Tết trong xóm nhỏ – Tản văn Lê Vi Thủy

Vanvn- Ngày xưa, xóm tôi ở là một xóm nhỏ lao động nghèo, dân tứ xứ tụ về sinh sống trên Tây Nguyên đất đỏ. Người làm thợ xây, người phụ hồ, người buôn bán nhỏ ở chợ…, mỗi người nói tiếng một vùng miền khác nhau, nhưng nghe riết cũng thành quen. Nhà trong xóm cũng toàn được dựng lên từ gỗ, tôn…, nóng lạnh theo thời tiết bên ngoài.

Nhà thơ Lê Vi Thủy

Nhà tôi cũng là căn nhà gỗ nằm ở cuối xóm. Mẹ tôi là thợ may, còn ba làm công nhân cho một xưởng gỗ tư nhân. Để dựng được căn nhà gỗ, tránh cảnh đi thuê trọ, ba mẹ phải vay mượn khắp nơi. Căn nhà gỗ đó, tôi ở từ lúc năm tuổi đến khi học hết cấp ba. Có lẽ nhà nào cũng nghèo như nhau và cùng là người xa quê nên tình cảm của mọi người trong xóm thân thiết và gắn kết như một gia đình.

Tết về đánh dấu bằng tiếng gọi nhau rôm rả của các cô, các chị tập trung lại cùng chuẩn bị, người bào dừa, người gọt vỏ gừng… Ngày đi làm, chiều về, mọi người tranh thủ cùng nhau làm bánh mứt, củ kiệu. Có cái sân nhỏ ở giữa xóm nên các công đoạn chuẩn bị, cắt gọt, rim mứt, làm bánh, phơi kiệu đều diễn ra trên không gian chung. Lũ trẻ chúng tôi thích nhất là lúc đổ bánh thuẩn, cả đám nhóc mười mấy đứa ngồi xếp vòng tròn chung quanh, khi bột được đánh bung, sóng sánh trong một cái thau to, bánh được đổ vào khuôn, nở bung vàng, mang một mùi thơm đặc trưng của bột và trứng, ngửi mùi thôi cũng nao nao muốn tới Tết ngay lập tức. Chúng tôi mỗi đứa cũng ké được một miếng khi bánh mới ra lò còn nóng hôi hổi. Vị bánh thơm, khi cắn vào thì mềm và xốp, tan đều trong miệng. Nghĩ đến thôi cũng đã thèm. 

Ảnh minh họa: Gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết. (Nguồn ảnh: afamily)

Khi việc của các bà, các cô đã xong, đến chiều 29 Tết, là công việc của các chú, các bác trong xóm. Mỗi nhà một người, tập trung ra khoảng sân chung của xóm gói bánh chưng, bánh tét. Nhà nào có thịt góp thịt, nhà nào có lá góp lá, nhà nào có đậu xanh góp đậu xanh, nhà nào có nếp góp nếp. Công đoạn chuẩn bị ngâm nếp, đậu xanh, ướp thịt, rửa lá, đã được các cô chuẩn bị chu đáo. Mấy chú khéo tay nhất sẽ gói bánh chưng, dù không ai dùng khuôn nhưng chiếc nào cũng đều và vuông vức, những cái bánh tét thì tròn vo như những chú lợn con nằm say ngủ. Mọi người cùng làm nên việc gói bánh rất nhanh. Lũ trẻ rất thích được ngồi canh bánh cùng, vừa được ngồi hơ lửa ấm, vừa được nghe kể những câu chuyện ngày xưa, chuyện hằng ngày trong cuộc sống, được ăn những chiếc bánh nhỏ xíu, chỉ cần nấu một nửa thời gian so quy định, mà các chú ưu ái làm cho, vừa ăn vừa thổi cho bớt nóng, vừa cảm nhận được vị dẻo của nếp, vị béo của thịt mỡ, vị ngọt và thơm của đậu xanh, tất cả hòa quyện trong miếng bánh chưng nhỏ xíu. No bụng rồi chúng tôi lại rủ nhau chơi trốn tìm, đuổi bắt. 

Khi bánh chín, ông Sáu Tài, người được bầu làm trưởng xóm sẽ vớt bánh chưng, bánh tét, ép cho ráo nước, để nguội và đi phân phát cho từng nhà. Mọi người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh lần cuối. Vài chậu cúc vàng, hướng dương được mua về để trước nhà, xóm nhỏ như bừng lên sắc xuân.

Đêm 30 Tết, cúng Giao thừa xong, các gia đình trong xóm tập trung nhau đi chúc Tết từng nhà. Chú Thuần luôn là người đứng ra chúc Tết, vì chú nói chuyện hay nhất xóm. Đến mỗi nhà, uống ly rượu mừng và tâm sự nên có khi đến ba, bốn giờ sáng, ba tôi mới về tới nhà, vẫn nghe lác đác vài nhà còn hát hò, chúc nhau năm mới. 

Cuộc sống của xóm nhỏ khi tôi còn bé tuy khổ nhưng lại rất vui, những mùa xuân ấm áp đến bên xóm tôi đều đặn như vậy. Thời gian thấm thoát trôi, những ngôi nhà trong xóm đã được xây dựng lại kiên cố. Năm tôi học đại học năm nhất, căn nhà gỗ cũ cũng được ba mẹ tôi xây mới. 

Những người hàng xóm cũ của ba mẹ tôi không còn đầy đủ như trước, các cô chú ấy, người thì về quê, người chuyển tỉnh khác sinh sống, người tìm đất xây nhà ở một nơi mới sầm uất và thuận tiện hơn. Đám trẻ chúng tôi đã trưởng thành và lập gia đình, mỗi người lại ở một nơi. 

Có những đêm ngủ tôi vẫn mơ về căn nhà gỗ nhỏ ngày xưa, mơ về xóm cũ của mình với đầy tiếng cười ấm áp những ngày xuân về.

LÊ VI THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.