Vanvn- Mỗi lần được về quê nội ở vùng đất cổ Ninh Bình, hình ảnh ông nội cứ hiện lên trong nỗi nhớ nhung, khắc khoải tâm khảm của tôi. Vườn rau vẫn còn đây với những cây trứng gà, cây ổi, cây nhãn. Chúng như muốn thì thầm kể lại cho tôi nghe về ký ức của người ông thân yêu đã xa…
Tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh ông nội dáng nhỏ bé cong khòm. Ông có đôi mắt đầy nếp nhăn trìu mến, nụ cười tươi đôn hậu. Ông ăn mặc lịch thiệp gọn gàng nhìn sang trọng dẫu là bộ đồ pijama ở nhà. Lúc nào đi chơi thì ông lại mặc những chiếc áo sơ mi gấm màu xanh, đi đôi giày tây và cả cây gậy được dựng cẩn thận trong góc của ba tôi gửi từ miền Nam về.

Tôi ấn tượng với cái cối giã quết trầu bằng đồng, nho nhỏ xinh xinh được ông cất trong hộp, đi đâu ông cũng mang theo để ăn trầu. Thỉnh thoảng tôi giúp ông quết lá trầu, những lá trầu têm hình cánh phượng đẹp mắt. Ông tôi nói ăn trầu thành thói quen rồi, vừa giúp chắc răng vừa thơm miệng.
Ông nội hay kể chuyện vào mỗi buổi tối cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Giọng kể ông rất hay trầm bổng theo nhân vật như truyện Thạch Sanh, Tấm Cám, Cây khế… Và tôi cũng thích nghe những câu chuyện cổ tích của ông.
Tuy ít nói và chỉ hay chăm chú nhìn các cháu nhưng mỗi khi uống chè ông lại say xưa nhớ về quá khứ. Ông kể rằng hồi nhỏ vất vả lắm, cũng không có điều kiện học hành cho đến nơi đến chốn dù ông rất muốn. Có thời gian ông phải đi ở mướn cho người ta, rồi giúp bố mẹ nên gánh hàng xén bán từ rất sớm, lớn lên tham gia dân công hỏa tuyến cho chiến trường đánh giặc. Nhìn ông có cục dạn nổi sau vai rất to, tôi hỏi ông bảo đó là dấu vết do gánh gồng nhiều quá.
Ông còn bày tỏ tình thương yêu sâu nặng với bà nội suốt đời vất vả mưu sinh. Sáng sáng ông dậy sớm ra đồng gánh gióng nước tưới rau cho bà tôi đi chợ bán. Ông bảo gánh như vậy vừa đi vừa tập thể dục và lại gặp mọi người nói chuyện tiện cho vui chứ ở nhà cũng buồn.
Mảnh vườn ông tôi trồng rất nhiều loại rau thơm và các loại rau theo mùa. Lúc nào rau cũng được ông chăm rất non xanh. Các luống rau thẳng tắp và hàng tre làm cho đậu leo rất đẹp xen lẫn các loại cây ăn quả như hồng, bưởi, nhãn, ổi, chuối…
Gian nhà của ông bà nội nho nhỏ giữa làng quê. Chỉ có một gian nhà chính và chiếc bếp nhỏ cạnh bên. Ngôi nhà cũ kỹ với mái ngói đỏ hình vảy cá đã thâm nâu phủ rêu phong của thời gian. Gian bếp với những chiếc gióng mây nho nhỏ, thức ăn đựng trong nồi đất treo lên và có chiếc tủ gỗ đã cũ gồm hai cánh nhỏ có cài then bằng gỗ cũng để thức ăn vì ngày xưa đâu có tủ lạnh như bây giờ. Bếp xây cao được chia làm hai ngăn, phía trên là nấu với chiếc kiềng ba chân phía dưới để cất lá chuối khô và củi được buộc gọn gàng.
Mỗi lần về nhà nội tôi thích những món ăn đậm hương quê. Tuy là đàn ông nhưng nội nấu ăn khéo không thua phụ nữ. Từ các món cá, thịt kho mặn ngọt cùng gia vị đến món tôm rim lá chanh và thỉnh thoảng ông còn làm món nộm hoa chuối cùng lạc rau thơm. Có hôm ông hái búp măng tre trong vườn đem ngâm muối luộc thái mỏng xào cùng giò heo cùng rau thơm cùng những món cá kho tộ, kho nghệ trong nồi đất rất thơm ngon. Mùa hè ông thường nấu các món chè đậu xanh, đậu đỏ thơm mát và uống các loại lá như lá mã đề, rau má… vừa thơm vừa giải nhiệt. Còn mùa đông ông tôi thường nhắc tôi nấu nước ấm và gừng gội đầu và ngâm chân giữ ấm, tránh bị cảm lạnh.

Cứ cuối tuần hoặc mùa nghỉ hè tôi lại xin phép bố mẹ về nội chơi. Lâu lâu ông không thấy tôi và gia đình về thì ông bà lại khăn gói đến thăm. Ông mang chiếc giỏ nhựa đựng đủ thứ hương vị quê nhà nào ổi, trứng gà, nhãn, những bọc bánh kẹo dẻo, bánh chưng…
Ông điềm đạm bày cho tôi làm việc nhà ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng các đồ dùng. Thi thoảng bà om ấm chè xanh mời các bác hàng xóm sang uống trò chuyện cho vui. Ở quê tôi vẫn hay uống chè xanh họ nói uống quen từ lâu rồi nên cảm giác đậm đà hơn trà.
Thấm thoắt thời gian trôi nhanh như thoi đưa, khi tôi lớn khôn dần trưởng thành thì ông nội cũng đã già. Mái tóc hoa râm dần trắng bạc như cước. Đôi mắt đầy những nép nhăn như dấu chân chim. Làn da đồi mồi từng đốm nâu to. Bước chân ông đi run run phải chống gậy. Năm tôi đang học lớp 10 thì bà nội qua đời, sau đó ông cũng đột ngột rời cõi trần ở tuổi 75 sau một lần trượt ngã dù vẫn còn minh mẫn!
Vẫn biết cuộc đời là sinh – lão – bệnh – tử là theo quy luật, đến rồi đi như cơn gió vô thường, nhưng nghĩ đến nỗi đau mất người thân lòng vẫn thấy nghẹn ngào. Tôi sẽ không còn được nghe tiếng nói cười của ông và nhìn thấy bóng dáng ông sớm hôm năm nao, bên những luống rau trong vườn hay cọt cẹt trên chiếc võng đong đưa và bộ ghế giữa nhà nữa.
Không gian như tĩnh lặng, giờ chỉ còn là ký ức! Nhưng tôi cảm ơn ông vì kiếp này được có nhân duyên gặp ông, ông chính là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ bên những trang cổ tích với bầu trời lấp lánh ánh sao, tuổi thơ với hương bưởi, hương chanh thơm mát!
Giờ ông đã xa tôi nhưng kỷ niệm như vẫn còn đâu đây, gió vẫn bay nhè nhẹ, khói hương trầm bay lan tỏa gợi nhớ khói lam chiều bà nấu cơm. Những chùm nhãn, chùm bưởi vẫn còn đó khẽ đong đưa trong gió như bàn tay ông vẫy gọi cháu khi ra đón từ ngoài cổng và giọng nói trầm ấm của ông: “Cháu đi đường xa về mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi tí đi cháu”! Giọng nói thân thương trầm ấm của ông vẫn âm vang bên tai cùng cây trái thì thầm, còn khóe mắt tôi cứ rưng rung!
LÃ THÙY TRANG