Tản văn Trịnh Vĩnh Đức: Thu về

Vanvn- Chỉ cách đây ít ngày, trời còn nóng như đổ lửa. Thế mà sáng mai thức dậy. Một cảm giác thật lạ ùa về, choàng lên ta một sắc mầu xanh mát dịu ngọt. Mãi miết với công việc, quên cả thời gian, khi thu đã về bên cửa sổ mà không hay biết. Ta thật có lỗi. Tại sao vậy ? Vì trong quá khứ ta như bị phải bùa. Bởi cái nàng thu có đôi mắt xanh biếc mơ mộng thường đến rủ ta rong chơi, rồi đùa rỡn. Xem ta như tình nhân để cô nàng có dịp khoe làn áo mỏng như sương, làm cho ta say đắm mê mệt, bởi cái sắc nắng thu vàng quyến rũ mời gọi.

Nhà văn Trịnh Vĩnh Đức

Ừ nhỉ! Ta vốn là người mê cái đẹp. Nay bắt gặp là một cơ hội để trỗ tài khám phá. Nhưng để cho cảm giác thật tự nhiên, theo kiểu nghệ sĩ lần tìm dấu vết một thời xưa cũ thăng hoa tìm cái mới, ta bồi hồi nhớ lại, và tự hỏi: Thu xưa có phép mầu nào mà các Thi nhân đã phải say lòng day dứt đến vậy? Từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Du đều có những bài thơ miêu tả điển hình về mùa thu đầy gợi cảm. Đại thi hào Nguyễn Du cảm nhận thu về, trong sắc đỏ lá phong. Cụ Nguyễn Khuyến với chùm thơ thu đã tìm ra giá trị  sắc thái biểu cảm trong thi ngôn, thi ảnh. Ông đã để lại cho đời những bức tranh thu đượm mầu thế sự, chứa đựng nhiều tầng nghĩa, với những câu thơ góp vào tứ bình trong mùa của năm với mùa thu thật đẹp:  “Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao”. Một không gian xanh cao vời vợi lồng lộng mây trời, bỗng  bất chợt thu về trong nét vẽ thanh cao đậm mầu chốn quê thanh khiết “Cành trúc lơ phơ gió hắt hiu” (Thu vịnh). Thế rồi, tiếng động thu rơi “gợn làn sóng biếc” càng làm cho lòng người xao xuyến hơn khi “Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” trong “Thu  điếu”. Một bài thơ điển hình về mùa thu làm say lòng bao tao nhân mặc khách.

Chao ôi! Chỉ viết về mùa thu mà vén cả mây trời để tỏ tình tâm sự, họa chăng chỉ có cảnh sắc mùa thu, mới đủ sức gợi cho Thi nhân có được áng văn thơ hay như thế!

Còn nữa. Ông Hoàng thơ tình Xuân Diệu được phong tặng “Mới nhất trong các nhà thơ mới” trước mùa thu cũng đã cảm nhận với phong cách rất riêng không lẫn với riêng ai. Với mùa thu, ông thường nghiêng về cảm thức thời gian. Chú ý đến cái tĩnh bên cạnh cái động. Những rặng liễu buồn được điển hình hóa mang tâm sự da diết khơi gợi xa xăm, dẫu biết rằng thu đến thu đi, rồi tàn phai như một qui luật, luôn đến rất gần khi nhắc ai đó về cái tuổi đã bước qua thu để lại nối tiếc cũng là lẽ thường tình. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Xuân Diệu ví “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới – mùa thu tới. Với áo mơ phai dệt lá vàng”.

Như vậy, thu buồn đã chạm vào rặng liễu và làm cho liễu biến thành hồn thu có dáng của hồn người. Ta thấy dấu ấn của mùa thu đâu chỉ đơn phương trong cảm thức buồn của một người mà còn ở nhiều người trong một thông điệp mà Xuân Diệu gửi đến.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Với những tín hiệu riêng trong nhận biết thẩm mỹ, Thu hiện lên kỳ lạ như thế đó! Chỉ một chiếc lá ngô đồng rụng, trong mỗi độ thu về rơi vào ca dao đã hóa thành dân ca sâu thẳm lòng người. Thi sĩ Lưu Trọng Lư nghe thấy tiếng thu trong tiếng lá kêu xào xạc, khi “con nai vàng ngơ ngạc đạp lên lá vàng rơi” đã làm nên một câu thơ bất hủ. Nhà văn Nguyễn Đình Thi cảm nhận Thu từ hương cốm mới ùa về trong sắc thắm. Còn Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cảm thụ khi hoa cau rụng vào những thoáng heo may. Đến nhà thơ Hữu Thỉnh đã đem đến một điều kỳ lạ. Ông không lạ hóa như  bao nhà thơ khác mà đã tìm ra nét riêng vô cùng độc đáo. Thi sĩ tìm thấy thu ẩn mình vào hương ổi chín, trong những lần trèo hái. Một hình ảnh chất thơ đầy ắp, chảy dài trong liên tưởng. “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”.

Mới điểm điểm xuyết đôi nét ít ỏi về mối lương duyên trong cuộc gặp gỡ, giữa thơ và mùa thu, ta đã thấy, thu là món quà đặc ân của đất trời ban tặng cho thi nhân và lòng người trong cõi thế gian. Khi lá vàng rụng hết, Thu lại như chiếc lá non chờ uống sương đêm dậy lòng khao khát. Là nguồn thi hứng cho những thi sĩ tài hoa sinh ra được thi tứ sáng tạo để rồi làm nên tác phẩm nghệ thuật lung linh cùng thời đại. Sẽ không bao giờ quên nếu thu sà xuống bên bạn, chạm khắc vào thời gian, đưa bàn tay mềm trắng xinh ôm trên áo bạn trong mỗi lần đưa đón, thì có thêm một vệt cổ tích xanh hơn.

Còn ta chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát. Trong đời sống hôm nay khi nhắc đến thu về, ta cũng có một cảm nhận riêng riêng đôi chút và một chút tình lãng đãng sương dăng. Ta bàng hoàng và say đắm khi thu như một người tình luôn nở nụ cười tươi tắn rạng ngời. Và em đã đến bên ta trong mỗi lần tỏa hương thay áo. Thu còn đem những làn gió mới, mơn man mát rượi ngấm vào da thịt, làm cho ta run rẫy như lần đầu được cảm nhận cái men của thứ tình yêu kỳ lạ. Thứ men ấy chính là mùa thu em đã về. Và trên con đường ta cùng em sánh bước có muôn vàn âm thanh mới lạ, có cỏ non ướt mềm dưới chân, có hoa sữa nồng nàn rơi rơi trong chiều tím. Tất cả đã cho ta một không gian thoáng đãng dịu vợi, với nhịp đung đưa của gió thu xào xạc say đắm tình người. Thu thật xứng đáng là người mà ta yêu quí nhất, và luôn tạo nhiều yếu tố bất ngờ trong hành trình tìm cảm xúc thi ca.

TRỊNH VĨNH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *