Tác phẩm của tác giả trẻ Ksor H’Yuên ở Gia Lai

Tác giả trẻ Ksor H’Yuên trong trang phục truyền thống người Jrai

Vanvn- Cây bút trẻ Ksor H’Yuên người dân tộc Jrai, sinh ngày 10.8.1986 ở thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Cô tốt nghiệp cao đẳng báo chí tại TP Hồ Chí Minh, từng công tác ở Tỉnh đoàn Gia Lai, đến năm 2020 chuyển về làm chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa. Ksor H’Yuên có bài đăng trên các báo chí địa phương và trung ương, được trao một số giải thưởng trong các cuộc thi viết về văn hóa, đời sống, hội đoàn.

Ksor H’Yuên cho biết cô rất yêu văn chương, luôn tìm đọc tác phẩm của các nhà văn ở nhiều vùng miền khác nhau để thưởng thức, học hỏi và cũng thích viết. Mặc dù cách dựng chuyện, diễn ngôn còn mộc mạc, thô ráp nhưng truyện ngắn và tản văn của Ksor H’Yuên là những câu chuyện cảm động, tinh tế, nhân văn về cuộc sống, con người của dân tộc Jrai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Bằng năng lực, tình yêu và tâm huyết sáng tạo của Ksor H’Yuên, con đường văn chương đang rộng mở chờ đón cây bút trẻ hiếm hoi của người Jrai, một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là những truyện cổ, trường ca nổi tiếng như Đăm Di đi săn, Xinh Nhã

PHAN HOÀNG giới thiệu

 

Truyện ngắn:

SAU CƠN ĐAU… TRỜI LẠI SÁNG!

 

Hôm nay vừa tròn 125 ngày, tính từ ngày H’Ri rời khỏi thành phố để về sinh sống, làm việc tại thung lũng Ayun Pa nơi cô sinh ra và lớn lên. Với H’Ri quyết định trở về không hề dễ dàng. Hơn mười năm làm việc nơi phố núi Pleiku giúp H’Ri có nhiều mối quan hệ tốt đẹp đủ để tin tưởng cho tương lai tiến xa hơn trong công việc. Điều quan trọng hơn hết với H’Ri là cuộc sống và tương lai hai đứa con trai khi chúng được nuôi dạy, ăn học nơi thành thị cũng sẽ tốt hơn về mọi mặt so với vùng nông thôn, ốm đau, bệnh tật hay đi đâu, làm việc gì cũng gần, thuận lợi,…

Nghĩ đến việc con đau, con ốm phải chạy hàng chục cây số mới tới bệnh viện, cơ sở, điều kiện học tập, sinh hoạt, chất lượng dạy và học vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập, không chỗ vui chơi, giải trí cho chúng thỏa sức mỗi dịp cuối tuần,… H’Ri lại thấy nản hơn bao giờ hết. Thế nhưng vì hai chữ “đoàn tụ” gia đình và cơ hội trở về mà sếp cũ ưu ái “giữ chỗ” H’Ri chấp nhận hy sinh, tạm bỏ qua những thiệt thòi hiện rõ trước mắt và quyết định trở về huyện công tác. Âu cũng là thân con gái, phận đàn bà, sự nghiệp cũng nên đặt sau gia đình mới phải lẽ. Ngày nào H’Ri cũng tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tích cực, về nhà là gần bố mẹ, gần chồng, gần anh chị em, khó khăn, hoạn nạn có nhau,… Ít nhất H’Ri cũng có mảnh vườn nho nhỏ để thỏa đam mê trồng rau, hoa, quả, thú vui xa xỉ mà H’Ri không thể thực hiện khi còn ở xóm trọ chật chội.

Tiết trời nơi thung lũng giữa tháng tư nắng như đổ lửa. Sau giờ làm việc H’Ri chạy vội đi chợ mua vài thứ và không quên chọn bộ đồ dành tặng cho mẹ chồng và các em chồng. Mấy bữa gửi con cho bà nội, mấy dì bên đằng chồng trông nom mà trong lòng cứ áy náy. Vài bộ đồ coi như món quà nhỏ báo đáp chút lòng thành. Về đến nhà đã hơn 11h trưa, H’Ri vội ăn cơm và không quên dặn chồng:

– Chiều nay em có hẹn với mấy anh em cơ quan cũ nên sẽ về trễ xíu nhé.

Chồng H’Ri liền hỏi:

– Thế tầm mấy giờ em về? Uống vào rồi biết đường về nhà không, để anh còn biết mà đón?

H’Ri cười mỉm rồi đáp:

– Giao lưu với anh, em cơ quan cũ ôn chuyện xưa biết ngõ nào kết thúc sớm hay muộn. Ba bố con anh ăn cơm trước không phải đợi em đâu.

Chồng H’Ri ợm ờ một lúc rồi cũng gật đầu:

– Uhm. Xong lúc nào hú anh đón nha.

***

Buổi chiều nơi thung lũng trở nên dịu mát bởi những làn gió nhẹ thoảng qua. Tán cây bên ngoài quán Thanh Bình cũng lay từng cơn nhẹ nhàng, uyển chuyển. Góc phòng tám người đang buôn đủ chuyện trên đời, chuyện ngày đầu làm cán bộ Đoàn, chuyện những ngày tham gia hoạt động tình nguyện nơi vùng sâu, vùng xa,… và không quên chuyện cơm áo, gạo tiền với đồng lương công chức ít ỏi. Tiếng cười nói cứ thế rôm rả, xôm tụ. Gặp anh em cơ quan cũ vui mừng khôn xiết nhưng H’Ri chỉ uống nhấp môi giao lưu, cốt là để chốc nữa đủ tỉnh táo chạy về nhà kịp lấy bao xoài biếu anh chị em cơ quan cũ chở về phố.

Chia tay vội, nhận cái giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” trên tay, H’Ri liền chạy xe về nhà trước. Nhưng chạy đâu chừng năm phút sau thì gặp chuyện không may. Cú thắng xe gấp vì lo sợ lọt xuống hố mà người ta đào bới, sửa chữa quốc lộ 25 khiến H’Ri và xe ngã rầm xuống mặt đường toàn những đất và cát. Dưới hai đầu gối H’Ri máu me khiến váy màu ghi nhạt chuyển sang màu đỏ, cả hai vai, ngón chân, đầu gối chi chiết vết xước trầy và tệ nhất có lẽ là cánh tay trái không thể gập, duỗi binh thường như trước. H’Ri nghĩ tay trái bị trật khớp rồi chăng? Dù đau và sợ hãi nhưng H’Ri vẫn cố lục tìm điện thoại và gọi về cho chồng.

– Chuột (Tên thân mật mà H’Ri hay gọi chồng mình) ơi! Em bị ngã xe rồi, anh qua chở em lên viện, nhanh nhé! Em sợ quá!

Chồng H’Ri hốt hoảng, luống cuống vài câu.

– Sao cơ? Bị ngã đoạn nào? Nặng lắm không?….

H’Ri vừa mếu máo khóc, vừa trả lời như một đứa trẻ vừa bị ăn đòn:

– Hik..hik. Đoạn gần Trạm thực vật thì phải. Anh tới nhanh lên! Đau lắm!

Cũng may lúc ngã xe, đằng sau H’Ri có hai nhóc mới đi học thêm về. Hai nhóc ấy giúp H’Ri dựng xe và chở đi bệnh viện cấp cứu. H’Ri được y tá phòng trực rửa vết thương rồi dẫn vào phòng chụp X quang ngay và kết quả không nhẹ như H’Ri dự đoán ban đầu.

Sau một hồi xem qua, xem lại ảnh chụp, bác sỹ kết luận:

– Đầu xương quay tay bị gãy rồi em nha. Tiến hành bó bột thôi.

H’Ri chưa kịp hình dung trong đầu những gì đang xảy ra và phải chăng có sự nhầm lẫn gì ở đây, nếu gãy xương thì thường đau dữ dội hơn nhiều vì H’Ri từng nghe nhiều người khác từng bị gãy xương bảo vậy. H’Ri ngưng khóc và cố giữ bình tĩnh hỏi lại bác sỹ cho chắc.

– Có thật là gãy không bác, em nghĩ tay chỉ bị trật khớp thôi chứ.

Vị bác sỹ vẫn phán trước sau như một rằng:

– Không em nha! Hình ảnh rõ thế này kia mà. Chờ khâu vết thương rồi bó bột nha.

Ngồi trên xe lăn, H’Ri lặng yên đến thẫn thờ, gương mặt u sầu đến thương cảm! Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chưa bao giờ H’Ri thấy thất vọng như lúc này.

Trước đây dù không thích chính hình hài cơ thể mình với lời chê tả thực đến phát hờn, nào là chân ngắn, da đen rồi mập tròn,… nhưng chưa bao giờ H’Ri “đối xử tệ bạc” với bất kể bộ phận nào trên cơ thể mình. Mỗi sáng H’Ri đều mát xa mặt nhẹ nhàng với sửa rửa mặt hàng ngoại, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, thơm tho. Mỗi buổi tối trước khi ngủ H’Ri duy trì thói quen dưỡng ẩm, trắng cho làn da ngăm bẩm sinh hay bị khô, nứt nẻ vào những mùa nắng gắt. Bị chồng chê mập H’Ri ngày nào cũng dành hơn một tiếng đồng hồ tự tập thể dục. H’Ri cũng chạy xe không bao giờ vượt quá 50km/h bởi những hệ lụy sau tai nạn giao thông đủ sức răn đe. Đó là thái độ sống khá nguyên tắc mà H’Ri tự ép buộc mình nghiêm túc thực hiện. Tất cả là vì H’Ri muốn gìn giữ, bảo vệ sức khỏe tốt nhất, để tự hào về hình thể mình bố mẹ ban tặng. Với H’Ri yêu thương những gì đang có chính là yêu thương và tôn trọng cuộc sống này.

***

Hai vợ chồng H’Ri cùng nhau tới một bệnh viện lớn trên tỉnh để xác nhận chính xác hơn việc gãy xương. Riêng H’Ri thì muốn được điều trị tốt hơn thay vì phải chịu cảnh bó bột hơn cả tháng mà trong lòng thấp thỏm đúng sai, phải trái. Cả nhà H’Ri cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào đội ngũ y, bác sỹ tuyến huyện nên cứ giục hai vợ chồng H’Ri phải lên viện tỉnh kiểm tra.

Vào thăm khám, xem xét hình ảnh chụp X quang, vị bác sỹ khoa ngoại thần kinh nghiêm túc kết luận:

– Bó bột trường hợp tay chưa nắn chỉnh xương gãy là hoàn toàn sai em nha. Nếu muốn xương quay tay hoạt động bình thường, uyển chuyển như trước phải phẫu thuật nắn chỉnh xương ngay.

Vì quá hiểu cơn đau sau hai lần sinh mổ, H’Ri lưỡng lự và hỏi lại bác sỹ cho chắc.

– Không thể nắn chỉnh xương mà không cần phải mổ hay sao bác sỹ?

Bác sỹ giọng vẻ nghiêm túc:

– Không em nha. Trường hợp này phải chịu khó phẫu thuật thôi.

Chợt nghĩ đến cánh tay bên cao, bên thấp, xương nhô ra một nẻo H’Ri lại rùng mình, thế mới thấm rằng nỗi sợ vì sự khiếm khuyết về bản thân là hiển nhiên, nỗi sợ đủ sức nặng khiến H’Ri chấp nhận đau đớn lần nữa. Mọi cơn đau rồi sẽ qua, bàn tay lành lặn như xưa mới là mục tiêu duy nhất mà H’Ri xác định hướng tới lúc này.

***

Khi tỉnh giấc, cơn đau càng rõ dần, cạnh H’Ri có đến sáu người nữa cũng đang rên rỉ, than trách những nỗi đau thực về thể xác. Đói khát không là gì với H’Ri lúc này, vết mổ đau buốt từng cơn tựa như rít một hơi khói thuốc lào, có điều người hút sau cơn rít dài nhả khói là phê, sung sướng, nhưng với H’Ri cảm giác đau buốt, tê nhức lên, xuống cuối cùng là nỗi đau tột độ. Không chồng con bên cạnh, nỗi cô đơn vây kín, nước mắt H’Ri cứ thế chảy không ngừng…

Và rồi H’Ri lẩm bẩm những câu chửi mắng rằng: bọn chủ thầu làm đường tắc trách, vô tâm kia thật đáng nguyền rủa, các ngươi sẽ phải trả giá cho sự cẩu thả, bất cẩn của chính mình. Buổi tối đen đủi đó, nếu bọn thầu sửa đường treo biển báo, bố trí đèn tín hiệu ngay hố đào thì có lẽ H’Ri đã không phải thắng xe gấp rồi tự ngã xe đến mức gãy xương tay như vậy.

Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh, tay trái mang nẹp, mắt hướng về cửa sổ xa xăm, H’Ri ngẫm đời này quá bất công với mình rồi. Sống từ tâm, hành vi thiện lành thật ra cũng không thể né tránh những tai ương. Dù trước đây hay trong ngày xui xẻo đó H’Ri đã chủ động làm nhiều điều tốt cho những người thân yêu và mọi người xung quanh, tặng quần áo mới cho mẹ ruột, mẹ chồng, các em của chồng, bà chị gái than trách tháng này nhận nhiều thiệp mời đám cưới, thôi nôi đủ loại mà tiền chẳng có lấy một đồng H’Ri thương cảm hỗ trợ vài đám rồi còn tặng thêm đôi giày mới đeo một lần duy nhất. Vài ngày trước đó, H’Ri còn cho ông anh họ đi làm công nhân ở Bình Dương vài trăm “chống đói” trước khi chờ nhận lương. Thấy đồ của con chật hoặc ít mặc, H’Ri cũng chịu khó gom cả bao để tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong làng. Ai vận động gì H’Ri cũng xung phong quyên góp, ủng hộ. Bắt gặp hình ảnh em bé chân đất, áo rách tả tơi đi nhặt ve chai hay mò cua, bắt ốc, những cụ già lê lết những bước chân chậm rãi bán vé số trên đường tự bươn chải cuộc sống H’Ri không kìm nổi dòng nước mắt thương cảm,… Chưa kể, bản thân H’Ri đã chịu lùi bước, chấp nhận hy sinh con đường thăng tiến để đoàn tụ gia đình, từ bỏ chức danh phó phòng cơ quan thuộc tỉnh để về làm chuyên viên cấp huyện, mười năm nỗ lực, rèn luyện, vượt qua biết bao gian nan, thử thách, giờ H’Ri phải bắt đầu lại từ con số 0…

Ở cái tuổi ba mươi lăm, những tưởng cuộc đời H’Ri từ nay sẽ luôn gặp nhiều may mắn, niềm vui, tiếng cười, nào ngờ giờ tiếp tục đón nhận những đắng cay, buồn tủi. Đời mày bạc bẽo quá! H’Ri lẩm bẩm những câu không thành tiếng, nước mắt lại chực trào nghe cay cay nơi khóe mắt. Hai bệnh nhân mới được chuyển vào chợt phá tan không gian tĩnh lặng nơi phòng bệnh. H’Ri vội lau nước mắt nhanh như thể sợ ai đó phát hiện.

– Phòng mình có thêm hai thành viên mới nhé. Cô y tá trực ca thông báo.

H’Ri nhổm người dậy và bắt đầu quan sát hai thành viên mới. Qua hỏi thăm H’Ri mới biết hoàn cảnh từng người. Một phụ nữ chừng hơn 40 tuổi bị ngã xe mới phẫu thuật nối dây chằng ở bắp chân. Một nam thanh niên tầm 25 tuổi bị gãy xương đùi do bất ngờ ngã từ tầng ba với khuôn mặt chi chít vết trầy, xước, tình trạng có vẻ nặng, khả năng đi lại sau này cũng sẽ rất khó khăn.

Sau ca phẫu thuật, tiếng rên rỉ, tiếng khóc vì đau đớn là điều dễ thông cảm, mỗi người trong phòng bệnh dành sự im lặng như thể đó là hành động ý nghĩa thể hiện sự thấu hiểu cho nhau, tận sâu đáy lòng H’Ri mong muốn nỗi đau thể xác kia rồi sẽ nhanh chóng qua đi và sớm bình phục để quay trở về với cuộc sống thường nhật. Nhìn người ta H’Ri lại tự soi vào mình, so sánh vết thương mà mình đang gánh chịu, bản thân H’Ri có chút lạc quan bởi ít ra H’Ri vẫn có thể đi lại bình thường, tay phải không hề hấn gì nên có thể tự ăn cơm, uống nước, khuôn mặt tròn trĩnh này còn y nguyên,… ông trời hãy còn thương xót và ban phước lành.

Ngày thứ tư nằm viện, H’Ri cảm thấy sức khỏe dần hồi phục và đi lại nhiều hơn. Bạn bè, đồng nghiệp cũ vẫn không hề hay biết H’Ri ở viện. Một người chị tên Bích cùng phòng nhiều lần gặng hỏi:

– Chồng em thì về nhà vì công việc thì đã đành, bạn bè em ở trên này sao không thấy một ai đến thăm hỏi? Chẳng lẽ em giấu chuyện mình đang nằm viện à?

H’Ri cười nhẹ đáp:

– Tin vui gì đâu mà phải thông báo rộng rãi chị ơi, xui thì mình chịu, ai cũng có công việc riêng, em chẳng muốn phiền đến ai cả.

Rồi chị Bích lại tiếp tục:

– Ai đời lại thế, chúng ta cần lời an ủi, động viên, chia sẻ từ bạn bè, người thân khi ốm đau, buồn tủi nhất còn gì. Em kỳ ghê! Nhắn cho họ biết với chứ!

H’Ri im lặng, lướt điện thoại đọc báo rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hề hay biết.

Điện thoại đổ chuông liên hồi vừa đủ dài để khiến H’Ri tỉnh giấc.

Dù mắt chưa mở hẳn nhưng H’Ri vẫn thấy cái tên Huế 12A hiện rõ trên màn hình điện thoại. Huế là bác sỹ đang làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Là bạn cùng lớp chuyên với H’Ri thuở học cấp ba trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đầu dây bên kia giọng quát mắng sa sả:

– Này bà già kia! Đau ốm thế nào mà nằm viện thế? Chẳng chịu nói cho ai biết là sao? Có còn xem tụi này là bạn bè không vậy?….

H’Ri ú ớ giọng chưa tỉnh hẳn:

– Huế hả? Uhm thì tao sợ làm phiền mấy đứa còn công việc, gia đình. Giờ tao cũng khỏe nhiều rồi. Ổn cả rồi mà….

Bạn H’Ri chợt cắt ngang:

– Ơ hay! Bạn bè nghĩa là quan tâm nhau những lúc hoạn nạn. Nói nhanh đang nằm bệnh viện nào chốc tao qua. Nãy có báo cho Loan, Kat với Thưng biết rồi tí hỏi tội mi sau.

Vừa dứt cuộc gọi với bạn, H’Ri cảm thấy niềm vui từ đâu chực đến nhưng lại có chút áy náy, hóa ra sự im lặng cũng đôi khi tự khiến mình nhỏ nhen và thiếu sót. Ngồi đẫn người H’Ri thắc mắc không biết vì sao mà Huế lại biết mình đang nằm viện trong khi chẳng kể ai biết. Suy nghĩ thật lâu, lướt facebook thật chậm, vừa có tin nhắn thông báo H’Ri mới chợt nhớ ra một chuyện. Đấy là cô bạn thân tên Hạnh từ thời sinh viên báo chí gọi qua messenger để chế độ video, trong lúc rảnh tay cô bạn chụp lại màn hình rồi gửi hình ảnh trên dòng bình luận để cổ vũ, động viên H’Ri trước thời gian phẫu thuật. Chắc mấy đứa bạn lân la theo những dòng bình luận cũ và rồi biết chuyện. Thôi thì đó là cơ duyên để những người bạn xưa cũ đồng hành những lúc khó khăn, buồn tủi.

Người ta chê bai bao nhiêu chuyện xấu xa cứ liên tiếp phơi bày trên facebook, trách cứ, phê bình, chỉ trích nhau thậm tệ cũng vì facebook nghe mà phiền não. Thế nhưng với câu chuyện thực của chính mình H’Ri nhận thấy facebook lại trở nên ý nghĩa, vô tình là sợi dây kết nối những tình cảm, yêu thương, gắn bó, là nơi bạn bè tìm thấy nhau để tiếp tục, chia sẻ, lan tỏa sự lạc quan, niềm vui sống sau những biến cố, đau thương.

***

Hoàng hôn phố núi còn rạng rỡ sắc vàng cam cuối chân trời tựa như bức họa. Làn gió chiều thi thoảng đẩy đưa nhè nhẹ chùm bằng lăng tím quyến rũ. Đứng bên cửa sổ ngắm trời mây, chờ đợi bạn bè xưa cũ đến thăm trong niềm vui khó tả, H’Ri dường như quên hẳn chuyện buồn của hiện tại, rồi tự mường tượng những chuyện của tương lai gần. Một khi khỏe hơn H’Ri sẽ trở về thật nhanh bên mái ấm yêu thương nơi có chồng con, ba mẹ, anh chị em luôn dang tay chờ đón và sẽ trở lại với công việc thường nhật với những đồng nghiệp trân quý…

“Cuộc sống mà, sau cơn đau… trời lại sáng, có phải không?” Dòng satus của H’Ri hiện trên facebook cuối ngày.

Ayun Pa, 24 tháng 5 năm 2021

Tranh của họa sĩ Thanh Hiếu

Tản văn:

BỐ TÔI LÀ GIÀ LÀNG

 

Dân làng Ama Biơng (xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) chính thức thừa nhận và gọi bố Siu Yơm bằng “già làng” chính xác từ khi nào tôi cũng không hay biết, chỉ thấy bất cứ chuyện gì lớn nhỏ trong làng đều có bố tham gia chủ trì.

Lần đầu được tận mắt chứng kiến cảnh bố khấn trong dịp cầu sức khỏe mà người Jrai gọi là “ngă kông” cho một chị trong làng khi chuẩn bị đi học ở TP Hồ Chí Minh tôi đã rất ngạc nhiên. Một cảm giác thú vị và cả khâm phục, ngạc nhiên bởi từ một cán bộ nghỉ hưu giờ lại đảm nhận một vai trò, trách nhiệm với tôi và mọi người thế đã là lớn, có khi còn nặng nề.

Bố khi ấy dáng dấp, điệu bộ đến giọng khấn thực sự có hồn, dõng dạc mà dứt khoát có gì đó toát lên hình ảnh của một già làng thực thụ. Tôi hay đùa bố rằng giọng điệu đủ để kêu gọi các vị thần về với thực tại cốt là khuyến khích tinh thần đảm nhận trọng trách già làng.

Bố năm nay tuổi đã ngoài 60, mái tóc gần như phủ kín màu mây, ấy vậy mà trông điệu bộ gật gù bố vẫn mạnh mẽ khác thường nếu lấy chuẩn lớn tuổi để đảm nhận vai trò của già làng thì so với mấy cụ ông trong làng bố hãy còn thua xa. Tuy vậy, bố lại được mọi người trong làng tín nhiệm cử làm già làng bởi những tiêu chuẩn cần của một già làng bố gần như đáp ứng đủ đó là tư cách phẩm chất tốt, có vốn sống, vốn hiểu biết về các phong tục, tập quán của cộng đồng người Jrai, đặc biệt là có khả năng khấn vái…Tóm lại, già làng phải hội tụ đủ năng lực và phẩm chất để điều hành mọi việc trong làng, tạo lòng tin và sức kêu gọi, vận động dân làng mỗi khi có việc trọng đại.

Qua những lần tâm sự, bố chia sẻ rằng già làng ngày nay đòi hỏi về tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều với thời xưa. Không chỉ thông thạo tiếng Jrai, giỏi khấn vái, nắm rõ phong tục, văn hóa truyền thống mà còn phải linh hoạt trong việc lựa chọn phong tục phù hợp với lối sống, cách nghĩ hiện tại của dân làng, phong tục nào lạc hậu, cổ hủ thì dứt khoát từ bỏ như cúng xua đuổi tà ma, tác hợp cho đôi trai gái lấy nhau trong khi còn chưa đủ tuổi kết hôn… Việc cần làm và chú trọng thực hiện là tuyên truyền, vận động dân làng sống và làm việc theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết biết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn và xây dựng phát triển kinh tế- xã hội.

Theo bố, điều cần thiết là phải biết yêu quý buôn làng nơi mình đã sinh ra và lớn lên, yêu quý để không phải nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu rời xa buôn làng nuôi mộng ảo sang nước ngoài đổi đời hay tạo lập nước mới với những điều kiện không tưởng. Bố mong thế hệ trẻ trong làng Ama Biơng phải ra sức học tập sau này trở thành người có ích cho buôn làng, xã hội, biết yêu thương nguồn cội, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Jrai mình…

Nhìn lại chặng đường bố đã đi qua với những vai trò khác nhau, từng là giáo viên, từng là cán bộ, trong tôi hình ảnh của bố trong cương vị mới- già làng nghe sao gần gũi, lung linh và tự hào. Tôi mong sao những ước mơ ấy của bố trở thành hiện thực.

Tranh của họa sĩ Thanh Hiếu

Tản văn:

NHỚ MÙA VẸT KÊU

 

Cuối tuần về nhà. Khi xe đang bon bon qua huyện Chư Sê, hai con mắt tôi rợp đầy màu xanh mơn man của bắp. Màu xanh mướt cứ trải rộng thênh thang khơi gợi cho người hiện tại nghĩ đến khoảng trời thơ bé gắn liền với những rẫy bắp dọc sông Ayun thơ mộng. Ngày ấy, cứ mỗi sáng sớm, tôi và chị gái lại tất bật chuẩn bị hai cái gùi, lớn cho chị, nhỏ phần tôi, mang theo cùng con dao, cái rựa, hai nhánh củi đã bén lửa rồi lên rẫy.
Mùa bắp có quả chắc hạt thường rơi vào tháng 7. Bởi vậy, cuối tháng 6 đã thấy lũ vẹt kêu inh ỏi, từ trong rừng bay về hướng Đông hòng “trộm” những hạt bắp tươi ngon đầu mùa. Vì thế, nhà nào trồng bắp đều phải bố trí người túc trực từ sáng đến chiều tối mới về và “nghề” đuổi vẹt ra đời. Lũ vẹt thường xuất hiện cả đàn trên chục con nên việc đuổi, lùa đi không hề dễ dàng. Hơn nữa, chúng lượn, đảo hướng bay rất nhanh khiến người dưới đất bị xoay vòng đến chóng mặt.

Với những ai sở hữu rẫy bắp rộng gần 1 ha, việc đuổi mấy đám vẹt “lì lợm” lại càng khó và khổ. Chỉ một phút lơ đễnh thôi cũng đã mất đi hàng chục quả bắp bỏ công trồng, chăm sóc. Thời ấy, đồng bào Jrai không lo có kẻ trộm bắp mà chỉ sợ lũ vẹt đến phá hoại. Bởi khi ấy người Jrai chỉ biết dùng bắp để ăn dần hoặc ủ rượu phục vụ mùa lễ, hội. Cứ thế đến mùa thu hoạch, nhà nào nhà nấy đều chứa bắp đầy ắp tung (nhà kho) để cất giữ. Mùa màng sớm muộn, tốt xấu thời đó hầu như phụ thuộc vào thời tiết là chính. Năm nào được mùa cả làng lại cùng nhau tổ chức lễ mừng và tạ ơn Yàng (ông trời), thần linh.

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi hệ thống thủy lợi Ayun Hạ được Nhà nước đầu tư xây dựng đã giúp bà con nông dân huyện Phú Thiện chuyển đổi và phát triển việc trồng lúa nước hai vụ và các loại cây hoa màu khác. Khu vực rẫy dọc sông Ayun trước đây chuyên trồng bắp nay đã được san ủi thành những cánh đồng lúa nước bạt ngàn. Đại đa số những gia đình chuyên trồng bắp trước kia cũng từ bỏ lối canh tác cũ và chấp nhận theo mô hình trồng lúa nước hai vụ hoặc một vụ lúa, vụ còn lại trồng các loại đậu. Một vài hộ vẫn duy trì trồng bắp nếp, bắp đường. Bởi thế, hình ảnh những luống bắp xanh thẳng tắp uốn lượn dọc con sông Ayun chỉ còn là hoài niệm. Những lần tìm về chốn xưa, cảm giác cứ như lạ lẫm, xa cách. Con sông Ayun giờ cạn dòng trơ trọi những lùm cây dại. Cái chòi nằm giữ rẫy đã biến mất nhường chỗ cho cây lúa nước đương thì trỗi dậy. Và những đám vẹt tận rừng sâu bay về giờ đã thưa thớt dần. Có lẽ lũ vẹt giờ cũng nhọc nhằn tìm thức ăn quen thuộc… Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tiếng kêu của đàn vẹt vào mùa tháng 7.

KSOR H’YUÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *