Vanvn- Với tiểu thuyết “Tình yêu vĩnh cửu”, Trần Thiên Hương được khen ngợi nhiều về năng lực viết. Chị xây dựng tuyến nhân vật mang thủ pháp lý tưởng hóa nhưng không hề đơn điệu hay cưỡng ép. Người đọc bị thuyết phục bởi cách kể, cách tạo ra bước ngoặt, sự đột biến, cách xử lý tình huống của người viết với lối dẫn chuyện có phần biến hóa, đưa người đọc từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…

Tình yêu vĩnh cửu có thật không?
Nhân gian quan niệm tình yêu vĩnh cửu là một tình yêu không bao giờ kết thúc. Nó mạnh đến mức không gì trên đời có thể ngăn cản được. Một số người thậm chí còn tin rằng tình yêu vẫn ở đó ngay cả sau khi chết. Nghe có vẻ giống như một câu chuyện thần thoại, nhưng tình yêu vĩnh cửu là có thật.
Gần 60 năm sống, yêu và trải nghiệm, Trần Thiên Hương cũng có định nghĩa tình yêu của riêng mình. Chị viết: “Chúng ta sinh ra từ tình yêu. Sống trong tình yêu. Và gắn kết nhau cũng bởi Tình yêu. Nếu không có Tình yêu, không ai làm được những điều vĩ đại. Tình yêu có thể khiến chúng ta sống và chết. Thời gian đi qua tàn hủy mọi thứ, chỉ duy nhất Tình yêu bất tử. Tình yêu mang đôi cánh nhiệm màu, nâng ta lên cao – vượt qua những khổ đau của một kiếp Người. Trong đời, những phút giây ta thực sự sống với Tình yêu là Vĩnh cửu!”
“Tình yêu vĩnh cửu” của Trần Thiên Hương là một câu chuyện dài về tình yêu và số phận. Ở mỗi hoàn cảnh và thời điểm, mỗi nhân vật có những quan niệm và cảm nhận khác nhau về tình yêu. Điều này hoàn toàn đúng với chân lý “tính cách hình thành số phận” – môi trường giáo dục và môi trường sống đóng vai trò không nhỏ trong việc hình thành tính cách, và số phận là hệ quả tất yếu của nó.
Trở lại nội dung của tiểu thuyết “Tình yêu vĩnh cửu”, Trần Thiên Hương quyến rũ người đọc bước vào mê cung tình yêu đẹp và buồn của những người sống qua những thế hệ, từ cuối thế kỷ XIX đến ngày đất nước thống nhất.
Julie Kiều Trang là cô tiểu thư con nhà quyền quý, có học thức. Trong thời gian du học Pháp, Kiều Trang đã quen và đem lòng cảm mến Jonathan – chàng trai Pháp lãng mạn, hào hoa. Mối quan hệ của họ đang trong giai đoạn đẹp nhất thì Jonathan mãi mãi ra đi trong một chuyến hải trình.
Mang nỗi buồn trở về quê nhà, Kiều Trang gặp Chiêu, chàng nho sĩ thông minh, tài giỏi yêu nước xuất thân từ nông dân. Tình yêu của Chiêu và Kiều Trang vượt qua những rào cản thông thường của thời cuộc, giữa một nho sĩ với cô gái tiến bộ, đang là phóng viên cho tờ báo Pháp “L’ Avenir du Tonkin” (Tương lai Bắc Kỳ) tại Hà Nội.
Trước khi Chiêu qua đời vì vết thương quá nặng, hai người kịp có với nhau một đứa con. Sau này An (con trai của Chiêu và Trang) theo truyền thống gia đình từ miền Bắc di cư vào Nam làm cách mạng. Tại miền Nam, thời cuộc thay đổi, Bảo Toàn (con trai An) lại trở thành Trung úy quân đội Việt Nam Cộng hòa và được bà nội “se duyên” với nữ bác sĩ xuất thân nghèo khó…
Có thể nói, cách Trần Thiên Hương xây dựng câu chuyện không cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế, giúp người đọc dễ dàng cảm nhận về từng nhân vật và hiểu rằng, mỗi thời kỳ, con người đều có cách hành xử, cách nhìn rất riêng trong cuộc sống.
“Tình yêu vĩnh cửu” mang một thông điệp rất rõ ràng: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn có những mối tình vượt qua rào cản số phận, dành cho nhau tình yêu vĩnh cửu và chính tình yêu đó đã cứu rỗi, gắn kết những nỗi đau trong tâm hồn họ.
Cái chết gieo mầm cho sự sống
Thành công của Trần Thiên Hương trong tác phẩm này chính là việc xây dựng nhân vật Kiều Trang, một nữ trí thức đã sống gần trọn một thế kỷ, từng chứng kiến bao biến động thăng trầm của dân tộc, để cuối cùng có những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời, lẽ sống và tình yêu.
Ở giữa cuốn tiểu thuyết, những dòng suy nghĩ của nhân vật Kiều Trang càng khiến người đọc thích thú. Chắt lọc từ những cuốn sách và cảm nhận từ chính cuộc đời mình, Kiều Trang khẳng định tình yêu là sự kết hợp của ba yếu tố: tâm hồn, trí tuệ và thể xác.
Thú vị hơn nữa là ở gần cuối tiểu thuyết, tác giả lại cung cấp thêm cho người đọc một thông tin rằng tình yêu có thể hồi sinh: “Đời người đâu chỉ có một mối tình duy nhất, nếu chỉ có một thì người ta còn nói mối tình đầu hay cuộc tình cuối làm gì! Cái chết gieo mầm cho sự sống, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Mối tình xưa đã lụi tàn nhưng ngọn lửa yêu đương trong tim vẫn còn âm ỉ cháy. Khi có chất xúc tác nó sẽ lại bùng lên. Nếu ai đó cứ ôm khư khư mối tình đã chết mà không mở lòng đón nhận cái mới thì cuộc đời còn lại chỉ là những tháng ngày buồn tênh vô vị”.
Tình yêu là thế! Khi đọc những dòng viết trên, có lẽ một vài “mọt sách” sẽ nghĩ đến cuốn “Being in love” của Osho. Trong cuốn sách này, Osho có nói rằng “tình yêu sẽ không ngừng thay đổi, và đôi khi tình yêu cần có cơ hội để thay đổi”.
Thiên nhiên tham dự vào những trang viết
Không biết vô tình hay hữu ý mà Trần Thiên Hương nhắc rất nhiều đến ánh trăng trong cuốn tiểu thuyết của mình. Điều này khiến không ít tâm hồn lãng mạn băn khoăn: Có phải ánh trăng là biểu tượng của tình yêu? Thực tế, ánh trăng đã trở thành một trong những biểu tượng thơ ca phổ biến nhất từ trước đến nay.
Hễ nhắc đến trăng, ngòi bút của Trần Thiên Hương trở nên biến ảo vô cùng: “Trăng lên cao, xuyên qua từng đám mây bồng bềnh. Bỗng nhiên, mặt biển nổi gió to, sóng cuộn dữ dội, những bọt sóng được ánh trăng chiếu sáng giống hệt những bông hoa tuyết, từng bông, từng bông xô vào bờ cát… Chàng trai nhìn em gái, thấy ánh trăng đang chiếu vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô, với đôi mắt đang mở rất to… Có vẻ như cô cũng đang nhìn thấy khung cảnh mà mình chưa bao giờ được thấy, biển cả dậy sóng dưới ánh trăng bạc…”
Với tiểu thuyết “Tình yêu vĩnh cửu”, Trần Thiên Hương được khen ngợi nhiều về năng lực viết. Chị xây dựng tuyến nhân vật mang thủ pháp lý tưởng hóa nhưng không hề đơn điệu hay cưỡng ép. Người đọc bị thuyết phục bởi cách kể, cách tạo ra bước ngoặt, sự đột biến, cách xử lý tình huống của người viết với lối dẫn chuyện có phần biến hóa, đưa người đọc từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cảnh sắc thiên nhiên cũng tham dự vào câu chuyện với những trang viết lấp lánh, ngọt ngào. Đó là nét tài hoa rất riêng của Trần Thiên Hương.
Khép lại cuốn “Tình yêu vĩnh cửu”, điều đọng lại trong lòng người đọc vẫn là những cảm xúc lung linh, nhẹ nhàng của tình yêu thương chan chứa dành cho đất nước, con người và trên hết là tình yêu đôi lứa.
TIỂU MAI