Thắc thỏm đợi con về – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Bích Nhàn

Vanvn- Anh chị tôi lấy nhau, sống dòm chừng vào mấy sào ruộng, thiếu trước hụt sau nên khi hai nhóc lơn lớn, chị gửi con cho bà ngoại vào phố. Chồng làm thợ, vợ phụ hồ.

Năm trước, cuối tháng Chạp, chị điện về nói Tết sẽ ở lại công trình, Covid đã xuất hiện, sợ về kẹt dịch thì căng. Mẹ nghe vậy thì “Ừ”, tắt máy thở dài, dù rất muốn nói: Tranh thủ về chơi Tết ít hôm. Nhưng con lớn hết rồi, mẹ đâu tính dùm được. Gần tám mươi tuổi, giữ một thằng cháu lớp bốn, một thằng lớp hai, đúng là rất cực, nhưng không một lời than. Tết về chơi, thấy mẹ cưng cháu quá, tôi hay nhắc chừng. Mẹ nói tội nghiệp, tụi nó thiếu ba mẹ. Tôi biết, mẹ buồn tới cỡ nào khi Tết về mà con không thể về sum họp. Từng tuổi này, ngày xuân chỉ muốn được nhìn thấy cảnh các con quây quần – tâm nguyện của mẹ. Và Tết đó, tôi thấy mẹ cứ vò đầu hai thằng cháu rồi đỏ mắt.

Ở nhà chăm cháu, mỗi lần hai thằng nhỏ gặp mẹ qua cái màn hình nhỏ xíu, một trăm một ngàn lần như nhau, hễ cháu hỏi: chừng nào ba mẹ về thì bà ngoại rơm rớm… Nhưng đó không phải nỗi muộn phiền, ngược lại mẹ vẫn an lòng vì nghe các con bảo công việc ổn định, thu nhập khá. Tuy nhiên, mẹ chỉ an lòng được một thời gian.

Quê nhà vẫn luôn là chỗ dựa của nhiều người. Ảnh tư liệu

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Khi trong nước nhiều nơi bùng Covid, mỗi lần gọi điện mẹ đều lo lắng nói: Hay mình thu xếp về ngoài quê làm, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Anh chị liền trấn an, khẳng định Sài Gòn rất ổn nên mẹ yên tâm. Con đã quyết vậy thì nghe vậy chứ yên tâm sao được. Dịch bệnh, mọi thứ mong manh. Đúng là rất mong manh thiệt. Ngay sau đó, Sài Gòn bùng dịch, mẹ đứng ngồi không yên.

Khi dịch đang cao trào, từ đầu tháng bảy, quê nhà Phú Yên đã có những chuyến xe vào thành phố đưa người dân trở về. Có chương trình đó, mẹ mừng không tả được, như người đang đuối nước bỗng được ông Bụt cấp cho chiếc phao. Bằng cách nào đó, mẹ muốn lan truyền thật nhanh thông tin này cho bà con chòm xóm, những gia đình có con cái xa quê. Rồi không đợi mà mẹ chủ động điện hỏi: Hai đứa tính chừng nào về? Anh tôi nói: Dễ gì tìm được công việc ngon lành vầy. Giờ về rồi kẹt dịch không vô lại được, chỉ sợ đói. Mà mẹ đừng quá lo, chỗ này cực an toàn, tách biệt với thành phố, khoanh lại thành một khu riêng, người lạ không được phép vô. Lần này, mẹ không “Ừ” nữa mà buồn rũ rượi. “Con nó ở trong đó một ngày, mình thấp thỏm một ngày” – mẹ nói.

Số ca dương tính ở thành phố cứ tăng cao. Chỉ vài ngày sau đó, mẹ gầy xộc liền. Hóa ra, nỗi buồn là thứ dễ vắt kiệt con người ta nhất. Chính xác là từ cái hôm anh B xóm trước chạy xe từ thành phố về; anh cũng đi làm xa quê như anh chị tôi, nhưng lần này đi hai về một, anh về cùng chiếc hũ sành. Hôm đó, bà con chòm xóm nghe tin, ngậm ngùi cám cảnh nhưng không ai dám tới thăm hỏi. Không cản được, mẹ tôi chạy ào tới. Lúc về, mẹ buồn thất thần, kể chuyện anh B ôm khư khư hũ sành, hai đứa con hỏi ba ơi, sao mẹ không về, anh không cầm được nước mắt, nói con Covid mang mẹ đi xa rồi, nói xong lại nhìn vào hũ sành, bi thiết: Em ơi, các con gọi mẹ kìa… Kể tới đó, mẹ xúc động dữ dội, khóc nấc: đám tang Covid, không kèn, không trống, không người đến chia buồn. Lặng lẽ và trơ trọi…

Chiều đó, mẹ liền điện cho anh chị, không hỏi mà kiên quyết nói: về đi con, có mắm ăn mắm có muối ăn muối. Lần này anh chị đồng ý về, nhưng ngay sau đó lại điện cho tôi, lo lắng nói: đã đăng kí nhưng không thấy ai liên hệ, hình như đã chuyến xe cuối cùng. Tôi liền lên trang cá nhân chia sẻ: Anh chị mình đang ở Sài Gòn, giờ muốn về nhưng chưa liên hệ được xe. Dòng chia sẻ đó chỉ một loáng sau đã nhận rất nhiều thông tin. Tôi được cho số điện thoại để liên hệ. Chưa bao giờ cuộc sống làm tôi cảm động như lúc đó. Nói thật, vì sớm qua nhiều dâu bể, tôi gần như mất sạch lòng tin vào tình người nhưng lúc đó, tôi đã thay đổi ý nghĩ cực đoan của mình. Tôi liên hệ, một anh hướng dẫn đi test rồi xin số điện thoại để anh chủ động liên hệ người cần đón.

Xe từ thành phố về, chuyến xe 0 đồng, anh chị được đưa đến khu cách ly tập trung. Khu cách ly tập trung được hỗ trợ cơm ăn, nước uống chỉn chu. Sau test nhiều lần âm tính, anh chị được đưa về nhà. Hai con về tới nhà an toàn, mẹ ngồi tựa cửa nhìn cảnh hai cháu líu lo mừng ba mẹ về, đôi mắt trũng sâu đẫm lệ, mừng rớt nước mắt.

Sáng nay, tôi điện về vấn an. Mẹ nói, anh chị mới đi rồi, ra Đà Nẵng làm. Tôi kêu trời, than thở dịch mới tạm yên, giờ lại có dấu hiệu bùng tiếp, dễ gì về được, sao lại đi nữa. Mẹ nói: Tụi nó tiêm đủ hai mũi vắc xin rồi. Mùa mưa sắp hết, quay qua quay lại tới Tết liền giờ. Đi làm kiếm sống chứ ngồi chờ dịch hết thì biết chừng nào? Phải học cách thích nghi với khó khăn thôi. Đi rồi Tết về chứ trốnN trong nhà miết đâu có được. Đó là chưa nói, ở nhà chưa chắc đã không bệnh, chủ yếu mình tự bảo vệ mình thôi.

Mẹ nói vậy, tôi chỉ biết “Dạ”. Và tôi cũng biết, mẹ nói rất bình nhưng lòng mẹ đang thắc thỏm ngó chừng tin con khi số ca dương tính trên cả nước vẫn còn nhiều…

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (PHÚ YÊN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *