Sự tha thứ sau cùng – Truyện ngắn Phương Trà

Vanvn- Sau khi bánh xe tải băng qua Nam rồi nghiến rít trên mặt đường, ai đó lập cập nhặt được cái điện thoại văng ra cách đó vài mét, bấm số máy cuộc gọi gần nhất. Trước khi các cầu dao trong cơ thể sập xuống, gương mặt thân thuộc mà Nam nhìn thấy cuối cùng là người bạn từ thời phổ thông. “Bà ta… trốn… mất… Tao xin… lỗi… Số tiền…”. Thều thào đến đây thì lớp lớp sương mù đã chụp xuống.

Thành nghe rõ từng câu đứt quãng. Tất cả nhảy múa trong đầu khi vạt máu linh loang nhuộm đỏ một vũng đường nhựa. Nắng hực lên.

Nhà văn Phương Trà ở Phú Yên

Đám người hiếu kỳ khép chặt vòng tròn, nháo nhác bàn tán trong khi ai đó cuống quýt gọi xe cứu thương.

Sắp xếp từng tiếng, từng tiếng hụt hơi của người nằm sóng soài trên mặt đường nóng rẫy, Thành bủn rủn. Số tiền đó là tất cả dành dụm của Thành và gom góp của bà con, bạn bè. Họ tin Thành như Thành đã tin vào mối làm ăn của người bạn thân gần chục năm qua. Bốn trăm triệu chớ có phải bốn trăm nghìn hay bốn triệu! Giờ bà ta bỏ trốn. Hèn chi hôm trước Loan gọi, hỏi Thành ơi có chuyện gì mà cả tuần nay anh Nam đuổi ruồi không bay, ngày nào cũng say chân đi không vững. Nghe ảnh gọi điện nói với ai đó, hình như có bà nào chạy qua Mỹ mất rồi.

Giờ thì Thành đã rõ, anh chợt cảm thấy lạnh toát. Chừng như có một tảng đá bất ngờ ép chặt ngực anh. Đau thắt. Bức bối, không thở được! Thành ôm ngực, cố hớp khí trời như con cá bị mắc cạn. Anh ngã xuống mặt đường nhựa nóng rẫy khi tiếng còi xe cứu thương xé đám đông.

Vạt đỏ vẫn loang trên mặt đường, nắng chói chang làm nó chuyển màu sẫm. Bên trong Nam, các cầu dao của sự sống đã sập xuống.

***

Chiếc băng ca đưa Thành lao đến Khoa Tim mạch can thiệp. Dòng điện tâm đồ thảng thốt thông báo với những người mặc blouse trắng tin dữ: bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, block nhĩ thất.

Đám mây u ám sà xuống bàn nghiêng thông tim. Máy C-arm trờ tới. 4 hình/giây, tốc độ khung hình thấp nhưng vẫn giúp vị bác sĩ mặc trang phục xanh truy tìm cục máu đông đang chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng trái tim Thành, với sự hỗ trợ của thuốc cản quang. Những gương mặt căng lên trong cuộc chạy đua sinh tử. Đây rồi, động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn ở đoạn gần. Dưới lớp vải phủ màu xanh, Thành như ngọn đèn mong manh. Trái tim hấp hối.

Không chậm trễ, đôi tay thuần thục của vị bác sĩ luồn ống thông vào lòng động mạch, từ đùi đi dần đi dần vô trái tim. Rồi dây dẫn đưa những dụng cụ nhỏ xíu xiu vào, mở chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải.

Hình như Nam đang lướt vô căn phòng sáng choang. “Mày tới đây làm gì, coi tao chết có phải không?”. “Không, mình tao chết thôi, đem theo món nợ đó. Xin lỗi mày. Phải chi tao có thể cho mày trái tim chưa giập nát của tao. Nhưng mày sẽ sống. Thấy không, người ta đang cứu… Nhớ sống luôn phần tao. Lo lắng cho Loan giùm tao. Mày cũng thương Loan mà, đúng không? Tao xin lỗi…”.

Bóng được bơm lên, nong chỗ bị tắc nghẽn trên động mạch vành phải. Giá đỡ động mạch vành mở ra, áp sát thành mạch. Ngay lập tức dòng máu ùa vào, vỗ về cơ tim đang suy kiệt.

Trong mắt Thành, làn sương bồng bềnh mờ ảo tan dần.

Ê kíp can thiệp thở phào khi thấy huyết áp của bệnh nhân dần ổn định.

***

Góc ngã tư gần nơi chiếc xe tải băng qua người Nam trong buổi xế chiều loạng choạng say, người ta đã xây một trung tâm thương mại to đùng. Chẳng ai nhớ về vụ tai nạn năm đó, khi người đàn ông trẻ đi chiếc xe máy cũ nghiêng ngả băng qua, trên tay cầm điện thoại di động. Nạn nhân tắt thở trên đường đưa tới bệnh viện, báo chí địa phương thông tin vậy. Cái chết đặt dấu chấm hết cho khoản nợ lớn của Nam, khi người đàn bà huy động vốn làm ăn trả lãi cao, đảm bảo uy tín đã im ru chuồn ra nước ngoài.

Cái chết đẩy Loan, với giọt máu của Nam trong bụng, sang dòng đời khác.

Nghĩ lại – Thành nghĩ lại – bốn trăm triệu hồi đó sao mà lớn vậy! Bây giờ nó vẫn vô cùng lớn, với những người cặm cụi nhặt từng đồng lương. Thành khác họ. Thành phấn đấu và đạp đổ những kẻ cản đường. Thành đã ngồi được vào cái ghế khao khát. Thành biết cách kiếm tiền, rất nhiều tiền. Thành mua những thứ, những người cần mua, những bệ vệ và xun xoe, cả những mắt bồ câu, cằm V-line, ngực năm nghìn đô rừng rực, chân thẳng tắp.

Đã chết hụt vì tiền, bây giờ Thành phải ngồi trên tiền. Ngạo nghễ!

Loan không cần nhiều tiền, bởi nhiều bao nhiêu cũng không thể chữa lành vết thương. Đầu tiên là vết trọng thương khi chiếc xe băng qua người Nam. Lúc đó Loan đang trên lớp, mỉm cười dạy tụi nhỏ hát Em sẽ là mùa xuân của mẹ. Em sẽ là màu nắng của cha…

Hạt mầm Nam gieo vào Loan, giờ đã vô đại học. Loan thấy mình may mắn hơn một số bạn bè khi con mình học trường tốt mà không phải thắc thỏm lo tiền bạc, cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nếu một tháng nhận năm, sáu cái thiệp mời đám cưới. Nhưng Loan chưa bao giờ dám se sua chưng diện, là vì vẫn còn đau bởi câu hỏi cứ đập đi đập lại trong đầu: Nếu không cùng quẫn nợ nần, Nam có nhấn chìm mình vào những cơn say để rồi chết thảm? Còn người đàn bà đã ôm mồ hôi máu của Nam, của Thành và nhiều người khác chạy qua tận phía tây bán cầu, rốt cuộc cũng đâu có trốn được ông trời. Rốt cuộc cũng tan gia bại sản.

Bạn bè nói Loan giàu mà không biết hưởng. Ngay cả áo quần, mỹ phẩm cũng rất bình dân, không xứng tầm vợ sếp. Phải tân trang bản thân thì mới giữ được chồng. À, dưới trung tâm thương mại đang giảm giá sâu, người ta nườm nượp mua sắm. Đi nghen? Không đâu! Đồ kẹo kéo, bộ lúc chết ôm tiền theo hả? Loan không keo, chỉ là Loan không dám đi ngang qua nơi đó, nơi bánh chiếc xe tải đã băng qua thân thể người đàn ông của Loan. Đi qua đó, Loan sẽ lại thấy Nam nằm trên vũng đỏ, giữa hừng hực nắng xé.

  ***

Lâu rồi, người chồng không còn bận tâm về những xao xác trên khuôn mặt vợ. “Nhà cửa xe cộ vầy, cô còn muốn cái gì?”. “Em muốn anh bớt ngoại giao một chút, dành thời gian cho con và đừng nuông chiều thằng bé quá”. “Cô có thấy tôi bận lắm không? Cô ở nhà chỉ mỗi việc nuôi dạy con mà cũng không xong”. “Nhưng anh nuông chiều quá, thằng bé…”. “Tôi khổ nhiều rồi, giờ con tôi phải được sung sướng. Cô không thương nó bằng con chị, vì nó là con tôi. Trong lòng cô chỉ có con của thằng Nam thôi”.

Những vết thương hình thành theo năm tháng, ngày một rộng ra, toang hoác.

***

Thành thuận buồm xuôi gió, cho đến một ngày dường như ông trời nhận ra ông đã quá hào phóng với kẻ chết hụt. Đơn thư khiếu nại, tố cáo như bươm bướm bay ra tận trung ương. Những đoàn thanh tra xuất hiện. Đám đàn em thưa dần. Đó là khi người ta biết Thành sắp nhận án kỷ luật. Đàn anh gọi tới, nói một thôi một hồi. Đó là cách giải quyết êm thấm nhất. Cảnh cáo. Và một lá đơn gởi lên cấp trên, xin nghỉ hưu trước thời hạn, vì lý do sức khỏe. Đến tuổi này, ai mà chẳng có chuyện nọ chuyện kia về sức khỏe, nhứt là khi bị mài ra bã qua mấy đợt thanh tra.

Người ta nói đúng, mất ghế là mất hết. Thật ra cái ghế không mất, nó được chuyển giao từ người này qua người khác, tức là chuyển giao luôn những bổng lộc, hoa hồng hoa huệ, những bợ đỡ xun xoe, những xinh tươi ngơ ngác cần được nâng đỡ không trong sáng.

Đâu dễ gì quen với sự thay đổi này. Sáng trưa chiều tối uể oải đi qua, Thành nổi nóng khi người vợ có gương mặt xao xác nấu một món ăn không vừa miệng, pha ly nước cam hơi ít đường. Thằng con trai gọi điện xin tiền, ngẩn tò te khi bị cha nạt. Đám đàn em đi đâu hết rồi? Mấy con bồ thơm như múi mít cũng mất tăm mất tích.

Thật ra Thành vẫn còn con bồ ruột, á khôi cuộc thi nhan sắc cấp khu vực chớ không phải tầm thường. Nàng đang theo đuổi giấc mơ ca sĩ ở Sài Gòn và sống trong căn hộ chung cư mà Thành được tình thương mến thương sau một dự án. Hai ngày trước, nàng gọi Zalo, cười rạng rỡ nói anh yêu ơi em sắp qua Hàn làm một bộ ảnh. Anh cho em tiền tiêu vặt nha. Ờ… ờ… Hi hi yêu anh nhất trên đời. Anh chuyển hai mươi triệu nha nha. Em đang bận lắm luôn nè. Nàng gởi cái hôn gió rồi kết thúc cuộc gọi.

Thành chưa vội chuyển tiền. Chỉ mất một giờ bay là tới Sài Gòn. Cứ im re mà đi, không báo trước. Để xem con này có chuẩn bị qua Hàn chụp hình thiệt không.

Trước khi gặp cô bồ ruột, Thành ghé thăm tụi nhỏ. 8 giờ sáng, con chị đã đi làm, thằng em vẫn còn nằm gác chân lên cửa sổ chơi game. Trợn mắt hỏi sao con không đi học, Thành nghe quý tử cười hì hì “Môn này ớn lắm ba ơi. Với lại mới năm đầu, đâu có gì quan trọng!”. Chiều, con chị về, Thành quạt một trận về chuyện không nhắc nhở em học hành. Nó rơm rớm nước mắt “Có mấy lần con gọi điện cho ba, lúc đó ba… Con cũng nói với má, nhưng mà…”. Bữa cơm chiều trong ngôi nhà sang trọng chỉ đầy những khoảng lặng.

Bức tranh về “mưa” lửa rơi xuống Tambora năm 1815. Ảnh: The Guardian.

Chín rưỡi tối, Thành đặt Grab đến căn hộ chung cư, loay hoay một hồi vẫn không mở được cửa. Người đẹp đã thay khóa! Máu dồn lên mặt, Thành bấm số. Gọi đến lần thứ tư cô á khôi mới nghe máy. “Anh yêu ơi, em vẫn chưa nhận được tiền nè”. “Cô đang ở đâu? Về ngay! Sao lại thay khóa?”. Những câu hỏi chồm lên. “Ủa, anh…”. “Tôi đứng ngay trước cửa. Về nhanh!” – Thành gằn giọng. “Em… đang…đang ở Vũng Tàu. Sáng mai em về…”.

Cánh cửa gỗ hực lên khi Thành đá mạnh. Con này đang tính cắm sừng mình đây. Từng khớp xương rên lên đau nhức.

Cửa thang máy mở, đón Thành ở tầng 15 rồi nhấc lên tầng 22. Một cô gái bước vào. Rất trẻ, rất xinh, mặc chiếc đầm đơn giản dài ngang gối khoe đôi chân thon thả. Cô gái bấm chữ G rồi dán mắt vào màn hình điện thoại.

Tia nhìn của người đàn ông rà từ gương mặt như trăng rằm xuống cái cổ cao, rà lên vầng ngực thanh xuân, trong đầu bất chợt lóe lên một ý nghĩ.

-Cô bé, cho anh số điện thoại! Anh mời em đi chơi.

Cô gái rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn Thành. Đôi mắt trong veo. Chừng như những lời đường đột, kẻ cả của người đàn ông tóc hoa râm làm cô ngạc nhiên ghê lắm.

-Đi chơi với anh. Anh sẽ mua tặng em cái Iphone mới cứng.

Đôi mắt tròn mở to, kinh ngạc. Đôi môi xinh khẽ cử động, hình như cô gái trẻ định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cái cổ cao vươn lên kiêu hãnh sau khi đôi mắt ném về phía Thành tia nhìn khinh bỉ trong câm lặng. Cô gái lại dán mắt vào màn hình điện thoại xoàng xĩnh.

Nếu thêm một người bước vào thang máy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật xui là thang máy vẫn chạy rì rì. Và gã đàn ông từng ngoắc tay thì có ngay một em xinh tươi sà xuống rồi thỏ thẻ “anh ơi nhớ quan tâm tới việc a việc b của em nha” không thể nào chấp nhận sự khinh miệt này. Thành bước nhanh tới. Và khi cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì đôi tay Thành đã ghì lấy gương mặt thanh xuân. Thành nuốt gọn đôi môi kiêu hãnh của cô vào miệng.

Mất mấy giây. Đôi tay nhỏ nhắn của cô gái ôm eo Thành. Vậy mà tưởng thanh cao lắm! Chắc cái Iphone mới cứng bắt đầu phát huy tác dụng.

Nhanh như chớp, cô gái xoay mạnh 180 độ, cả thân người gã đàn ông va vào thang máy. Hai gọng kìm nhỏ nhắn nhưng rắn chắc chụp đầu Thành dập tiếp vô. Một bầy ong túa ra trong mắt…

Cô gái dùng mu bàn tay chà thật mạnh đôi môi, tựa như vừa trót chạm vào một vật bẩn thỉu. Cô không nói câu nào, chỉ có đôi mắt quắc lên những lời khinh miệt. Cửa thang máy mở, đả nữ có gương mặt thiên thần thong thả bước ra.

***

Loan hơi ngạc nhiên khi chồng về sớm hơn dự định, khuôn mặt giống như người vừa thua đậm chứng khoán. Định đi siêu thị rồi nấu một bữa ngon nhưng chồng đã khoát tay: “Tôi về quê cho nhẹ nhàng đầu óc, chừng nào ớn thì về. Tôi sẽ tắt máy, đừng có mà tìm cách gọi điện”.

Nhìn chiếc xe lăn bánh khỏi cổng, Loan tháo mũ bảo hiểm, treo chìa khóa lên móc. Nhà chỉ có một mình, ăn gì chẳng được!

Thành đi được ba ngày thì công an tìm tới. Họ nói rõ ràng, chậm rãi nhưng Loan nghe một chặp vẫn không hiểu ra. Làm gì có chuyện đó, chắc mấy anh lầm. Có khi người giống người chớ chồng tôi… chồng tôi…

Camera trong thang máy đã ghi lại toàn bộ. Chị hãy liên lạc với chồng, khuyên ông ấy hợp tác với chúng tôi và có động thái phù hợp với cô gái bị quấy rối.

Chiều hôm đó, người bạn thân gọi điện. Trời ơi Loan ơi, trên báo mới người ta nói ông Thành… Hình như đúng là ông Thành… Có đăng ảnh nữa…

Mặt đất bồng bềnh dưới chân, người mẹ nghĩ đến hai đứa con. Chị lựa lưng vào tường khi nước mắt lặng lẽ chảy.

***

Thành tính về quê câu cá, nghỉ ngơi thư giãn nhưng đi bộ một đoạn ngắn là thở hơi lên, đau ngực. Chắc có gì không ổn, phải về rồi tới bệnh viện coi sao. Điện thoại vừa bật lên thì một đống tin nhắn ào vô, báo cuộc gọi nhỡ. Cô bồ ruột gọi hơn chục cuộc. Sợ rồi chớ gì. Cần phải dằn mặt cho cô ta biết mình đang ở đâu. Thành bấm số, hỏi cộc lốc “Gọi cái gì đó?”. Ngay lập tức, cô á khôi vãi đạn vô tai: “Anh trốn biệt ở đâu hả? Tôi phải đi hầu công an mấy lần, biết không? Tại sao anh làm vậy, đồ biến thái! Giờ thì nổi tiếng rồi đó. Anh đừng bao giờ gọi điện hay tới tìm tôi nữa!”. “Cô điên hở, đang nói cái gì vậy?”. Nhưng người đẹp đã tắt máy. Thành gọi, chỉ nghe tiếng ò í e.

Loan đón chồng bằng gương mặt hốc hác tiều tụy. Thành định nói cô dẹp gương mặt ám trù đi, tôi mệt quá rồi nhưng Loan đã chìa ra một trang báo mạng. Nhìn kỹ, Thành choáng váng. Cơn ác mộng trong thang máy hiển hiện trên màn hình. Hình ở đâu ra mà nhiều vậy? Hình Thành loay hoay mở cửa căn hộ chung cư. Hình Thành trong thang máy. Thành tóm lấy cô gái, đè khuôn mặt mình lên khuôn mặt cô. Và hình Thành bị dập đầu vô thành thang máy, sau khi con nhỏ tưởng như chân yếu tay mềm kia thi triển võ công. Nó đánh mình, nó cố ý gây thương tích cho mình, vậy mà thiên hạ còn nhào lên chửi bới mình quấy rối tình dục.

Cô bé đó chắc trang lứa với con gái mình. Anh đâu có thiếu đàn bà, sao anh…

Câu hỏi của người vợ lơ lửng trong căn phòng đã không còn không khí. Ngộp thở quá! Tụi nhỏ biết chưa? Sao lại chưa, báo mạng đăng tùm lum, ghi cặn kẽ tên tuổi, địa chỉ, nguyên là thế này thế kia. Các luật sư dẫn điều nọ điểm kia, so sánh đối chiếu, đề nghị sửa đổi khung phạt như gãi ngứa. Có người đề nghị đưa vô hình sự. Trời ơi, ai mà nhớ trong thang máy có gắn camera, nếu nhớ thì ngu hay sao mà làm vậy. Đàn bà thiếu gì…

Thành ngước mắt nhìn vợ, định nói câu gì đó. Nhưng căn phòng không còn không khí để thở. Đau quá! Đau thắt ngực, ngộp như con cá bị quăng lên bờ. Thành ôm ngực. Gương mặt Loan nhanh chóng nhòa đi.

***      *

Xe cấp cứu rúc còi khi bệnh nhân co quắp tay chân, vật vã. Màn sương dày đặc bao phủ Thành trở lại căn phòng sáng choang, nơi DSA – thiết bị chụp mạch máu số hóa xóa nền sử dụng tia X – đã thay thế cái C-arm cũ kỹ. Tại đây, trong căn phòng này, sinh mệnh con người được tính bằng phút, nhất là khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến choáng tim, ngừng tuần hoàn hô hấp.

Những hình người lao xao, những bước chân gấp gáp. Các bác sĩ hối hả dùng thuốc vận mạch liều cao và đặt máy tạo nhịp tạm thời. DSA chồm tới, ôm lấy khuôn ngực bệnh nhân bất động dưới lớp vải phủ màu xanh. DSA lích kích phát tia phóng xạ.

Ông bác sĩ vội vã gọi Loan vào, chỉ vô màn hình máy tính phập phồng những con đường quanh co, lớn nhỏ. Đây là hệ thống động mạch vành cung cấp máu nuôi dưỡng trái tim. Đây, thân chung động mạch vành trái, cung cấp đến 80% máu nuôi dưỡng toàn bộ cơ tim bên trái. Nó bị bóc tách một đoạn. Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở, nguy cơ tử vong rất cao nếu không nhanh chóng tái thông dòng máu và nếu trong lúc can thiệp, dây dẫn đi vào lòng mạch giả, làm cho lòng mạch giả lớn thêm. Giải thích để chị hiểu. Đây là thủ tục bắt buộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng chị cũng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất…

Tai người vợ ù đi. Tưởng chỉ có gương mặt thật gương mặt giả để diễn với người đời, ai ngờ sâu tuốt trong trái tim mà cũng thật giả lẫn lộn! Tại một chỗ nào đó mà vị bác sĩ mặc trang phục xanh gọi là thân chung trong trái tim Thành đang có lòng mạch thật với lòng mạch giả. Tức là sau khi mảng xơ vữa trong lòng mạch máu ở đó bị bong ra, dòng máu đi qua xé, đẩy và lật mảng xơ vữa tạo thành một lớp màng giữa lòng mạch máu. Lớp màng và cái lòng mạch giả đó đang đe dọa cướp đi cuộc sống của Thành. Nắm chặt hai tay, người vợ lầm rầm cầu nguyện.

Trong màn sương hư ảo, bóng Nam lại xuất hiện, lướt đến bên bàn nghiêng, nơi Thành bất động khi dây dẫn thận trọng và khẩn trương tiến về phía thân chung động mạch vành trái. Vẫn gương mặt, vẫn ánh mắt rầu rầu của hơn hai chục năm trước. “Đừng nhìn tao vậy. Tao sẽ sống. Người ta sẽ cứu tao, giống như trước kia”. “Không đâu, trễ rồi! Lần này thì không ai cứu được mày”. “Không, tao cần sống. Tao muốn sống!”. “Mày chết rồi. Mày bắt đầu chết từ khi mê đuối đồng tiền và bán mình cho nó. Mày chết khi đè khuôn mặt mày lên khuôn mặt cô bé đáng tuổi con tụi mình…”.

Thời gian đông đặc cho đến khi cách cửa phòng bật mở, vị bác sĩ mặc trang phục xanh hiện ra. Chạm vào ánh mắt ông, Loan khụy xuống.

***

Không nhiều người đến đưa tang nhưng những ánh mắt hiếu kỳ, những tò mò có phần háo hức thì nhiều lắm. Đâu, để coi bà vợ ổng. Thấy chưa, bả có khóc đâu… Đứa con gái đẹp đó chớ. Ờ. Thằng con trai coi bộ giống cha ghê!

Ôm chặt di ảnh chồng, Loan đi bên cạnh con trai ôm lư hương, lướt qua những rì rầm bàn tán, xuýt xoa chỉ trỏ, miệng lâm râm niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nhà sư nói nước mắt làm người chết bịn rịn luyến ái, Thành sẽ không được chánh niệm vãng sanh. Loan muốn chồng bỏ hết bỏ hết những khổ đau mê muội để hoàn toàn thanh thản.

Trong di ảnh, Thành mỉm cười. Đó là hình chụp Thành lúc ngoài 40. Hai đứa nhỏ nói không được đâu mẹ, trông ba trẻ quá, người ta nhìn vô sẽ nghĩ ba mất khi còn trẻ. Nhưng Loan vẫn chọn cái hình này. Loan thích nụ cười của Thành khi đưa cả nhà đi chơi. Hồi đó Thành chưa lên sếp lớn. Thành làm việc quên ngày đêm, kiếm đủ tiền trả khoản nợ lâu năm cho bà con, bạn bè. Khoản nợ bốn trăm triệu đồng mà người đàn bà kia đã vù mất. Hồi đó mỗi lần đi làm về trễ, Thành ôm vợ hỏi bữa nay em cho ba cha con ăn món gì đây? Hồi đó Thành hay cười với con và chưa mê muội vì tiền.

Sau này mỗi lần mâu thuẫn, Thành nói cô không yêu tôi, cô chưa từng yêu tôi, cô còn nghĩ tới thằng Nam… Không phải đâu, Loan đã yêu, khi đứa con của Nam sốt bừng bừng giữa khuya, Thành lấy xe máy chở hai mẹ con đến bệnh viện, quáng quàng tới mức quên mất đang mặc áo thun ba lỗ. Loan đã yêu, khi nghe chồng gọi con gái ơi, dịu dàng như thể con bé là giọt máu của anh. Nhưng tình yêu như cái cây, như bông hoa, cần được nuôi dưỡng.

Loan khẽ chạm tay vào linh cữu chồng trước phút hạ huyệt. Lúc này Loan mới khóc. Từng giọt nước mắt run rẩy tan vào cát trắng…

Yên nghỉ nghe anh, trong đất ấm dưới rực rỡ trời xanh. Trong di ảnh, Thành mỉm cười nhẹ nhõm khi mọi thứ đã hóa phù vân, và những mê muội lỗi lầm đã được tha thứ.

            PHƯƠNG TRÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *