Tết này, ông bà về nhà con nhé! – Tản văn dự thi của Vũ Ngọc Huyền

Vanvn- Những ngày trời trở lạnh, sương giăng trên những hiên nhà. Những ngày mẹ vẫn xuống vườn cho lũ gà ăn, âm thầm khóc, vì nhớ ông.

Những ngày bố lặng đi bên chén trà nguội, cái dáng vẻ trầm ngâm, lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe. Con tự hỏi, là do những đợt gió lùa qua khe cửa kia, hay chăng bố nhớ tới bà?

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Con muốn nắm tay ông thêm một lần nữa. Ảnh TL

Bố mẹ con rời quê từ thời còn trẻ. Bôn ba bao nhiêu năm trong Nam, số lần về thăm ông bà cũng chỉ là hiếm hoi. Mỗi lần phải trở lại Nam cũng thế, con chỉ muốn ôm bà thật chặt, ôm nhiều hơn một giây nữa. Con chỉ muốn nắm tay ông thật lâu, ngắm nhìn ông kĩ hơn nữa. Con hiểu rằng, thời gian của ông bà là hữu hạn, con luôn tự nhắc nhở mình phải nhớ mãi điều ấy.

Tờ mờ khoảng hai, ba giờ sáng, bố đi vắng canh lò sấy cà phê, con nghe tiếng khóc của mẹ phòng bên. Trong cơn ngủ say nồng, con vẫn ý thức được, có cái gì mất mát trong lòng, trái tim như vỡ ra một mảnh, thế giới của con như rạn nứt đi một điều gì to lớn, quan trọng lắm.

Con và anh chị không được về quê gặp ông lần cuối, chỉ mỗi mẹ về. Bởi mẹ lo dịch Covid.

Con cũng sợ đám tang. Ngày trước về đám tang bà, con rất sợ, con sợ tiếng khóc, con sợ con phải đối diện với sự thật là, thời gian, từng ngày từng ngày, nó lấy đi những người con yêu thương, tin tưởng nhất.

Con muốn vờ say giấc, con muốn ngủ yên trên chuyến tàu bốn mùa kia, và tự ru mình rằng: Con không hề hay biết ông bà đã bỏ con đi.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, con mới nhìn thấy rõ, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, con nhận ra một điều tưởng chừng đơn giản nhưng sâu sắc: một chút hơi thở thôi, cũng quý báu, quý hiếm tới nhường nào. Con muốn được nắm tay ông lần nữa, muốn nghe ông nhắc nhở phải chăm chỉ học hành. Con muốn được ôm bà, muốn được dưới ánh trăng mỏng bên cửa sổ, bà thủ thỉ kể chuyện cho con và chị. Sao người không đợi con gặp người lần cuối?

Nhớ những ngày nhỏ, khi con về quê. Con lúc nào cũng sợ ma, đi đâu cũng cần bà dẫn theo.

Biết con sợ ma, vì vậy mà giờ đây, bà không bao giờ về nhà gặp con, bà không bao giờ xuất hiện, kể cả trong những giấc mơ của con.

Sáng, mẹ khóc, mẹ bảo: “Mẹ chờ ông cả tối, ông không về”. Bố im lặng, không nói gì, chỉ ngước trần nhà, thở dài.

Ngày trước, đi dạo trong cái ngõ nhỏ của quê cùng ông, mỗi khi thấy phần mộ, con đều sợ hãi, bởi vì con cho rằng trong đó có ma quỷ. Sau này con mới hiểu, người đang nằm ở kia là một người mà ai đó luôn ngày đêm nhớ mong.

Tác giả Vũ Ngọc Huyền

Tết sắp tới, nhưng con cũng sẽ không về quê. Phần vì dịch Covid, phần vì với con, quê đã chẳng còn ý nghĩa như trước. Ngày trước, về quê là một ước ao của con, vì nơi đó có bà, có ông, giờ ông bà đi mất, con không dám về, con sợ con sẽ khóc, khóc bởi không còn thấy cái dáng vẻ gầy guộc của bà lóc cóc chiếc xe đạp cũ mang quà chợ về, khóc bởi không được đấm lưng cho ông nữa.

Sắp tới Tết, bố con vẫn sẽ chăm chút cắt tỉa mấy cái cây nhỏ trước hiên nhà, cẩn thận như ông vậy. Còn con thì không còn thích quần áo mới nữa, con thích ngắm nhìn những chiếc áo, chiếc quần bà cẩn thận may từng đường chỉ, và con thấy nhói trong tim. Con từng bảo với bà, nó lỗi mốt và con sẽ không mặc, con nào biết, bà đã gói cả tình yêu vào chúng.

Người ta bảo, Tết là khoảng thời gian được đoàn tụ, sum họp. Từ bé đến tận bây giờ, con chưa từng được về quê ăn Tết, về gặp ông bà trong những ngày xuân ấm cúng. Vì vậy, con ước rằng, Tết này, ông bà về nhà con nhé?

Nguyện mong rằng, một sớm mai, mỗi khi con thức dậy, con không còn cảm thấy trống trải trong lòng, không còn cảm giác mất mát. Nguyện mong rằng, con cảm nhận được chút gì hiện diện của người.

Con viết cho ông bà vào những ngày cuối năm, gió lạnh nhưng viết với trái tim ấm áp và nhớ thương. Con không còn khóc nhè như ông dặn, còn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ tới người, vì con hiểu, ông bà sẽ về với nhà con, nhỉ?

Nhưng nếu khó khăn quá thì không sao cả! Vì con lo rằng, bà hay đau chân, con chẳng biết người có đi được không, còn ông thì yếu lắm. Nếu vậy, sau này, con sẽ bay lên bầu trời thăm thẳm kia, cùng với ông bà, cùng người dạo bước trên thảm cỏ xanh. Con sẽ kể cho ông bà nghe, kể là sau khi người đi, con và bố mẹ đã sống như thế nào, những gì con trải qua, những gì con có được, những gì con đánh mất, những câu chuyện con cảm thấy thú vị, hi vọng ông bà sẽ chờ con.

Suy cho cùng, đâu cũng là nhà, miễn sao có người con yêu thương!

Giữ gìn sức khỏe nhé, hai người con yêu.

Nhớ ông bà, mãi mãi!

Đứa cháu không còn khóc nhè của ông bà!

VŨ NGỌC HUYỀN (Đắk Lắk)
__________________

Vũ Ngọc Huyền hiện là học sinh lớp 10A1 – Trường THCS THPT Đông Du (Thị xã Buôn Hồ – Đắk Lắk). “Cháu biết cuộc thi này qua cô giáo dạy văn. Đây là lần đầu tiên cháu tham dự một cuộc thi viết, vì thấy cuộc thi rất ý nghĩa, nó gần như chạm vào tim cháu ngay từ hai chữ Về nhà”, Vũ Ngọc Huyền bộc bạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *