Rưng rưng ngày về của chú! – Tản văn dự thi của Phạm Thị Hồng Tuyển

Vanvn- Những ngày nửa cuối tháng mười, Đắk Nông len lỏi vài buổi nắng đẹp sau chuỗi ngày dài mưa gió.

Tôi đi làm về chiều, thấy mớ cua đồng ngon tạt mua cho Nội một ít, để Nội nấu tô canh rau đay mồng tơi với chút cà muối chua cho bữa cơm chiều. Vừa chạy xe vào cổng đã thấy Nội lật đật chạy từ nhà dưới lên vội vàng muốn té, vẻ háo hức, nhưng khi thấy tôi liền xìu xuống buồn buồn, mắt rưng rưng.

– Nội tưởng chú út mầy về, mấy nay bà thấy bồn chồn trong lòng lắm, không biết chú bây có làm sao không mà hai hôm nay bà không gọi được, nó toàn nhắn tin cho mấy đứa, mà không bắt máy của bà.

– Nội cứ nghĩ vớ vẩn thôi, chú không sao đâu bà ơi, hôm qua chú mới nhắn cho con bảo đang bận rộn với công việc quá, vài hôm nữa dịch bệnh ổn chú có thời gian, chú gọi cho bà.

“Tôi đưa vội điện thoại chụp khoảnh khắc trong ngày trở về của chú”. Ảnh: của tác giả PTHT

Tôi cố gượng cười quay mặt đi, giấu thứ cảm xúc bất an thể hiện rõ trên khuân mặt mình, để xoa yên lòng Nội. Chú hôn mê hai ngày nay trong bệnh viện điều trị Covid rồi, cả nhà vừa lo lắng cho chú lại vừa không yên tâm với sức khỏe của Nội, nên bố mẹ và các cô chú trong nhà không một ai dám nói cho bà biết, phải dùng số lạ nhắn tin giả danh chú cho Nội tin chú khỏe.

Nhìn cái dáng nhỏ xíu, lững thững quay bước vào hiên, ngồi rót cho tôi cốc nước vối thơm, âm ấm trong bình Nội ủ, đôi mắt ngóng nhìn xa xăm, mà xót xa quá. Con virus quỷ quái này đã cướp đi bao nhiêu mạng người, giờ đây đang chơi trò giành giật hơi thở với chú của tôi.

Chú tôi năm nay hơn ba mươi tuổi, là con út cưng mà Nội thương nhất nhà, bởi chú thiệt thòi, mới được hai tuổi thì ông Nội mất, bà phải gồng mình lên qua những ngày tháng cực nhọc vất vả mà nuôi chú. Chú trưởng thành thì cứ mải chạy theo công việc chẳng chịu lập gia đình. Một mình ở Sài Gòn đã vất vả, giờ dịch bệnh cầm cự được mấy tháng trời nhưng đến cuối cùng vẫn kiệt sức trước sự tàn phá của con virus. Mấy tháng ròng rã Sài Gòn dịch bệnh, ngày nào Nội cũng điện thoại nhắc chú về, chú hứa rồi lại hứa.

Nội lo lắng đến mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng hỏi tôi số ca nhiễm bệnh của Sài Gòn, giục chú, rồi cả dọa nạt, chú cũng không về, Nội khóc muốn ngất đi vì lời hứa của chú.

Còn đang nói chuyện về lũ nhóc nhỏ, cùng lặt mớ rau với Nội, thì điện thoại tôi đổ chuông, cuộc gọi đến của người bạn bác sĩ bệnh viện nơi chú điều trị mà tôi nhờ cậy. Một cảm giác buốt nhói xuyên qua tim. Tôi cố gắng bình tĩnh trấn an tinh thần cho mọi thứ có thể xảy ra, đứng dậy, trốn ra ngoài nghe điện thoại.

– Alo! Em nghe chị Trang ơi.

– Chú em tỉnh rồi nhé, mọi thứ ổn không sao rồi nhé, chỉ ngày mai thôi em có thể gọi điện thoại rồi đấy.

– Em… em… cảm ơn chị nhiều.

Kết thúc cuộc điện thoại, hai chân run rẩy khuỵu xuống, miệng cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt tôi lăn dài. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi dồn nén đã được buông ra. Chú qua cơn nguy hiểm, giành được sự sống còn cứu sống luôn hơi thở của Nội.

Sau ngày chú tỉnh, cả một tháng trời là thời gian điều trị tại bệnh viện và thời gian cách ly y tế tại địa phương, chúng tôi đón chú về nhà trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của bố mẹ tôi và sự rưng rưng nước mắt của các cô chú trong nhà. Bố vỗ vai cậu em út vừa thoát lưỡi hái tử thần với đôi mắt ấm áp yêu thương:

– Chúc mừng chú trở về bình an. Chú về là tốt rồi, giờ thì ở nhà nhé!

Cả nhà cùng cười tươi. Nội, bố mẹ, các cô với những mái đầu đã bạc hết hay cũng lốm đốm bạc nửa mái đầu… đang quây quần đón chú, người đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi tuổi mà cứ ngỡ như hình ảnh của những anh chị chỉ lớn hơn một chút đang đón em bé xíu tập đi.

Tôi đứng đó ngắm nhìn ngày đoàn viên, “họ” ôm thật chặt lấy nhau cùng khóc, khóc vì hạnh phúc. Tôi mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, đưa điện thoại lên chụp một bức hình, ghi lại khoảnh khắc cả nhà trong ngày chú được tái sinh. Nội miệng móm mém run run, tay ôm chặt giữ chú khư khư như sợ ai đó giành mất chú.

Hóa ra trong những thời khắc khó khăn nhất, thứ con người ta mong cầu, không phải địa vị, tiền tài hay những thứ mơ ước xa xôi mà là được sống khỏe mạnh. Sống khỏe để trở về nhà, trở về để được yêu thương được chở che bởi những vòng tay người thân của mình.

Hạnh phúc bỗng nhiên đơn giản đến lạ, miệng nở nụ cười nước mắt cứ tuôn rơi cho ngày gặp lại. Chỉ thời gian ngắn nữa là tới Tết Nguyên đán, cầu mong cho mọi cuộc trở về trọn vẹn như chuyến về nhà của chú tôi.

PHẠM THỊ HỒNG TUYỂN (ĐẮK NÔNG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *