Vanvn- Họ bảo Thào Mỵ ngáo đá. Mỵ ra chợ Mèo Vạc đi ngơ ngẩn tìm anh nào người xuôi lên cao cao có xe đít bọ ngựa là ngó tận mặt. Có lúc Mỵ nhìn theo xe những chàng trai đi phượt và cười mơ màng. Những lúc ấy Thào Mỵ đẹp lắm. Tay Mỵ cầm cây hoa tam giác mạch héo quắt dưa lên về phía nắng nhìn qua bông hoa đã đổ màu hồng sang màu nâu rồi chợt buồn. Nước mắt Mỵ lăn trên má như giọt sương lăn trên đá màu hồng nhạt.

Cao nguyên Hà Giang này ngàn đời nay chỉ có đá. Đá đuổi theo nhau từ trên núi xuống ven sông. Đá nhào cả xuống dòng nước, đá chôn chân giữa dòng thác tung bọt trắng lạnh lẽo suốt cả bốn mùa. Đá ngồi ven đường, đá có mùi phấn ngô, mùi hoa anh túc mùi mèn mén và mùi của tiếng khèn đêm trăng âm u. Đá hát, đá khóc những mùa sương muối cao nguyên không có mèn mén mà ăn. Đá khóc những vụ tuyết rơi khiến ngựa cũng chết khô ngoài nương. Đá lô nhô ngó xuống thủy điện Nho Quế có những bóng đèn đỏ quạch và lửa hàn nhóe lên từ dưới sâu thẳm sương mù. Đá chạy đuổi nhau từ Đồng văn sang Mèo Vạc về phía Khâu Vai về phía Yên Minh. Đá đã rất quen với những cây đào Mèo Vạc nở sớm. Càng lạnh đá càng sám lại và hoa đào thì lại càng hồng lên.
Năm trước, Mỵ đang nhổ cỏ cho ngô trên sườn núi Pả Vi vào sáng sớm. Cái váy Mỵ mới dệt còn thơm mùi lanh cong nhấp nhô theo Mỵ. Mã Pì Lèng vào sớm đầy nắng và sườn ngô nhà Mỵ cũng rộn rã nắng. Nắng ở đây chỉ có nửa ngày còn nửa ngày là bóng râm khiến khuôn mặt gái mèo cũng bí hiểm nửa muốn khoe nửa muốn dấu. Lâu nay Mỵ nghe có tiếng phượt. Họ bảo phượt là những người có tiền có tình và nhiều thời gian để đi chơi hết núi này sang núi khác. Bạn bè bảo với Mỵ ầy dà trông núi này đọ núi kia là không tốt Thào Mỵ ơi. Tránh xa cái người phượt đi thôi. Nó giống cây anh túc thôi mà, ầy dà độc lắm lố.
Mỵ đã thấy những anh người kinh chở sắt lên sông Nho Quế làm thủy điện mắt uống rượu tay uống rượu đến tận sáng chưa say. Họ uống rượu mà uống luôn cả dáng núi Pả Vi rồi mang luôn mùi rượu ngô lên thùng xe về xuôi.
Ngô nhà Mỵ năm nay tốt, bố mẹ bảo mùa xuân cho mày cưới chồng Mỵ à. Mỵ mong đến cái ngày đi bộ dẫn dâu qua Mã Pì Lèng về bên Pải Lủng ngay gần thị trấn Đồng Văn. Bên ấy nhà họ Sùng có cả vườn vườn sa mộc thơm nức và đàn dê rõ thật là đông. Mỵ sẽ cầm cái ô màu hồng và Mỵ sẽ hát lúc sáng sớm trên ngọn đèo rất nhiều sương, hát bài chuyện tình sông Nho Quế vi vu như gió thổi.
Nhưng chuyện lại bắt đầu từ sáng sớm hôm Mỵ làm cỏ ngô ấy.

Mỵ gặp cái anh phượt người kinh đi xe đít bọ ngựa dừng lại trên Mã pì lèng. Anh phượt chụp ảnh Mỵ đang cúi chổng mông về phía mặt trời nhổ cỏ. Phượt chụp dưới lên, rồi chạy sang ngang chụp nghiêng. Có nhẽ đến lúc Mỵ nhận ra có người nhìn mình thì anh phượt đã chụp vài chục tấm ảnh rồi. Mồ hôi Mỵ lăn trên má hồng. Anh phượt kêu lên:
– Dừng lại em ơi, em đừng lau mồ hôi.
Mỵ dừng tay. Không hiểu sao cái người Kinh phượt lại không cho mình lau mồ hôi. Ấy dà nóng quá rồi mà. Anh ấy leo lên nương ngô và bảo Mỵ nhìn vào anh ấy. Anh cười, xong rồi ối giời ơi tấm ảnh đẹp dã man. Ối giời ôi giọt mồ hôi có nắng, mồ hôi gái mèo nó màu cầu vồng…Anh phượt ngồi xuống một mỏm đá và tua lại cho Mỵ xem những tấm ảnh anh ta chụp Mỵ. Sao mà Mỵ đẹp thế cơ chứ. Mông Mỵ cong dưới nắng, cả ngực Mỵ cũng có nắng nữa rồi cái này Mỵ lau mồ hôi và cái này mồ hôi long lanh trên má phớt hồng lông tơ. Cái anh phượt này giỏi lớ, anh phượt làm Mỵ đẹp nhất Mã Pì Lèng rồi lớ.
Anh ngồi trên nương ngô với Mỵ nhìn sang phía Thượng Phùng chập chùng đá và mây trắng. Mỵ thấy anh ấy nói chuyện Hà Nội nói có sông Hồng to hơn sông Nho quế và chợ ở nhà anh to lắm. Thào Mỵ mới chỉ ra đến Yên Minh thôi không biết Hà Nội đâu vớ. Anh nắm tay Mỵ và bảo anh đưa Mỵ về xuôi thăm Hà Nội vớ. Tay anh có lửa tay Mỵ run lên chứ. Ồ là lạ chưa, anh đưa cho Mỵ cái vòng hạt gỗ giống như ngoài chợ Mèo Vạc anh đeo vào tay Mỵ rồi bảo tặng em gái mèo đó. Mỵ đeo cái vòng mà cứ như khắp người có con kiến bò dấm dứt. Mỵ nhìn lên ngọn núi tít xa có cái lá cờ đỏ bên kia Nho Quế ở xã Thượng Phùng. Anh phượt bảo là đã có lần anh đi lên tận đấy vào mùa đông đầy tuyết trắng.
Anh phượt đi lên Mã Pì Lèng sang Đồng Văn rồi không bao giờ trở lại. Lại một mùa tam giác mạch nữa. Hoa hồng rực trên sườn núi. Loài hoa ở quê Thào Mỵ như má con gái dậy thì. Tam giác mạch về cuối vụ bỗng bợt trắng ra rồi đổ nâu khô đi. Mỵ hái hoa khô về vò lấy hạt xay ra lấy bột cho bố nấu rượu. Rượu thơm ám cả vào váy áo.
Mỵ ngồi nhìn vào khuya, dưới chân nhà Mỵ ánh lửa hàn nhay nháy trên sông Nho Quế như từ thẳm sâu có đốm sao đêm.
Sáng sáng Thào Mỵ ra chợ Mèo Vạc. Con đường từ chân đèo Mã Pì Lèng qua Pả Vi sương đầm trên những cây đào gộc. Năm nay hoa đào nở sớm. Có những bông hoa đào ướp sương như cục nước đá màu hồng.
Họ bảo Mỵ ngáo đá. Mỵ thì bảo những người kinh lên quê mình vì thích đá Đồng Văn đá Mèo Vạc. Họ ngáo đá đấy chứ Mỵ đâu có ngáo. Thào Mỵ bâng khuâng, mình chỉ ngáo anh phượt Kinh thôi. Mỵ buồn lắm nhìn nương hoa tam giác mạch đang lụi dần.
NGUYỄN TRỌNG LUÂN