Sông sâu còn có kẻ dò – Truyện ngắn Vũ Đảm

Vanvn- Ngày hôm sau, tiến sĩ Hưng đến cơ quan thì thấy một bát hương mới đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay trước của phòng mình. Thì ra, Động đã chuẩn bị sẵn bát hương để cúng nhập phòng vào ngày mai; bát hương được bê đến trước cửa phòng ngay hôm nay là  gửi thông điệp đến viện trưởng cũ hãy nhanh chóng dọn phòng  để ngày mai là ngày hoàng đạo, viện trưởng mới còn nhập phòng.

Nhà văn Vũ Đảm

Động đã chính thức lên viện trưởng, một giấc mơ có thật mà Động cũng không thể ngờ nó đến nhanh đến vậy. Giấc mơ biến thành sự thật  này chính là do thầy- tiến sỹ Hưng tạo ra cho Động. Tiến sĩ Hưng là viện trưởng đương chức, vừa có tài lại vừa có tâm nên được mọi người trong cơ quan kính trọng. Tiến sĩ Động cũng là viện phó nhưng phụ trách về hành chính. Động kém tiến sĩ Hưng mười tuổi nhưng luôn luôn gọi ông là thầy; nhiều lần tiến sĩ Hưng nói với Động, tớ có dạy dỗ gì cậu đâu, chỉ là hướng dẫn cậu cái luận văn thạc sĩ, cậu cứ gọi tớ bằng thầy làm gì, thôi  xưng anh em  cho tiện. Tiến sĩ Động bảo được làm học trò của anh là một điều vinh hạnh, không những thầy về khoa học mà còn cả thầy về nhân cách; cái tâm của em thế, thầy đừng bắt em phải khác đi.

Dạo này Động hay sang phòng thầy Hưng chơi, thích thân Động rửa ấm pha trà, cung kính rót trà mời viện trưởng. Cuối tuần còn đến cả nhà viện trưởng, khi thì biếu thầy mấy ấm trà ướp sen mà thầy thích, lúc thì con gà quê mang lên. Rượu ngoại, cao hổ cốt, sừng tê giác thì thầy Hưng không nhận, tiền thầy lại càng không. Một lần, viện trưởng ốm phải nằm viện, Động vào thăm, tặng thầy cái phong bao hai ngàn đô nhưng thầy từ chối. Chả cứ gì Động mà rất nhiều người trong cơ quan cũng thấy được sự liêm chính của viện trưởng; cái đợt cơ quan tuyển mười người vào chân biên chế, cả mười người đều mang phong bao đến nhà viện trưởng, kẻ ít cũng trăm triệu, người nhiều hai trăm triệu nhưng viện trưởng bảo mang về đi, tiêu chí tuyển người là năng lực cộng với  đạo đức chứ không phải là tiền. Bổ nhiệm trưởng, phó phòng cũng thế, viện trưởng Hưng không nhận tiền của ai. Ngay cả cái đợt bầu thêm một viện phó, trưởng phòng Khuất đến nhà viện trưởng Hưng mang theo túi nhãn Hưng Yên, nhãn thì nhận nhưng ông không dám ăn vì hôm qua xem ti vi thấy người ta có cả một công nghệ ngâm hoa quả vào hóa chất cho tươi lâu nên viện trưởng sợ, ông bỏ túi nhãn vào sọt rác. Đến chiều bà giúp việc đi đổ rác, thấy nhãn ngon, tiếc của cất đi ăn vụng, thấy trong túi nhãn có cái phong bao, bà hớt hải đưa cho vợ viện trưởng, mở ra đếm được hai trăm ngàn đô. Viện trưởng Hưng mang phong bao đến cơ quan, gọi tiến sĩ- trưởng phòng Khuất đến trả lại đủ hai trăm ngàn đô. Tiến sĩ Khuất đinh ninh phen này trượt cái chân viện phó là cái chắc, nào ngờ chính viện trưởng lại là người bảo vệ anh nhất. Viện trưởng Hưng bảo, tiến sĩ Khuất tuổi mới chỉ ngoài ba mươi nhưng rất tài năng, sống thẳng thắn, không nịnh bợ, rất có ích  cho công việc chung. Khi cầm quyết định bổ nhiệm rồi, tiến sĩ Khuất mới thật sự tin rằng viện trưởng Hưng quả người có tâm có tầm và cảm thấy rất xấu hổ vì đã nghe lời vợ “ chó không chê cứt thì không ai chê tiền” nên đã mang phong bao đến mua chuộc viện trưởng Hưng.

Viện trưởng Hưng sang năm sẽ đến tuổi về hưu, Động biết mình không có tài, không được mọi người trong cơ quan tín nhiệm như tiến sĩ Khuất nên muốn được sự ủng hộ trực tiếp của viện trưởng, tiếng nói của ông rất quan trọng, có thể giúp cho Động lật ngược tình thế. Những tưởng mình tận trung tận tình, một điều thầy hai điều thầy như thế, viện trưởng Hưng sẽ đưa Động lên thay mình nhưng viện trưởng lại ủng hộ tiến sĩ Khuất. Chắc lão già này trước khi về hưu muốn bán cái ghế của mình đây, Động nghĩ thế và đem đến phòng viện trưởng nửa triệu đô la ngã giá, rằng có chút quà biếu thầy để khi thầy về hưu có tiền cafe cà pháo, thầy giúp em lên thay thầy, viện có dự án gì em sẽ mời thầy hợp tác, làm chủ đề tài; mỗi năm mời thầy đi nước ngoài hai lần trong thành phần nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ Hưng thở dài:

-Anh rất quý em như một người em nên nói thật, mình không đủ tài thì đừng ham hố chức quyền, chẳng những không lợi cho cái chung mà nhiều khi còn hại cho bản thân. Mà cái chức viện trưởng này có béo bở gì, chỉ được cái oai một tí chứ  bổng lộc đâu!

Thấy Động rơm rớm nước mắt, nói rằng mình cũng đâu có ham hố gì chức quyền, chẳng qua thấy sự nghiệp mà thầy để lại nó to lớn quá, nó vô giá quá nên Động muốn phát huy phát triển sự nghiệp của viện trưởng. Tiến sĩ Hưng thấy Động rơi nước mắt thì xao lòng, ông lại thở dài:

-Nhưng nếu cậu muốn lên viện trưởng thay tớ thì tớ cũng có thể giúp.

Đôi mắt Động nhòe lệ bỗng bừng sáng, Động nắm lấy bàn tay của viện trưởng Hưng:

-Em đội ơn thầy, thầy yên tâm, em sẽ kế tục sự nghiệp của thầy.

-Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều.

-Dạ thầy cứ nói, em sẽ thực hiện.

-Phải trọng dụng cậu Khuất, nó là một người tài, khi cậu về nghỉ hưu thì để cậu ấy lên thay.

-Vâng em xin hứa với thầy!

-Và cậu mang ngay tiền về.

-Ấy gọi là có tí quà cảm ơn anh.

-Không, nếu cậu không mang về thì tớ sẽ không ủng hộ cậu nữa!

-Vâng, vâng, vâng em mang về.

Tiếng nói của viện trưởng Hưng có sức mạnh quyết định, ông nhấn mạnh trong cuộc họp quy hoạch cán bộ thay ông, tiến sĩ Khuất là một tài năng nhưng tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nên cần được bồi dưỡng thêm cho nhiệm kỳ sau. Còn tiến sĩ Động tuy không xuất sắc như tiến sĩ Khuất nhưng có kinh nghiệm, điềm đạm, dung hòa được các yếu tố về công việc và cuộc sống anh em trong cơ quan nên có thể thay ông. Thế là đa phần mọi người nhất trí với sự đề cử của viện trưởng Hưng, tuy nhiên khi bỏ phiếu kín thì tiến sĩ Động chỉ hơn tiến sĩ  Khuất được đúng một phiếu.

Quyết định nghỉ hưu của viện trưởng Hưng về trước quyết định bổ nhiệm viện trưởng của Động hai ngày. Ngay hôm sau, trưởng phòng hành chính sang báo với tiến sĩ Hưng:

– Dạ, ngày mai anh dọn phòng để ngày kia anh Động chuyển vào ngồi ạ!

– Sao vội thế, còn bao nhiêu tài liệu, sách chuyển sao kịp?

– Dạ, anh Động nhờ thầy tử vi xem ngày rồi, mồng 8 tháng này  là ngày hoàng đạo ạ, thuận cho việc chuyển nhà, chuyển phòng! Việc bàn giao sẽ tiến hành trong tuần sau. Còn đồ đạc của anh, chúng em có thể dọn sang để ở phòng anh Động ạ!

Thế là hỏng, thế là mình đã nhìn nhận nhầm người, mình  về hưu rồi chả sao, sợ nhất kẻ thất phu sẽ phá nát cái viện danh giá này. Tiến sĩ Hưng buồn bã trách mình, ông nói với trưởng phòng hành chính cứ để cho ông một tuần, ông sẽ tự chuyển sách, tài liệu riêng của ông về nhà luôn.

Ngày hôm sau, tiến sĩ Hưng đến cơ quan thì thấy một bát hương mới đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay trước của phòng mình. Thì ra, Động đã chuẩn bị sẵn bát hương để cúng nhập phòng vào ngày mai; bát hương được bê đến trước cửa phòng ngay hôm nay là  gửi thông điệp đến viện trưởng cũ hãy nhanh chóng dọn phòng  để ngày mai là ngày hoàng đạo, viện trưởng mới còn nhập phòng.

Tiến sĩ Hưng vẫn vào phòng làm việc như bình thường nhưng bật máy vi tính lên mà tâm trí bay biến đi đâu mất, cái bát hương rất to vẽ hai con rồng chầu vào nhau đặt trước cửa phòng cứ choáng ngập trong đầu ông. Ông tắt máy vi tính rời khỏi phòng. Cứ để vậy xem màn kịch này kết thúc ra sao. Từ xa nhìn thấy tiến sĩ Hưng, viện trưởng Động vội tạt vào nhà vệ sinh. Ngày hôm ấy tiến sĩ Hưng nghỉ ở nhà. Sáng hôm sau tiến sĩ Hưng đến cơ quan thì thấy đồ đạc của ông đã xếp đầy bên ngoài hành lang còn bên trong phòng, khói hương nghi ngút, viện trưởng Động đang lầm rầm khấn vái. Tiến sĩ Hưng đi sang phòng viện phó Khuất, anh bảo cũng đã can ngăn anh Động để khi nào viện trưởng cũ dọn hết đồ đạc hãy chuyển đến nhưng anh ấy không nghe, lại còn bảo tôi là viện trưởng hay cậu là viện trưởng? Tiến sĩ Hưng xin lỗi viện phó Khuất, chỉ vì một chút cả nể và động lòng mà ông đã đi đến sai lầm trong vấn đề chọn người, lẽ ra ông phải bảo vệ anh, đưa anh lên thay ông; cuộc đời mà, ai chả có sai lầm, đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông. Tiến sĩ Khuất chia sẻ với tiến sĩ Hưng, sông sâu còn dò được nhưng lòng người thì không thể, không ai có thể ngờ rằng viện trưởng Động lại mê tín đến mức bất chấp cả đạo lý thầy trò, đồng nghiệp. Có một điều cả tiến sĩ Hưng và tiến sĩ Khuất đều không biết, trước đó nửa năm, Động đã đi xem bói, thầy quả quyết sẽ lên được viện trưởng nếu cúng lễ trọn gói một trăm triệu, khi lên được thật thì Động càng tin lời thầy, nhờ thầy xem ngày giờ tốt chuyển sang phòng viện trưởng. Thầy bói bảo chỉ có ngày mồng 8 tháng này là tốt nhất, nhập phòng ngày này, giờ Thìn thì công danh phát đạt, tiền bạc cũng phong lưu thế nên Động quyết chí nghe theo thầy bói chứ không nghe theo thầy giáo.

Có tiếng í ới hét to gọi cấp cứu, tiến sĩ Hưng và  tiến sĩ Khuất chạy  sang thì thấy cái đầu của viện trưởng Động đang chảy đầy máu; nguyên do cái ban thờ đóng vội mà lại đặt bát hương to, lại thêm nhiều hoa quả nên bị bể, ba người đứng phía dưới nhưng bát hương lại rơi trúng vào đầu viện trưởng Động. Sơ cứu băng bó xong cũng là lúc xe cứu thương đến, tiến sĩ Khuất trực tiếp đưa viện trưởng Động đi bệnh viện.

Sau hai tháng điều trị, viện trưởng Động không đủ sáng suốt làm người chứ đừng nói đến làm lãnh đạo nhưng vì tình thương nên viện trưởng Khuất lên thay vẫn để cho tiến sĩ Động ở lại làm chuyên viên, bố trí cho một phòng riêng song thỉnh thoảng anh trưởng phòng hành chính lại chạy sang quát lên, đốt ít hương thôi chứ không còi báo cháy lại hú ầm cả lên bây giờ!

VŨ ĐẢM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *