Mong được về với má với con… – Tản văn dự thi của Lưu Đình Long

Vanvn- Đã là tháng Chạp, nghĩa là còn gần một tháng nữa mới tới Tết, má tôi đã nhắn hỏi: “Tình hình dịch giã như rứa, con có tính về không?”. Đọc tin má mà… rưng rưng, Tết không về nhà chắc là sẽ buồn lắm, nhứt là khi nhà tôi chỉ có ba người: ngoài tôi, còn má đã 60 tuổi và cậu con trai ba tuổi của tôi.

Tết của con

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

“Còn khỏe mạnh là còn Tết”

Má tôi đã lạc quan khi nói như thế với tôi, đứa con trai đã thoát ly má từ năm 18. Đến nay đã tròn 20 năm xa má, nhưng chỉ có mỗi một năm duy nhứt ăn Tết xa nhà. Đó là Tết năm 2013 khi tôi bị tai nạn gãy chân ngay sát Tết.

Năm đó má buồn nhưng cũng ráng an ủi thằng con, vì biết nó sẽ nhớ nhà và còn buồn hơn. “Năm sau về ăn Tết bù”, má nói. Rồi năm đó, qua đến cuối tháng Giêng tôi về sau khi bỏ được đôi nạng gỗ, má lại bảo, nhà mình cũng đã có Tết, chỉ là hơi muộn. Với má, tôi còn khỏe là còn Tết.

Những ngày dịch giã căng thẳng vừa rồi, Sài Gòn “ở yên”, má theo dõi tivi, nghe ca nhiễm tăng hàng ngày, rồi thành phố nơi tôi ở bị giăng dây khắp lối, giãn cách nghiêm ngặt. Thời điểm đó, ngày nào má cũng nhắn tin nhắc nhở cẩn thận, gọi video để “coi bây có khỏe không”. Tôi biết má lo nên nói cho má yên lòng, rằng chỗ con là “vùng xanh”, vẫn còn an toàn, mặc dù xóm trọ xung quanh đã có 5 rồi 7, rồi 10 ca nhiễm. Có những người đi cách ly cả ba tuần chưa thấy về ngay trong khoảng thời gian chỉ thị 16 (cộng) khiến ai cũng lo lắng.

Trong mấy tháng Sài Gòn giãn cách, tôi kết nối với các chùa, xin rau củ cho bà con xóm trọ nên tiếp xúc khá nhiều người. Cuối cùng tôi cũng… 2 vạch sau khi test nhanh do phát hiện mình mất mùi. “Vậy là dương tính hả bác Tuấn?”, tôi hỏi theo kiểu “ngây thơ” sau khi chụp hình bộ test gửi cho người bạn đang làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Bạn bảo, “dương rồi, chắc chắn, vì vừa hai vạch, vừa bị mất mùi”.

Tôi không sốc (do đã chuẩn bị tâm lý từ trước) và cũng không cảm thấy lo lắng gì vì cả xóm trọ gần như nhà nào cũng có người nhiễm. Thời điểm đó (tháng 9.2021), tôi cũng đã được tiêm hai mũi đủ 14 ngày nên biểu hiện bệnh ban đầu rất nhẹ, chỉ húng hắng vài tiếng ho cho đến khi mất mùi.

Má vẫn gọi vào, tôi vẫn tỉnh queo, con khỏe má ơi, con vẫn… “vùng xanh”. Má có lẽ không nhận ra tôi nói dối. Nhưng nếu có chuyện chi, chẳng hạn tôi bị biến chứng gì đó, nguy hiểm tính mạng, chắc má sẽ buồn lắm. Nhứt là cậu con trai ba tuổi của tôi, sẽ mất một điểm tựa tinh thần – người ba phương xa – là tôi. Dù không có triệu chứng nặng, ở nhà riêng một mình – tôi tự cách ly tại nhà để theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của bạn mình, nhưng tôi cũng viết mấy dòng gửi gắm vào cuốn sổ trên bàn làm việc, như một di chúc. Đó là những lời gửi gắm tôi để lại cho má và con trai, chủ yếu là kêu họ đừng quá đau buồn nếu tôi có mệnh hệ nào, rằng “mỗi người đã có phần số”.

Bây giờ đọc lại những dòng đó tôi vẫn buồn cười và cảm thấy mình còn may mắn vì còn thở tốt, dù hậu Covid-19, tôi cũng bị hành một thời gian ngắn với những triệu chứng như mất ngủ, bốc hỏa, mệt mỏi… Kể từ khi Sài Gòn chính thức gỡ bỏ chỉ thị 16, tôi cũng vừa âm tính lại. Tôi tiếp tục dự án cá nhân đã bị gián đoạn trong 4 tháng dịch và mới dám thỏ thẻ với má là con từng là F0. “Nhưng không sao, con hồi phục rồi, má đừng có lo, nhớ giữ sức khỏe để lo cho cháu nghen. Tết con về…”, tôi nói. Qua điện thoại, tôi thấy má rớt nước mắt, khe khẽ nói: “Rứa mà không cho má biết sớm…”.

 Chia tay hẹn gặp lại, mọi năm là vài ba tháng, năm nay đến gần một năm tròn rồi.

Dịch yên để Tết về vui trọn vẹn

Đến nay, má tôi ở quê nhà Quảng Nam cũng đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin. “Vậy tạm yên tâm rồi, nhưng cũng cẩn thận nghen má”, tôi dặn. Má cũng nắm tình hình dịch bệnh, cũng dặn tôi giữ 5K để không tái nhiễm vì qua truyền hình, má biết F0 khỏi bệnh vẫn có thể tái nhiễm.

Chưa bao giờ tôi xa nhà gần trọn năm như năm này. Do đặc thù nhà chỉ có má và con trai nhỏ nên những năm trước, tôi thường lên kế hoạch mỗi năm về thăm nhà 4-5 lần, mỗi lần 1 tuần. Thế nhưng, năm nay, ngay cả sinh nhựt con trai vào tháng 9 tôi cũng… thất hứa, không về. Tuy còn nhỏ nhưng tôi tin chắc con cũng hiểu là ba mình đang ở vùng dịch nguy hiểm.

Trong giọng nói bập bẹ mỗi lần “điện đàm” qua cuộc gọi video, Bình Minh – con trai tôi nói “Minh nhớ ba” mà… thương đứt ruột. Chắc con cũng mong tôi về lắm. Mỗi lần vậy, má tôi lại lờ đi để tránh nhìn cảm xúc của tôi.

Tôi nhớ Tết năm ngoái, suýt nữa cũng không được về do Sài Gòn có nguy cơ bùng dịch. Cũng may tôi đã mua vé Tết sớm (23 tháng Chạp) vì nôn về chơi thiệt lâu với má và con nên về chỉ bị cách ly y tế tại nhà. Có những người mua vé sát Tết (27, 28 tháng Chạp) đành bỏ vé ở lại Sài Gòn do thời điểm đó, tỉnh tôi đã có chủ trương cách ly tập trung người về từ Sài Gòn (nếu về từ 27 Tết).

Vì dịch giã, nhiều người đã trải nghiệm ăn Tết xa nhà. Đau đớn hơn, Covid-19 còn cướp đi trên 23.000 đồng bào. Cuộc chia ly này khó nguôi và nhiều gia đình Tết này mãi mãi không còn được sum vầy với người thân yêu. Nghĩ về họ để thương và cũng để tập sống chung với virus, để luôn bảo vệ mình và cộng đồng bằng nguyên tắc 5K. Rồi sẽ tới lúc con người thích nghi hơn với Covid, nhưng trước khi điều đó diễn ra, câu chuyện kiến tạo mùa xuân nằm trong ý thức cao của từng người.

Dịch yên, xuân sum vầy, đoàn viên sau dịch… hẳn ai cũng mong, cũng ước. Tôi cũng vậy. Nếu Tết này về được thuận lợi, chắc chắn tôi sẽ về sớm, ở yên tại nhà, nói chuyện thiệt nhiều với má và con mình. Chắc chắn tôi sẽ rất vui khi nghe con kể chuyện đi học, xem những con số và chữ viết đầu tiên trong đời của con.

Tôi đã học được bài học trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên cạnh người thân thương mình từ nỗi đau mất mát của đồng bào vì Covid. Mong mùa xuân sẽ ở lại với từng mái nhà, mong những người con đi xa đều được về trong Tết này với niềm vui rộn rã.

LƯU ĐÌNH LONG (TP.HCM)

One thought on “Mong được về với má với con… – Tản văn dự thi của Lưu Đình Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *