Tết rồi, mình về bên mẹ thôi em! – Tản văn dự thi của Lê Thị Hiệp

Vanvn- Làng tôi ven đê sông Hoạt, một dải đê dài đi suốt tuổi thơ tôi. Tôi đã có một tuổi thơ đi học trên đê, chăn trâu thả diều, quần dệt kín bông may mỗi chiều gió bấc trên triền đê thẳm dài.

Ven sông trong và ngoài đê là những bãi bồi màu mỡ, cũng vì thế trước khi vào Tết, làng có một vụ rau đông, thu hoạch xong là kịp đón Tết. Rét cắt, gió bấc ào ào, bọn nhóc tuổi tôi thuở ấy rủ nhau đi tưới rau mỗi chiều, chủ yếu tập hợp ra đê chơi trận giả ven cánh đồng rau. Thế nên có những buổi tưới rau rúc rích tới tận sương chạm triền đê… Tết đến bên chúng tôi lấm lem, bình dị sau những vụ rau đông như thế.

Tác giả bên con trai trong lần về Tết 2018

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Chị em tôi đi hết con đê làng mà rẽ theo con đường mơ ước của mỗi đứa. Mỗi một vụ rau đông thuở bé, vất vả nhưng bịn rịn sum vầy sau tất tả buổi chợ phiên cuối, buổi chợ Tết cuối cùng sáng 30. Nhớ mãi hình ảnh góc hiên nhà: “Trong cái rét cắt mưa phùn, mẹ về lưng áo đẫm mồ hôi ngồi đếm những đồng tiền nhàu nát, đó là toàn bộ tiền sắm Tết của chị em tôi…”.

Mấy chị em, chị cả đi lấy chồng chỉ còn đứa hơn 10 đứa 8 đứa 4, ngồi líu ríu chờ mẹ về kể công đứa nào vụ đông năm nay tưới rau nhiều hơn. Bố mất sớm, cái hiên nhà cũ kỹ và vườn rau vụ đông cứ mỗi mùa lại kể câu chuyện Tết nghèo khó mà sum vầy của mấy chị tôi cùng mẹ. Và rồi những vụ rau đông, những Tết giản dị bên mẹ nuôi ước mơ chị em tôi lớn, mỗi đứa một duyên đường, xa lối nhỏ sườn dốc, xa bóng mẹ chiều đông, xa buổi chợ phiên gánh rau mẹ nhọc nhằn, xa những cái Tết sum vầy sau vụ rau ngày cũ. Để rồi đủ đầy hơn nhưng tất bật, chỉ còn mẹ và chị ở nhà cùng vụ rau đông chờ Tết, 3 đứa em tít tắp theo mơ ước ra khỏi triền đê làng, đứa Hà Nội, đứa miền Nam, đứa tận Nhật Bản.

Tôi ở trong này chẳng có mùa đông, vẫn đôi lúc nhớ cay ngái vườn cải đông bên hiên nhà ươm vàng thao thiết, nhớ triền đê ven con sông Hoạt có những luống rau mẹ trồng, chỉ cần mỗi chiều tưới rau là cả nhà sum họp. Cuộc sống hối hả tôi ít về thăm mẹ, đã có lúc muốn về lại đừng…

Những ngày lo toan sống giữa tâm dịch, nhớ mẹ, nhớ quê bỗng chốc lại hồi ức trong tôi những năm tháng ấu thơ lấm lem mà bình an bên mẹ.

Trong nỗi nhớ của tôi có buổi tưới rau vắng mẹ thuở lên mười. Mấy gót chân trần bé tí teo, đi tắt băng qua bờ ruộng ra đê, lấm lem đứa nhỏ theo đứa lớn, khiêng nước tưới. Gió trên đê thổi ào qua hàng áo, thổi ký ức trôi đã 25 năm tất bật: hai má mỗi đứa nẻ đỏ ửng, rồi tím bầm, tay cóng rát vì nước bám. Nước ven đê ngâm tay vào rất ấm, chỉ khi nhấc lên gặp gió bấc mới lạnh thấu xương, thế mà kỳ lạ những rãnh cải, khoai tây, su hào lại xanh mướt nếu gặp cả mưa phùn.

Lũ trẻ xóm giềng chê chúng tôi khiêng nước thì bao giờ cho xong “Ê ê, tụi bay tưới rau đánh đu, là Tết này không có một xu…”, ba chị em bênh nhau, hai bên đánh trận thật, nát cả hai rãnh rau của mẹ. Cái nồi gang khiêng nước bị văng xuống triền đê vỡ quai, cả đám trẻ chúng tôi đứa nào cũng sợ mẹ phạt, hòa nhau tính kế. Xúm xít bàn nhau làm đứt quang gánh, “Tại nó đứt mà nồi vỡ”… Tối ấy sợ, sương ướt triền đê rét mướt mà chẳng đứa nào dám về, đám bạn hàng xóm cũng ở lại chung. Mẹ ra đón chưa hỏi câu nào đã khóc… tại tụi nó xui. Khóc vì hỏng nồi mẹ, khóc vì gẫy luống rau, khóc vì nhỡ mai mẹ không trồng rau nữa Tết này chẳng có quần áo mới đi chơi chúng bạn.

Chị em tôi hứa với mẹ sẽ ngoan, sẽ học giỏi đi ra khỏi con đê làng, sẽ mua quà về thăm mẹ, sẽ mua hẳn chiếc xe mới toanh để mẹ đi trên đê ra thăm rau không cần đi tắt đoạn ruộng nước nữa… Hứa nhiều lắm và ước mơ gần thành hiện thực hết. Lời hứa bên mỗi gánh rau vụ đông nuôi tụi trẻ lấm lem như tôi lớn. Chỉ mỗi điều, xa gánh rau vụ đông thuở ấy… mỗi Tết về đoàn viên bên mẹ cũng thưa dần hơn!

Con đê sông Hoạt đi suốt tuổi thơ tôi

Thuở bé mỗi vụ rau đông, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên đê ríu rít nhưng câu chuyện không đầu, không cuối, không ngày tháng. Chúng tôi cứ rúc rích xóm nhỏ vậy cho đến khi mẹ nhắc về, mấy đôi chân nhỏ xíu lại lon ton chạy theo gánh rau của mẹ. Vụ rau đông cứ tươi tốt tháng năm nhìn chúng tôi lớn lên như vậy, chẳng bao giờ phụ lòng người. Trong giấc mơ tôi vẫn còn những cải cúc, rau mùi quá vụ nở hoa thơm ngát, lũ trẻ chúng tôi sà vào vườn rau nở hoa mà nhìn đời thật thơ dại, mật ngọt. Rau nở hoa là Tết sát gần, mẹ thu hoạch hết đề trồng thứ khác…

Tuổi thơ chúng tôi đã êm đềm bên gánh rau vườn cũ như thế. Phố thị đón chúng tôi trong những ước mơ lớn của chị, của em. Ngày gặp nhau bên mẹ ít dần. Thi thoảng bóng hiên nhà, bóng khế, vườn rau cải đông xuất hiện trong giấc ngủ đầy lo toan của tôi nơi phố thị. Có những ngày mưa rét, lũ trẻ chúng tôi không dám vào nhà, ngồi ngoài hiên ngóng vườn rau xa xa sợ mẹ ướt vai áo trời đông. Gánh rau đông của mẹ mang Tết về mỗi năm. Vườn rau bên triền đê ấy chứa đựng cả một câu chuyện dài như đời người, như tháng năm của mẹ và của chúng tôi.

Tết năm rồi, Tết này, dịch bệnh đã gần 3 năm chưa về nhà. Bình Dương trở se lạnh mà nhớ xót lòng chặng đường ấu thơ đã đi qua. Thương mẹ lặng lẽ bên vườn rau chờ Tết về… Chúng tôi lớn lên và đi xa vòng tay mẹ, chỉ còn vườn rau bên hiên cùng mẹ chờ mấy đứa về mỗi xuân sang!

Em gái ở Hà Nội năm nào cũng về, còn tôi ở miền Nam cách xa cả chiều dài đất nước, em trai tận Tokyo. Suốt 2 năm dịch Covid, biết mẹ chờ nhưng không đoàn viên được. Tôi ở Bình Dương khi dịch căng thẳng “ai ở đâu yên đấy”, thiếu đủ thứ và thiếu nhất là thiếu rau. Mẹ buồn nói, rau mẹ trồng nhiều lắm, không gửi được vào Nam. Em trai bị kẹt lại Nhật Bản đến tháng 4/2021 khi gửi đơn lên đại sứ quán được chấp nhận. Đầu tháng 4/2021 em về được Đà Nẵng, mấy chị em líu ríu Tết này về nhà đủ đầy, không còn cảnh có đứa nọ thiếu đứa kia. Bao năm trôi qua rồi không đủ cả nhà. Nhất định phải chụp tấm hình thật lớn cạnh vườn rau của mẹ bên hiên nhà.

Cuối tháng 4 đợt dịch covid lần thứ 4 bùng dữ dội. Tôi mang thai giữa tâm dịch đầy lo toan. Gần sát ngày sinh nhà vẫn bị phong tỏa, em và mẹ không vào lúc tôi sinh nở được, đoàn viên đã khó, Tết về bên mẹ chắc khó hơn. Tôi sinh con giữa vùng dịch nặng nhất của Bình Dương, thật xúc động! Giữa quay cuồng bệnh tật chết chóc, cuộc sống tốt đẹp vẫn tiếp diễn, hạnh phúc vẫn đến ngập tràn. Trong những ngày dịch càn qua khu tôi ở, đã có những người thân, bạn bè, xóm giềng nhiễm bệnh và ra đi… Tôi nức nở ôm con vào lòng!… “Mẹ ơi, con chỉ muốn về thôi!”

Đông đã về cùng mưa phun gió cắt, luống rau của mẹ cũng bắt đầu chờ Tết ghé qua. Sau từng ấy năm lớn khôn của mấy đôi chân nhỏ, góc hiên nhà chỉ còn bóng mẹ xế chiều, chờ con, chờ Tết. Đại dịch thật vất vả đã thức lại lời hứa bên gánh rau vụ đông năm xưa. Tết rồi, mình về bên mẹ thôi em!

LÊ THỊ HIỆP (Bình Dương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.