiểm tra thấy, bà nghĩ: “Con bé này không tiết kiệm giựt giữ lại cho mình, mà cứ cho thêm là sao? ”. Kiểu này bù ấy làm ta thua non, là lậm phát mất? Bà chủ không hài lòng cách như vậy. Bà la rầy bảo Ái Liên là thiệt hại về mình, lỗ đi đến chết thôi… Khó có lời lớn được như ý bà muốn…

Rồi bà cũng không mướn bé nữa. Bà chủ này thì to cao, song ốm và mảnh dẻ hơn bà chủ thứ nhất, giọng nói bà thì ồ ồ và đi nhanh chứ không chậm rãi, đều đều, cố trung hậu như bà chủ ở nơi dọn dẹp trong gia đình Thịnh Đạt, mà Tô Ái Liên đã làm qua.

Bé Ái Liên trở về nơi cha, trong nóc nhà tranh nghèo nàn, ăn những bữa cơm đạm bạc cùng người cha Tô Diệp Lang. Ông vẫn vui vẻ bảo Ái Liên:

– Dân buôn bán cũng có nhiều hạng người, có người rộng rãi, thêm thắt cho dày hơn, nhưng cũng có người lấy ra, riết thắt, bóp cột. Vậy đó, họ không vui thì con đừng đi làm nữa, cha con ta vẫn cứ sống đạm bạc. Sự lanh lợi con đổ vào cỡi ngựa, rèn thêm kỷ năng phi ngựa cho đẹp, để khách mướn ngựa đi chơi, ta lấy tiền đâu có chết con gái? Cha đi lên rừng kiếm mây đan rổ rá, cưa tre lóng tốt, vót đũa, đan đát nong nia, sịa, vừng sàng, lượm củi khô bán cũng đổi lấy được gạo cá, mắm muối, cha chỉ mong nuôi con. Và con có tấm lòng, có trái tim tốt, trời sẽ chứng cho là cha vui rồi…

Còn nữa, cái nghề thứ ba Tô Ái Liên làm, là việc phụ giúp cho một gia đình, nhà họ có người già nội, bà đang đau nặng, nhất là khô họng. Họ mướn người trẻ túc trực rót nước mời, rót liên tiếp bốn tiếng khi người chủ nhà vắng, họ đi bận công việc chưa về, nhiệm vụ Tô Ái Liên còn nữa, đi làm đổ bô cho người bịnh tiểu tiện. Đôi lúc cần tắm rửa thay quần áo, giúp cho bà kịp thời gặp “vấn nạn”… Ái Liên đến làm rất chu đáo. Nhưng phần đổ bô thì cô bịt mũi và thích đeo bao tay khi làm việc…

Một hôm chủ nhà nhìn thấy, lại không đồng ý Tô Ái Liên như vậy. Họ nghĩ cô làm việc kỹ kiểu đó, coi như không tôn trọng chủ nhân gia đình họ, khinh khi chê chỉ họ… Nghĩa là nhất thiết họ cần người làm phải tôn trọng họ, và làm việc quên mình không kiêng cữ thứ chi… Nghĩa là không cần bao bung gì ở tay, ở che chắn cả. Nghĩa là sau đó họ vẫn sa thải cô bé, đuổi việc cô.

Ba cái Job. Ba công việc cô đổ sông đổ suối, như chào thua, cô phải quay về ở với người cha nuôi ăn mì, ăn khoai lang với cơm độn, với kiếp nghèo. Nhưng Tô Ái ngày càng trau dồi võ thuật kiếm cung. Cô phải biết tận lực, xông xáo vào, phải luyện đi ngựa cho tuyệt đẹp, chạy ngựa cho thật nhanh, thật êm nếu muốn, và đi ngựa nhìn thoáng đạt, hiên ngang hơn, sẵn sàng hơn như cha chỉ dạy…

Tuy thế không hiểu sao con bé lớn lên ngày càng xinh đẹp lạ kỳ. Bé ngày càng giỏi giang môn cỡi ngựa bắn cung. Có nhiều người tới muốn mướn bé đi làm việc nhà lại nữa, nhưng ông già không cho. Tô Diệp Lang bảo con:

– Nghèo khổ mặc kệ. Cha không muốn con đi làm mọi họ, rồi bị họ chê khen, trách trả phiền phức nữa con gái ạ…

– Dạ con biết cha thương con nhiều.

– Con biết, hiểu được là cha vui rồi.

Hai cha con không được đủ ăn thoải mái chứ nói chi giàu có, tuy thế hai cha con sống trong mái nhà hạnh phúc ấm cúng. Ông Tô Diệp Lang đã phát triển thêm môn đan giỏ ngựa. Vì kiểu giỏ có hai cái chân quỳ đứng giả làm cao như chân ngựa, khi người đặt vai vào gồng gánh, ở vị trí một cách dễ dàng, bởi phần giỏ được tạo mô cao rồi… Môn này Ái Liên đã biết chuốt nan rất đẹp, giúp cho cha Tô Diệp. Các môn đan đát khác Ái Liên cũng giúp cho Tô Diệp Lang nhiều. Vót đũa bếp, đũa nhỏ ăn cơm cô có thể vót đẹp, nhanh hơn cha rồi. Các môn làm kỷ nghệ bằng đôi tay đó, gười ta nhìn nhà kho chứa của ông Tô Diệp Lang, tưởng rằng một cửa hàng nhỏ trông thương hiệu, cũng rất đẹp và bắt mắt lắm. Hễ ai tới mua thì cha con bán lấy tiền. Còn không, nếu không ai đến mua là năm, hoặc bảy hôm, hai cha con gánh xuống chợ đi bán đổi lấy gạo thóc, mua thức ăn dự trử. Làm hết các môn này, Tô Diệp Lang chỉ chú tâm dạy Ái Liên đi ngựa, huấn luyện cho con gái Ái Liên cầm cương, giật cương, buông cương, thả dây cương đúng lúc, đúng cách… Biết quẹo nhanh, tiến tới giỏi, hoặc đi lúc tháo lui mà vẫn cứ nhanh không chậm, và phải đi nhẹ nhàng…

Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi ông có dạy Ái Liên hát; một bài hát Tình Cha  mà ông rất chuộng. Ông muốn đem sự giáo huấn cho Ái Liên bằng âm nhạc giải trí khéo léo. Người cha họ Tô này dùng một cây đàn nhị. Tức là đàn hai dây, để so se kéo khảy… Mỗi khi rảnh nhàn đến, hoặc vui buồn ông gởi vào tâm hồn tiếng tơ lòng ông ở đó. Khi có Ái Liên ca ủng hộ ông, khi thì ông chỉ ngồi kéo một mình, ngóng nghe với chính mình mà thôi… Cuộc đời ông dẫu có buồn, nhưng có đứa con Ái Liên chia sẻ sớm hôm. Và có tiếng đàn nhị này mà ông đỡ bớt cô đơn.

***

Đức Trọng nói nôm na là một anh chàng Mỹ lai. Cụ thể diễn tả hơn để nói là, anh với nguồn gốc Mẹ Việt chính khuôn, cha người gốc Mỹ trắng, trong chiến tranh VN anh ra đời vào năm 1975. Khi quân đội Mỹ có lịnh buộc rời bỏ chiến cuộc MNVN, nhưng không hiểu sao người bố anh còn ở lại tặng một “di tích” cho phái đẹp, tức là tặng cho một phụ nữ Việt một di sản, là anh đó. Nhưng rồi bà cho anh vô nơi trẻ em mồ côi liền. Điều chắc chắn là anh không biết mặt cha ra sao? Còn không hề biết ánh mắt người mẹ như thế nào? Anh chỉ biết anh lớn lên thì người ta nói thằng nhỏ lai, anh nghe như vậy thôi. Anh đành sống ở những nơi chỉ có tình thương, lòng nhân đạo của kẻ không sinh ra mình. Anh lăn lóc sống ở các gia đình khác họ nuôi anh, khi họ tới xin và nhận lãnh, đến khi buồn họ trả lại, rất nhiều thảm cảnh anh phải chấp nhận…

Rồi anh được qua Mỹ ở diện Mỹ lai. (Tức là dòng máu người cha Mỹ kết hợp với mẹ người Việt nào tạo ra con người anh đó.) Qua Mỹ Đức Trọng đúng tên họ đầy đủ của anh là Hồ Đức Trọng. Anh làm rất nhiều nghề. Làm phụ bếp nhà hàng, phụ bán nail supply, làm thợ nail, làm chợ Việt Nam, giúp phụ ở chợ Mỹ v.v… Anh tham gia làm cho các ông chủ xây dựng construction. Nhưng cuối cùng là anh trụ lại ở construction phần nhiều, vì chủ yếu nữa là được đi đánh bài, chia bài, chơi bài, kéo bài. Nghề coi như phụ, song là nghề chính yếu của anh…

Đức Trọng chưa vợ, anh không chữ nghĩa nhiều nhưng đẹp trai lanh lợi, điển tướng nên nhiều cô phải lòng, song anh chưa chấm được cô nào làm vợ? Không phải anh kén, mà chắc chưa gặp duyên nợ. Anh vẫn vui sống đời độc thân…

Sở trường anh là ưa đi chơi đây đó, lúc nghỉ làm, hoặc công trình hoàn tất, khi rảnh đi đánh bài, “rất chủ lực” theo ý muốn anh. Đánh bài là môn thiên hạ lo ngại chê trách, họ thường bảo “cờ bạc là bác thằng bần.” Song anh đánh thua thì ít, mà vận may anh ăn đậm, ăn lớn là phần nhiều. Không biết là anh thông minh, hay xử lý con bài tài tình, hoặc trời cho… Không biết Đức Trọng ở trong trường hợp nào? Thế nên anh có nhà cửa đẹp, lớn hẳn hoi. Một căn nhà anh đang ở rộng rãi, và một căn cho thuê rất lớn đẹp hơn nữa. Môn thứ hai Đức Trọng ưa chuộng là đi cỡi ngựa. Chính lẽ đó anh chỉ thích coi phim, toàn là những phim có người cỡi ngựa giỏi. Sống ở Mỹ đi làm, nghiện cờ bạc lấy hên, rồi có ngày anh muốn đi chơi xa. Giống như những ngày holiday hay vacation dài hạn của tuổi trẻ…

Lần đó Hồ Đức Trọng về đất Việt anh lên Đà Lạt. Tìm đến vùng cao nguyên xứ lạnh này, để thuê ngưạ và cỡi ngựa cho thỏa chí, một kiếp tang bồng, một chuyến trở về quê hương. Xe hơi, tàu thủy, máy bay là những người bạn anh thôi, dây cương và con ngựa đẹp mới là tri kỷ của anh, hay nói lả lướt hơn những đường bay của chú ngựa tuyệt vời, thì anh thật sự quý như cô nhân tình anh đang mong mỏi gặp…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Rồi ước mơ vẽ ra trong trái tim anh… Rồi một ngày anh lại bắt gặp cô gái nhỏ cao ráo, xinh đẹp trẻ măng, có một con ngựa nâu dắt đi cho thuê. Cô làm nghề cho thuê ngựa để chụp hình kiếm sống, có thể ai muốn cỡi nó, dù đi một đoạn rất gần chăng nữa, thì giá thuê cao hơn gấp năm lần, so với đứng một chỗ chụp lấy hình.

Hồ Đức Trọng hôm ấy anh tìm đến bên cô. Anh vui vẻ xã giao:

– Tôi muốn cô cho tôi thuê con ngựa đi nha.

Tự nhiên cô nhìn anh và trả lời:

– Tôi cho thuê chụp hình thôi, không cho thuê ngựa để đi.

– Nhưng tôi muốn thuê để đi, bao nhiêu tiền tôi trả.

– Con ngựa không có tôi, nó không cho ai được đi với nó cả, trong vòng đi xa.

– Tôi mong cô đi chung, tôi nhất định trả thêm tiền nữa.

Nàng Tô Ái Liên mỉm cười liếc anh và làm thinh.

– Được chứ cô bé ơi. Chàng thêm vui vẻ.

– Đừng kêu tôi cô bé. Tôi lớn rồi. Nàng bé phản ứng.

– Cô bao nhiêu tuổi mà kêu lớn. Và cô muốn tôi kêu bằng gì đây?

– Tôi mười sáu tuổi và tên tôi là Tô Ái Liên. Cứ gọi tôi là Tô Ái Liên hoặc Ái Liên cũng đủ OK vậy?

– Mười sáu tuổi là còn nhỏ nhít lắm cô bé. Ồ còn tên Tô Ái Liên. Chao ơi tên cô đẹp quá nhỉ?

– Còn anh tên gì mà khen tên tôi đẹp. Tôi có quyền hỏi được chứ?

– Tôi đó hã? Tôi Hồ Đức Trọng.

– Wow. Tên anh mới thật lý tưởng.

– Tên mà lý tưởng gì cô?

– Tên anh đẹp lắm. Tôi thích tên anh.

– Cám ơn cô thích name tôi.

– Ồ thôi được rồi, tôi sẽ chạy về báo với cha tôi ông thuê kiểu này, và tôi sẽ quay lại.

– Không sao đâu, cô về nhà chi tốn thơi gian. Tôi mà có làm gì cô, con ngưạ sẽ chà tôi như người ta chà cơm cháy đó thôi.

Ái Liên nghĩ ngợi cười câu nói anh, có thể là đúng nữa và sau đó cô bé chịu ở lại cùng anh, cho anh đi cùng… Cô nhìn anh và bảo rằng:

–  Tôi lúc nào cũng nhận tiền trước để thi hành công vụ xin anh vui lòng.

– Dễ mà. Nhưng coi ra bộ, cô khôn quá hã?

Ái Liên chỉ mỉm cười lần nữa, gật đầu không nói thêm.

Đức Trọng đưa tiền nhanh. Làm Tô Ái Liên vui lắm. Và như cho ngựa bắt đầu nhận việc cùng nàng.

Tô Ái Liên leo lên lưng ngựa nắm dây cương, rồi ra dấu chàng phi lên ngồi phía sau nàng.

Ôi một con ngựa đẹp, một cô gái đẹp, một chàng trai đẹp. Họ là một bức tranh sinh động tuyệt vời của cuộc rong chơi bằng ngựa, giống như một cuộc đua ngựa, mà không có con ngựa đối phương thứ hai, chỉ có gió nhẹ buông dài lơi lả chiều chuộng, và đoán lấy thách thức những gì, dưới những rặng mây trời lãng bãng nên thơ… Nàng bé bắt đầu xách nhẹ dây cương và chộ tay vào nếp lưng, gần vai nó, cô đụng nhẹ cùng bườm con ngựa theo thói quen cho ngựa biết. Nó hiểu ý bắt đầu chiều lịnh Ái Liên, và nó vui vẻ nhấc chân so bóng… Chàng ngồi phía sau ôm hờ Tô Ái Liên. Hương tóc nàng tỏa ra, hơi thở nàng hòa quyện, trái tim nàng chợt ấm dồn, quanh cảnh có gió hát, cây reo, nước thiết tha, mời gọi. Phong cảnh thật là hữu tình vì như con người xúc động… Tuy nhiên Đức Trọng cứ im lìm cho nàng điều khiển con ngựa chạy một cách hợp lý nhất. Mỗi lúc chú ngựa đi thêm đẹp nhẹ nhàng, lướt như mây gió… Suốt gần hai mươi phút Ái Liên đã đi qua nhiều núi đồi ngõ ngách, làng mạc… Đó là những hướng đi thưởng ngoạn của người cỡi ngựa, nàng nghĩ cho con ngựa mình hôm nay, may hay rủi đây. Chắc nó được trải nghiệm thêm, cùng nàng và anh chàng xa lạ này…

Một đoạn sau chàng quá yêu thích, nhưng lại bảo:

– Dừng lại đi cô bé.

– Chi vậy? Hỏi thế nhưng Tô Ái Liên đã thắng cương, cho ngựa dừng lại.

Chàng mau mắn bảo, miệng chàng tươi như hoa mới mọc:

– Cô cho dừng đứng lại tý, tôi muốn cầm dây cương một chút xem sao? Chủ yếu là tôi muốn tôi cỡi ngựa chứ không phải cô cỡi đâu.

– Ông sẽ phụ tôi một khoảng tiền lớn nữa đi nha.

– Tại sao như vậy?

– Một cuộc đổi ngựa phải có tiền thưởng thêm chứ?

– Được thôi. Chuyện nhỏ mà…

Đức Trọng đưa tiền thêm. Ái Liên cầm lấy đút nhanh vào túi quần đi ngựa mình rồi. Xong nàng những đổi chỗ cho khách là chàng. Như vậy bây giờ chàng ngồi trước, Ái Liên ngồi sau để đi. Lúc đầu Tô Ái Liên ngồi phía sau có vẻ bối rối hồi hộp, nhưng một chốc đi qua nàng có vẻ tự nhiên hơn. Chàng thật đi ngựa giỏi siêu luôn, đẹp lắm! Nàng cũng đâm ra có cảm giác thích thú, bởi nhiều dư vị bất ngờ…

Hai người đi mỗi lúc một xa, qua nhiều thung lũng núi đồi, như mây gần chạm núi chập chùng, một khoảng hoang vu vắng vẻ, nhưng có thác nước cách chừng mười mấy mét, chàng chừng nhìn chung quanh rồi bảo nàng:

– Tôi muốn dừng lại, chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?

– Chúng ta đi về, nếu như anh muốn hết đi phải không? Anh biết tôi cho anh dùng ngựa quá nhiều và chạy ngựa hơi xa. Từ trước tới nay, không ai tôi cho phép đi dài như thế đâu. Và không bao giờ tôi ngồi chung với họ cả, cùng lắm là hai phút, tôi chỉ họ cách giáo huấn con ngựa một tý rồi họ tự lo lấy.

– Vậy tôi là một người đặc biệt.

– Đúng. Vượt quá nội quy của tôi. Cô nói có vẻ nghiêm.

– Cám ơn cô bé, nhưng cô ngồi lại với tôi ở đây nghe gió rừng tý đi, có chết tôi sẽ đền cho.

Tô Ái Liên lại cười tươi vui. Cô bảo:

– Đừng gọi tôi cô bé, và anh nói chuyện không thật nha. Nếu tôi chết làm sao mà tôi ở đâu, biết bắt đền gì anh chứ? Câu nói anh, đã không có trách nhiệm thật sự rồi? Hìm…

– Nói đùa thôi song cô vì tôi một chút. Tôi sẽ trả công cho sự hy sinh của cô.

– Anh biết dùng thế lực đồng tiền siết, gài kín, nhốt tôi kỹ nha. Nhưng điều đó cứ coi như trong lòng tôi đồng ý đi.

Tuy nói thế nhưng cả hai xuống ngựa. Đức Trọng rời ngựa xuống trước, nàng buông người lẽo đẽo thong xuống, xuống sau. Cả hai người đã tự chủ kiếm chỗ ngồi gần nhau, cách khoảng nhau không quá nửa thước. Hai người ngồi song song chứ không phải đối diện.

Đức Trọng quay mắt nhìn Tô Ái Liên, anh cất lời hỏi một cách ngỗ nghĩnh:

– Cô có người yêu chưa, người cô thật xinh đẹp, và tài ba đi ngựa. Xin cho tôi biết chia sẻ một chút riêng tư, để vui tý đi. Cô bé không chê tôi tò mò nhiều chuyện chứ?

– Đó ngộ ghê cứ kêu tôi bé hoài… Một là cô không có chữ bé. Hai là kêu tên tôi: Tô Ái Liên thôi. Bộ anh không thích tên Tô Ái Liên của tôi hã? Sao?

– Thích số một chứ. Mà tôi muốn kêu cô nhiều kiểu thôi.

– Anh quả là nhiều chuyện nha.

– Tô Ái Liên trả hãy lời câu hỏi anh đi. Tôi nhắc lại đó.

– Ồ anh hỏi thì không sao cả. Mà tôi nghèo ai dám yêu tôi chứ? Và tôi không muốn yêu ai sớm. Tôi chỉ lo cuộc sống sinh nhai cho cha tôi, cùng tôi đã chưa đủ.

– Cô thật chí hiếu nhưng tôi không tin, điều cô nói thật?

– Anh không tin về phương diện nào?

– Tất cả những lời cô vừa nói.

– Không tin thì thôi song đó là sự thật.

– Ô sao tôi nghe cô hoàn toàn nhắc đến người cha, mà tôi không nghe cô nhắc đến người mẹ vậy?

– Tôi không có mẹ và chỉ sống với ba nuôi. Ông yêu thương tôi còn hơn như con ruột. Nên tôi quý nguyện sẽ đáp đền, làm tròn bổn phận, nơi tình người trong trái tim mình…

– Wow cô nói chuyện cũng hay quá nhỉ. Bây giờ tôi muốn về thăm gia đình cô, ba cô cho biết được hôn?

– Không được đâu ba tôi sẽ la tôi.

– Ôi tôi muốn thăm gia đình cô đó mà. Có sao đâu la? Tôi vẫn đàng hoàng như cô thấy đấy.

– Tôi biết nhưng không được, để khi khác nhé… Tôi sẽ báo cho ba tôi rồi anh có thể đến thăm dễ dàng hơn, có lý hơn. Nếu không ba tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nữa, tội cho tôi chứ? Anh nên hiểu cho.

– Cô nói chuyện duyên dáng hết sức. Vậy thì cũng được.

– Tôi có thể chạy gần nhà, chung quanh mé triền nhà, cho anh thấy. Nhưng không tiện vô. Khi khác sẽ tiện hơn nha?

– OK tôi mong đợi…

Tô Ái Liên đi thực hiện cái cô đang hứa lời mới nói đó. Và Hồ Đức Trọng vẫn thấy lòng vui thay!

***

Hôm ấy, vào một hôm sau thôi, hai người lại tiếp tục cỡi ngựa phi rong chơi một lần nữa. Chàng vẫn thích cỡi ngựa, và nàng Tô Ái Liên hiểu ý ngồi phía sau lưng. Nàng cứ thả lỏng tay, mà chàng thì cứ muốn ôm tay nàng quấn hờ vô thân mình để chạy cho chắc, và đẹp như một cặp tình nhân đi ngựa đẹp dưới mùa thu sương mù lãng đãng… Đó là chàng cảm tưởng, nhưng với Tô Ái Liên nàng thì cứ vô tư cho một vị khách quý, với số tiền thật nàng kiếm ra hôm nay quả nhiều thôi. Nàng vẫn trinh trắng và chàng có làm gì được nàng chứ? Nàng bé Tô Ái Liên này có võ mà? Với lại một người điển trai như chàng, hẳn chàng cũng trọng danh dự, không đời nào chàng đi quá mức, để thiếu sót nàng phải chê trách. Tô Ái Liên đã ngẫm nghĩ…

Hai người đi khá nhiều, lại chia tay sau một sáng đi cỡi ngựa nữa đó. Hồ Đức Trọng nhìn Tô Ái Liên trong y phụ cỡi ngựa hôm nay khá đẹp. Đẹp hơn cả hôm trước nữa. Chắc đồ vía của nàng tuôn ra… Chàng ngắm nàng thích thú bảo:

– Anh từng ở bên Mỹ, và chưa từng yêu ai. Bây giờ gặp em, em đã mê hoặc anh rồi. Em biết không?

Nàng thì vẫn trả lời:

– Em chỉ lo cơm gạo trả hiếu và chưa từng biết yêu là gì? Đời em là cô bé mồ côi không màng danh lợi, vì số kiếp không cho hơn anh à.

– Hãy tin tưởng vào một ngày mới đi em.

– Em không dám, nhưng em thấy vui khi đi chung với anh, anh thuê ngựa trả nhiều tiền cho em.

– Chúng ta cứ vui như vậy Ái Liên ơi. Em đồng ý chứ.

– Dạ. Nàng khẽ đáp có một phần hồn hơi xúc động.

***

Tô Ái Liên nàng về thưa với ba về câu chuyện chàng trai này. Ông Tô Diệp Lang lại bảo:

– Con ơi nhà mình nghèo, cha con mình thủ phận. Với lại ba thì gặp người phụ nữ điêu ngoa, nhưng con trai thời nay đầy mưu gian dối lắm. Con nên cẩn thận phòng thân.

– Dạ con biết.

Hai cha con ăn cơm với một bữa ăn đạm bạc, và ông Tô Diệp Lang cứ khuyên nhủ Tô Ái Liên như thế đôi ba lần…

***

Những ngày ở Đà Lạt, Hồ Đức Trọng say mê đi bộ và đi ngựa với cô gái tên là Tô Ái Liên này thôi. Và một hôm Đức Trọng cùng nàng được đi ăn chung theo ý chàng mời và Ái Liên đã trở nên dạn dĩ hơn một chút. Song nàng vẫn còn tơ tưởng là tình bạn, tình anh em mà thôi. Cái vô tư của nàng thật quá rộng lớn… Rồi họ đi bộ dạo chơi nơi một vườn hoa đẹp, có được nơi thác nước xa xa nhìn từ phía Tây Nam hướng tới. Thác này gọi là thác Datanla của bản địa, có bàn tay con người đụng vào nhân tạo thêm. Đi chơi với chàng, lại được tiền chàng cho trả công hậu. Đức Trọng lại luôn tỏ ra lịch sự, không mấy sỗ sàng nên Ái Liên khá thích. Đà Lạt thành phố của muôn ngàn hoa lạ, và nhiều thác đẹp nhất này. Chỉ cảm hứng và đi chơi thưởng thức từng ngày một, chứ chưa chắc cả tháng, vẫn chưa đi hết nổi, những điểm mà mình quá thích, quá ham…

Chàng ngắm cảnh vật, thấm đẫm một tư tưởng. Đức Trọng vui vẻ chớp mắt bảo nàng:

– Anh muốn nói với em một điều mới mẻ thật sự hơn.

– Chuyện gì anh?

– Anh muốn cưới em Tô Ái Liên. Anh yêu em nhiều rồi, em chịu không? Anh không thể giấu cất mãi nơi lòng anh.

– Anh đừng có xạo nha, em có gì xứng đáng với anh đâu. Con không cha không mẹ, bị ai bỏ rơi. Sống với người cha nuôi nghèo khó. Em học hành không đến nơi chốn, kém chữ nghĩa nữa. Anh đừng có nghĩ lẩn quẩn vậy mà tội cho em.

– Anh cũng mồ côi không cha không mẹ như em mà. Em có người cha nuôi từ tâm bé một người, đó chính là hơn anh rồi. Còn giàu nghèo anh không cần, em chữ nghĩa nhiều anh cũng chưa chắc cần. Anh cần em xinh đẹp và yêu anh thôi. Mọi chuyện ta yêu nhau thì san bằng tất cả…

Thấy Ái Liên làm thinh nhìn mình. Trọng nhìn nàng, cảm giác đời nàng mồ côi, nhưng lại bừng lên một nét yêu đời sáng láng, thông minh tươi tắn lạ thường. Chàng bảo:

– Em ít học thôi, em mà học chắc sẽ làm nghị sĩ, hay tổng thống mất còn đâu anh gặp em?

Bây giờ nàng lại mỉm cười thật tươi hơn nữa. Ái Liên chỉ hiểu một phần mười ý nghĩa chàng nói, nhưng nàng lại thích.

Chàng lại nói thêm:

– Anh yêu em thiệt. Anh rất muốn lấy cưới em làm vợ đó.

Ái Liên lại nhìn chàng, nhìn ra phong cảnh chợt buồn cô trả lời:

– Nhưng em còn khổ nơi lòng. Em thương ba em… Tô Ái Liên này không muốn đi xa đâu, xa người ba thân yêu.

– Em bằng lòng yêu anh, anh sẽ tính cách. Anh cưới em rồi anh bảo lãnh được ba em mà?

– Không ba em không chịu đi đâu anh à. Sống chết gì em nghĩ ba vẫn muốn ở đây một đời lặng lẽ.

– Ba có thể thay đổi tính cách thái độ mà em. Vả lại em yêu anh và bằng lòng, anh sẽ tính nhiều cách tiếp theo, có thể gởi tiền về nuôi ba, mong ba ra phố ở, hoặc mình có tiền rồi về lại xứ sở quê hương, ôi nhiều cách lắm. Nhưng quan trọng nhất là em có cảm giác yêu anh, thích anh không đã chứ.

– Dạ không có đâu. Em không có yêu anh đâu.

– Trời ơi vậy anh phải tự sát, để chết còn sướng hơn.

– Trời ơi nó gì mà nghe ớn vậy anh?

– Thiệt chứ anh tương tư em nhiều rồi. Mong em có một chút cảm tình nơi anh. Mà em không có mến anh một chút gì sao? Thiệt khổ và trớ trêu cho anh Ái Liên ơi. Anh đã đem trái tim mơ mộng trao về em. Lẽ nào em không lay động một chút gì xíu xíu nơi anh hã em? Đáng buồn cho anh quá.

– Dạ em đùa đó. Chứ em có chút chút mến anh.

– Không được nhiều sao em?

– Con gái làm sao lẳng lơ nhanh, khi con trai mới nói tiếng yêu mình hã anh?

– Ai dạy cho em câu đó, và anh yêu em thật mà.

– Không ai dạy cả, trái tim em dạy em thôi.

– Ái Liên ơi. Anh muốn gọi tên em mãi trong lòng.

– Cám ơn anh, nàng biết đưa đôi mắt nhìn chàng tha thiết.

Chàng kéo tay nàng hôn lên tóc Tô Ái Liên. Rồi hôn lên trán nàng, sóng mũi nàng nữa. Ái Liên cũng cảm mến và đón nhận. Hơi thở nàng gấp gãy, cả thân hình muốn run lên vì xúc động… Hai người đã tìm một nơi ngồi xuống nghỉ chân.

Bỗng dưng Tô Ái Liên hỏi:

– Mà anh không có người yêu, không có vợ bên đó nha?

– Có vợ, có người yêu rồi làm gì anh yêu em nhiều đến thế này chứ.

– Đàn ông con trai mà ai biết được.

–  Còn nhỏ. Hiểu như thế thì hư lắm nha.

Nàng cười hồn nhiên rồi lại hỏi thêm:

– Nhưng anh bên đó làm gì nhỉ?

– Anh làm nhiều nghề lắm, xứ Mỹ dân lao động cũng đủ sống thoải mái mà em. Anh làm gì cũng được, không giết người cướp của, anh đủ nuôi em no ấm một đời bên cạnh là được rồi. Nhất định anh không để em phải khổ sở vất vả, hay thiếu thốn đâu.

– Em cứ tin anh và mong vậy. Giống như anh nói nha.

– Chắc chắn rồi em.

Một ngày khác nàng được chàng thuê con ngựa rong chơi tiếp. Hai người mặn mà tình cảm hơn nhiều. Tuy nhiên tình yêu họ thơ mộng và không quá đi sâu vào thể xác. Cuối cùng ba Ái Liên đã đồng ý cho chàng viếng thăm “gia trang”. Được về nhà ông Tô Diệp Lang chàng mừng như mở cờ trong bụng. Ngôi nhà ông nhỏ nhưng ngăn nắp, một khu chứa hàng thủ công nghệ của ông, vẫn đầy lôi cuốn hấp lực, và phía sau là một chuồng thỏ bỏ trống lâu rồi, là gần chỗ cơ ngơi nơi chú ngựa nâu, mà hằng ngày Ái Liên cỡi ra vùng sân bãi cho thuê, những ai muốn chụp hình hoặc đi ngựa.

TRẦN THỊ HIẾU THẢO

(Còn tiếp 1 kỳ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.