Rơi rụng một ước mơ – Tản văn dự thi của Phương Minh Đường

Vanvn- Lục lại những bức ảnh từng chụp để xem mà lòng tôi cứ thắt thẻo thương, cứ thao thiết buồn. Buồn thương cho một ước mơ dang dở…

Cuối tháng 5.2021, tôi tác nghiệp ở chợ đầu mối Bình Điền, thực hiện loạt phóng sự về những phận đời mưu sinh ở “nơi không ngủ” giữa Sài Gòn thời dịch bệnh. Len lỏi vào cuộc sống của những thân phận bốc xếp, tôi có nhiều người bạn rất thân. Cũng phải, bởi tôi đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm… với họ suốt cả nửa tháng trời.

Chợ đầu mối Bình Điền, nơi có bao phận bốc xếp mưu sinh hàng đêm. Ảnh: P.M.Đ

Đêm đầu gia nhập đội quân bốc xếp dạo ở khu nhà lồng B (nơi mua bán ngành rau củ quả, nấm, gia vị…), tôi giấu thân phận mình là phóng viên. Vì nói thiệt, sợ họ ngại ngùng, chẳng dám “dốc ruột gan” ra mà trải lòng, bộc bạch. Tôi “vào vai” đứa tha hương lạc xứ, “cập bến” nơi này tìm kế sinh nhai.

Ngay đêm ấy, có một điều mà tôi nhận ra ngay, đó là tình người trong lao nhọc. Những phận đời bốc xếp bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trĩu lên vai. Ai nấy cũng đều nghèo khổ. Hàng ngày, họ ngập ngụa trong mớ hỗn độn với bao nỗi lo toan. Thế nhưng những cuộc đời lầm lũi hàng đêm cứ thương nhau mà sống.

Hàng trăm lần tôi được chứng kiến người “áo ướt” (tức đã được bốc xếp hàng nên đổ mồ hôi ướt áo) bao người “áo khô” (người chưa được kéo hàng cho các chủ sạp) tô mì, tô cháo mỗi lúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm nào đó, tôi kéo xe bốc hàng bị va quẹt, hàng hóa đổ đè lên người, cả nhóm lo lắng như thể tôi là người thân máu mủ, ruột rà.

Có lần hàng hóa “đổ” về muộn. Trong lúc mỏi mòn đợi chờ dài cổ những tiếng gọi sai việc của các chủ sạp, chúng tôi chia nhau điếu thuốc, san sẻ cho nhau ổ bánh mì, rồi dốc bầu tâm sự.

Người ngoài Quảng Trị, Thanh Hóa, người quê Phú Yên, Đắk Nông, có người ở tuốt dưới Sóc Trăng, Cà Mau… Đủ nơi đủ chỗ nhưng họ có điểm chung, là gắn bó cuộc đời với cái nghề bèo bọt, lao nhọc ở “chốn không ngủ” này, túc trực bám trụ quanh năm suốt tháng. Họ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”, “bán sức” nguyên đêm để hộc tốc miệt mài xuôi ngược đẩy xe khuân hàng. Vậy mà khi lỡ làm rơi bó cải, trái cà… là các chủ sạp chửi bới ầm ĩ, cắt luôn cả đồng tiền công vốn rẻ mạt.

Một đêm bạc mắt mưu sinh chỉ nhận được khoản tiền công bèo bọt. Ảnh: P.M.Đ

Trong bao nỗi niềm trút ra có cả những lời tâm sự buồn tê tái. P. thở dài thườn thượt, kể đã 3 năm không được ở bên gia đình vào ngày Tết. S. nhẩm tính, hình như tròm trèm gần cả chục năm đón Tết xa nhà. Vợ chồng cô Q., chú L. cũng cười mà như mếu, bảo đã đón Tết Sài Gòn suốt 7, 8 năm trời… Những cột mốc thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ, những thủ thỉ đều nghẹn ngào, buồn hiu: “Tao nhớ nhà quá”, “Tao nhớ cha tao với mẹ tao lắm tụi mầy ơi”, “Không biết mồ mả ông bà tổ tiên có được dẫy cỏ, quét vôi”… Và ai cũng đều bỏ lửng lời kể bằng những tiếng nấc.

Rồi cả nhóm vỗ về an ủi lẫn nhau: “Tụi mình túng khó quá nên đành chịu. Cố gắng Tết này để dành chút đỉnh về quê”, “Ừ, thôi thì ráng cày tích góp, để cuối năm được đón Tết với gia đình”.

“Cơn bão” Covid-19 càng lúc càng hung bạo, “càn quét” khắp hang cùng ngõ hẻm khiến Sài Gòn bị quăng quật chới với. Giữa tháng 6, những ca dương tính với Covid-19 xuất hiện ở chợ đầu mối Bình Điền. Đến tháng 7, chợ buộc phải tạm dừng hoạt động. Và sau đó, là chuỗi ngày phải xiết chặt giãn cách xã hội. Những phận đời bốc xếp vốn dĩ lao đao, khốn đốn lại càng thêm chao đảo, tả tơi.

Một đêm đầu tháng 11, tôi trở lại chợ để đem ít quà biếu cho những người “đồng nghiệp” cũ. Tôi mừng mừng tủi tủi khi gặp lại họ, hạnh phúc khi thấy họ khỏe mạnh, bình an sau chuỗi ngày dịch giã.

Nhưng rồi tôi như chết lặng đi khi biết chính xác V. và P. đã mãi mãi nằm xuống vì Covid-19. V., tuổi 33, quê ở Quảng Trị. P., quê ở Thanh Hóa, đón sinh nhật lần thứ 30 ngay ngày Sài Gòn bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16.

Trong khoảnh khắc tim như thắt lại, nỗi đau tràn ngập mà chẳng nói thành lời ấy, những kỷ niệm với V., với P. như đoạn phim tua ngược.

Những lúc ế ẩm, chúng tôi hay ngồi tỉ tê tâm sự với nhau về cuộc đời, an ủi nhau cố “bươn” qua những ngày mệt nhoài, khốn khó. Đứa nào cũng cố gắng hết sức để sau mỗi đêm lao nhọc, vừa có tiền đổi lấy miếng cơm chén cháo, vừa có thể chắt chiu thêm một khoản tiền dành dụm nhằm hiện thực hóa ước mơ “Tết này về nhà”, để không còn những chần chừ, ngập ngừng với câu hỏi “ở hay về?”, “lấy tiền đâu mà về?” vào những ngày cạn Chạp.

Những phận đời bốc xếp trong giây phút nghỉ ngơi sau những giờ kéo xe, khuân hàng khó nhọc. Họ cố gắng hàng đêm để không phải trì hoãn ước mơ “ăn Tết ở nhà”. Ảnh: P.M.Đ

Có một lần sau đêm dài đằng đẵng gồng mình bạc mắt mưu sinh, chính xác hơn là sau đêm cuối cùng tác nghiệp ở chợ, khi cả nhóm tụm lại, tôi mới nói thiệt mình là phóng viên.

Tôi nhớ rõ, lúc đó, V. với P. ngỏ lời với tôi, lỡ cuối năm không có tiền về quê, nhờ xin giúp cái vé xe, để chẳng còn những cái Tết tủi thân, chạnh lòng trong nỗi nhớ nhà cồn cào, da diết, tôi gật đầu, chắc chắn! Hai đứa nghe tôi hứa mà mắt ánh lên những niềm vui.

Tôi cũng nhớ rõ một vài dự định của V. giản đơn lắm, chỉ là dành dụm để ngày hồi hương mua cho cha sấp vải may đồ, mua cho mẹ cái bếp lò xô thay cho bếp trấu…

Nhưng rồi cuộc sống đầy biến động, nhiều bất định đã khiến ước mơ “Tết này về nhà” mãi mãi dang dở. Một ước mơ đã rơi rụng trong dòng đời nghiệt ngã, như những bó cải, trái cà… rơi rớt chẳng thể nhặt tìm lại được trong dòng người ken đặc hàng đêm.

V. và P. giờ đã ở một nơi xa vời vợi. Tôi ghi chép lại như để luyến thương với hai người bạn bạc mệnh. Điện thoại tôi vẫn còn lưu nhiều bức ảnh chúng tôi từng chụp cùng nhau, nhưng xem lại ảnh, nhớ lại lời ngỏ nhờ “xin giúp cái vé xe”, tôi chỉ biết nghẹn ngào.

Giờ, dịch Covid-19 đã phần nào lặng yên hơn. Sài Gòn những ngày này cũng chộn rộn với những sắc Xuân đang le lói. Một năm với đủ đầy những chát cay mặn đắng sắp sửa trôi qua. Tôi nhớ về V., về P. với những ước mơ mãi mãi không thành. Tôi nghĩ về nỗi niềm của N., của S. khi đón Tết nơi xa xứ. Tôi nhớ cái câu trả lời chắc nịch của cô Q., chú L.: “Tết năm nay nhất định phải về quê chứ cháu. Đó là khao khát của vợ chồng cô chú cả 7, 8 năm nay mà. Có đói khổ mấy cũng phải về cháu ơi” khi tôi hỏi cuối năm có về không… Để rồi tất cả như muốn tôi giục bước đôi chân mau mau về nhà. Nơi đó bình yên có những người thương đón đợi.

PHƯƠNG MINH ĐƯỜNG (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *