Tết vui mà, bỏ sao được!

Vanvn- Thế mới hiểu, những ký ức vui vẻ đẹp đẽ được gieo trồng trong trái tim trẻ có giá trị như thế nào. Tết vui mà, sao bỏ được!

Mấy năm gần đây, tôi có nghe vài ý kiến râm ran trên mạng hay trong lúc chuyện trò với bạn bè, là chúng ta nên bỏ Tết âm lịch, chỉ nghỉ và chơi Tết dương lịch. Tết Nguyên Đán nghỉ dài, áp lực, tốn kém, nặng nề nghi lễ, không hòa nhập với thế giới.

Đó, tất nhiên là ý kiến của một số người lớn, không phải là tất cả. Lúc nghe, tôi tự hỏi, khi phát biểu như thế, có bao giờ ta nhớ ngày mình còn trẻ con và có nghĩ đến biết bao đứa trẻ hôm nay không?

Trẻ con bao giờ cũng thích Tết.

Giáo viên và học sinh trường THPT Trần Quang Khải, Q11, TPHCM trong Hội xuân 2023

Bởi, Tết trẻ được ăn uống tươm tất đầy đủ hơn ngày thường, được có đồ mới, được lì xì, được đi chơi, nhất là không đi học! Có trẻ con nào được nghỉ học mà không thích. Tôi còn nhớ ngày mình còn nhỏ, thầy giám thị vào báo cô giáo bệnh cả lớp được nghỉ. Ngay lập tức cả lớp, kể cả lớp trưởng, lớp phó hay những bạn vốn ngoan ham học, đồng loạt reo hò vang dậy! Thầy nghiêm nét mặt mắng cho, rồi quay lưng ra cửa, tôi nhớ mình vẫn kịp thấy nụ cười tủm tỉm của thầy.

Ham muốn nghỉ học, ham được chơi, lại nghỉ học và chơi đường hoàng như Tết thì với trẻ còn gì vui hơn nữa! Chúng ta là người lớn, đi qua nhiều được, mất, buồn, vui. Trải nghiệm trưởng thành, dễ gì còn những niềm vui hồn nhiên, sáng ngời ngời như thế.

Những ngày giáp tết, trước khi bắt đầu kỳ nghỉ dài, nhiều năm nay TPHCM tổ chức hội trại Xuân cho học sinh các cấp. Nhìn các em líu ríu, hớn hở, thầy cô chúng tôi, đều thốt lên: “Thương quá!”.

Năm nào cũng như năm nào, qua một ngày trại xuân, tôi phát hiện ra học sinh mình tài năng, nhiệt huyết, có trách nhiệm, trẻ trung đáng yêu vô cùng. Những điều mà ngày thường, đứng trên bục giảng, hay nhìn vào điểm số, bảng báo lỗi của thầy cô tôi không hề thấy.

Các em tự bảo ban nhau phân công ai làm việc nấy, đầy trách nhiệm, rõ ràng cho từng hoạt động. Nhóm ẩm thực, nhóm vệ sinh, nhóm dựng trang trí trại, nhóm chưng mâm ngũ quả, nhóm trang trí hoa thiệp… Cả lớp chạy qua chạy về như bầy kiến nhỏ, thi thoảng chọc ghẹo nhau, thanh tân, tràn trề sức sống.

Cô giáo bên bếp lò ngày tết

Ngồi nhìn các em, tự nhiên những dòng văn ngày nào của Nam Cao cứ vang vang trong đầu: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện xấu xa. Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương…”.

Tôi phát hiện ra đồng nghiệp tôi, họ thật khéo tay, nhiệt tình và vui vẻ. Thầy cô xúm xít người mang nồi xoong, người mang rổ rá, củi lửa. Xúm xít lau lá, ngâm đậu, rửa thịt, trong cái nắng xuân Sài Gòn rực rỡ, mồ hôi nhỏ từng giọt vẫn miệt mài từ sáng đến đêm nói cười rộn rã.

Tôi phát hiện ra cậu học trò hay ngủ trong lớp, từng có ý định bỏ học, thật nhanh nhẹn mạnh mẽ. Em khiêng bàn khiêng ghế, bê bao nước đá, chạy loanh quanh phụ nhóm nam sinh dựng trại, cầm quạt quạt chọc cười mấy bạn gái. Tôi phát hiện ra mấy cậu ấm tay chân thuông dài, quần áo bảnh bao, nay lau nhà, gỡ quạt chùi rửa kỹ lưỡng người lem nhem bụi bẩn. Tôi phát hiện ra mấy em gái lí nhí phát biểu trong giờ học, thật khéo tay sáng tạo khi bày mâm ngũ quả, cắm hoa và cả những em hay bị thầy giám thị khiển trách vì tô son, đeo mấy chiếc bông một lúc trên tai, có thể ngồi đến gần sáng để lọc hạt chanh dây làm nước cho các bạn…

Một ngày mệt nhoài, về lại nhà, ai nấy lăn ra ngủ một giấc. Tỉnh dậy lại í ới. Mọi khoảng cách như thể xóa nhòa. Chỉ có yêu thương và kỷ niệm. Các em nhắn: “Cô nghỉ tết vui vẻ. Các bạn nghỉ tết vui vẻ. Năm cuối rồi, mai mốt không còn nữa đâu!”. Nghe sống mũi cay cay….

Thế mới hiểu, những ký ức vui vẻ đẹp đẽ được gieo trồng trong trái tim trẻ có giá trị như thế nào. Tết vui mà, sao bỏ được!

TRIỆU VẼ/ PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.