Tản văn Võ Diệu Thanh: Bào chế tâm dược

Vanvn- Nói như đùa nhưng dịch giã rồi, điều kiện ngày càng tối thiểu, cầu trời cầu Phật cũng tốt nhưng cũng nên dành chút thời gian để cầu cạnh bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để có thể giúp cho mình nguồn kháng thể hầu đương đầu cùng dịch bệnh.

1. Tôi mắc bệnh biếng ăn, tưởng rằng những ngày tháng được ăn ngon như hồi nhỏ đã vĩnh viễn không còn tồn tại. Rồi những ngày đi học làm thuốc, sau khi được uống những ly thuốc chưng cất vô cùng tinh khiết, thấy ăn rau muống sống chấm tương cũng ngon lành.

Nhưng bào chế thuốc phải tốn khá nhiều củi lửa, phải tốn khá nhiều thảo dược đang ngày càng cạn kiệt.

Những ngày dịch, tiền không dễ kiếm mà thảo dược càng chẳng dễ tìm, ngồi ăn cơm một mình, món gì cũng nhấm nháp vài muỗng, cảm giác mình có thể kiệt sức trước khi virus corona tấn công vào cơ thể.

Nhà văn Võ Diệu Thanh ở An Giang

2. Một bữa lên mạng nghe một bệnh nhân kể chuyện thoát chết kịch tính như coi phim. Chị nói chị sốt cao lắm, không ăn được, như ai bóp họng mình vậy.

Rồi chị nghĩ mình phải ráng nuốt để sống. Chị vẫn cố công nuốt từng chút một những mì gói, cháo ăn liền – nguồn dinh dưỡng mà thường ngày chúng ta cho là độc hại.

Bác sĩ đưa tình trạng chị vào diện “đáng quan tâm”. Cái món cứu chị thoát lưỡi hái tử thần hẳn nhiên không phải là mì gói mà là cái ý nghĩ phải “ráng nuốt để sống”, là sự ham sống và tin mình có thể sống.

3. Anh bác sĩ từng là giám đốc trung tâm truyền thông sức khỏe ở tỉnh kể anh từng bệnh và uống không biết bao nhiêu loại thuốc mà không trị được.

Một ngày anh nản lòng lết từng bước chân lên bậc thang lầu vì kiệt sức thì bắt gặp cây bồ đề mọc cheo leo bên kẽ hở của vách tường, lá đã rụng sạch từ lâu rồi, những nhánh cây dần dần khô héo. Bác sĩ cầm bình tưới cho cây dòng nước mát.

Ông không nghĩ dòng nước ít ỏi của mình có thể cứu được thân cây đang lắt lẻo giữa mảng tường trơn không cầm nước. Nhưng cây lại nảy chồi và sống trở lại. Hóa ra khi mùa hạn tràn về, cây lượng sức nên thu nhỏ sự sống lại thật gọn để cất giấu nơi sâu nhất của thân cây.

Sức sống của mình chẳng lẽ thua một cái cây mọc lên nhầm chỗ. Ý nghĩ đó nhen lên, mầm sống trong ông đã được kích hoạt nảy chồi.

4. Chợt nhớ ra tuyến tiêu hóa của mình cũng đã từng bị bỏ quên bởi những muộn phiền lo toan hay bởi những mải mê công việc.

Thay vì tập cho nó được trở về nhịp điệu bình thường, phục hồi chức năng vốn dĩ của nó thì mình lại tập cho nó thói quen muốn ăn ngon phải có thuốc và phải có môi trường thuận lợi.

Rõ ràng người tâm bệnh phải dùng đến tâm dược. Tâm dược từ yêu thương của những người đồng hành hay là tâm dược vận hành từ nội lực riêng mình. Tâm dược từ những bồi đắp bổ dưỡng cho đời sống tinh thần. Tự bạc đãi mình là mình tự thu hẹp dần đất sống.

Vậy là một bữa nhàn tản ngồi ra tối hậu thư cho cơ thể. Mình ơi, mình còn muốn sống nữa không? Nếu muốn sống thì hãy vận hành.

Những trặc trẹo của mình từ hồi não hồi nào đều có thể tự chữa lành, rằng sẽ không có loại thuốc lành thuốc dữ nào mình nên uống suốt đời, rằng sẽ không để tâm trí tìm kiếm giành giật cho mình những thuốc men đắt đỏ để mình dựa dẫm. Dòng sống là dòng sống.

Nơi đó không dung chứa những cái xác mòn mỏi đòi quá nhiều điều kiện. Ngay bây giờ mình hãy tự sản sinh cho mình những loại thuốc khiến mình có thể ăn ngon. Thảo dược mình cầu cạnh vốn sạch sẽ, an toàn nhưng tâm dược tự mình chiết xuất ra quý giá như một loại nước cam lồ.

Nói như đùa nhưng dịch giã rồi, điều kiện ngày càng tối thiểu, cầu trời cầu Phật cũng tốt nhưng cũng nên dành chút thời gian để cầu cạnh bản thân mình. Đó là cách tốt nhất để có thể giúp cho mình nguồn kháng thể hầu đương đầu cùng dịch bệnh và tương lai còn bất định.

VÕ DIỆU THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *