Rồi một hôm bay đi – Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài

Vanvn- Nó cứ nhắm tít mắt huơ há mỏ hồng đòi ăn, nó không biết Thùy Anh trêu chọc, không phải bố mẹ mang mồi về. Rồi cứ thế lớn như thổi, từng ngày mọc thêm lông, đôi cánh dài ra, cái mỏ nó cũng chúm chím nhọn ra khác dần, mắt long lanh mở nhìn bình yên và vẻ như biết nghi ngờ sợ hãi?

“Anh à, em sợ lắm, cô ấy cứ dòm ngó mãi, còn có vật gì đen ngòm đưa gần phía của chúng ta.”

“Em đừng sợ. Anh thấy cô ấy có làm gì mình đâu. Cả cái vật đen ngòm kia nữa, có làm hại gì mình đâu.” 

Thùy Anh quay một đoạn clip, chụp chục kiểu ảnh anh em nhà chim, chúng kêu rên lên khe khẽ, im ắng chút lại kêu lên: 

” Ui, ui anh thấy chưa, cô ấy đụng, đụng vào em kìa, úi úi…”

Chim non em sợ hãi kêu nhắm mắt lại. Chim non anh tròn mắt nhìn, con mắt trong veo có vẻ an nhiên, kiên cường. 

Cái tổ của nó lâu ngày lỏng xệ xuống như chực rơi, chim em nhỏ bé, mắt nhắm tít, phần đuôi và một bên cánh nghiêng khỏi vành tổ, Thùy Anh tìm cách nâng sửa, phải đi kiếm chút dây chằng níu buộc giữ lấy tổ rồi mới tạm yên tâm.

Như bao lần, nhân lúc chim mẹ rời tổ đi kiếm mồi, Thùy Anh lại ra chậu mai tứ quý bên góc mảnh sân bé nhỏ sum suê cây lá, đứng lên ghế đẩu đặt sẵn ngó nghiêng lên tổ chim. Chậu mai tứ quý cao lớn gần gấp đôi Thùy Anh và trên cháng ba một hôm chim làm tổ. Tất cả xảy ra nhanh kì lạ, đẹp như phép thần vậy.

Từ ngày có tổ chim, Thùy Anh mải mê rình mò quay phim, chụp ảnh, mải mê ngắm nhìn theo dõi nhiều khi bỏ mặc cả công việc đang lở dở. 

Hôm vợ chồng chim xây tổ xong, một rồi hai quả trứng vỏ xám trắng lấm chấm những chấm đen nhạt, mơ hồng xinh đẹp lắm, một vẻ đẹp kín đáo ấm êm tròn trĩnh xuất hiện như báu vật. Từ đó trong tổ nhỏ trên chánh mai, hai quả trứng được chim mẹ ấp ngày ấp đêm. Ngày ngày, chim mẹ rời tổ đôi ba lần đi kiếm ăn, lát chốc lại về và ngày ngày chim bố luôn đến bên ngắm nghía, khe khẽ lời yêu thương, lại có khi mang mồi về đút cho chim mẹ. 

Xúm lông vàng nhẹ như bông ngay dưới cái đuôi mỏng dài như chiếc lá tre ấy, thân thon dài, lớn gấp ba sẻ nâu, mắt đen tròn tinh nhanh nổi giữa chút lông trắng mịn trên đỉnh đầu, xuống má, cổ và ngực, một chút trắng rất riêng biệt giữa thân hình mơ mơ như rêu bợt xám. Cùng sẻ nâu, loài chim hình như có tên là bông lau ấy vẫn thường đến mảnh sân nhỏ đầy hoa lá nhà Thùy Anh thăm chơi, hót vang, kêu ri rích, rất ngọt ngào êm ấm. 

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài

Từ ngày có tổ chim Thùy Anh vẫn thường trốn sau cánh cửa lén xem nghe, lén chụp ảnh quay phim, biết rõ ngọn ngành từ đầu chí cuối bao chuyện, biết rõ cái tình của đôi chim từ ngày đầu tha từng tí sợi tí bông về xây tổ rất khéo, rất nhanh, thú vị như xem phim, như đang nhận phần quà quý vậy.

Tiếng vợ chồng chim ríu rít bên nhau, lẫn tiếng sẻ nâu ngoài mảnh sân nhỏ luôn mang đến ngày bình yên, Thùy Anh ngồi bên bàn đọc, dịch hay khi nằm ngơi mắt đều nghe nhìn thấy rõ qua cửa kính, lại bồn chồn háo hức lén ngắm. Chim bố bay đi bay về, chim mẹ ngóc đầu, cái mỏ nhỏ nhắn, đôi mắt hiền, chóc đuôi lá tre mỏng manh xinh đẹp, cứ thế trong vẻ dịu dàng êm ái ru mê. Ngày từng ngày trôi đi, ngó vào tổ vẫn hai quả trứng, mười hai rồi mười ba ngày… cứ nhân lúc mẹ chim bay đi lát chốc, Thùy Anh lại đứng lên ghế ghé mắt vào tận tổ, vẫn hai quả trứng tròn xinh yên lành.

Mười bốn ngày… ô, hai quả trứng biến mất, hai tuần trôi qua làm biến mất hai quả trứng và sinh ra đôi chim con như hai đốt ngón tay hồng hồng, nó khẽ động, khẽ thoi thóp, cứ mềm nhão gác đè lên nhau, cảm giác yếu ớt non bấy như không thể sống nổi vậy. 

Rồi nó cứ nhắm tít mắt huơ há mỏ hồng đòi ăn, nó không biết Thùy Anh trêu chọc, không phải bố mẹ mang mồi về. Rồi cứ thế lớn như thổi, từng ngày mọc thêm lông, đôi cánh dài ra, cái mỏ nó cũng chúm chím nhọn ra khác dần, mắt long lanh mở nhìn bình yên và vẻ như biết nghi ngờ sợ hãi?

Anh em nhà chim, gia đình nhà chim càng ngày càng ríu rít với nhau, khi thì thầm khi ran lên liến thoắng. Thùy Anh tinh tai lắm. Có phải nghề dịch thuật giúp cô nghe được từ tâm, từ xa xôi và tận sâu thẳm không mà cô nghe được tiếng chim bố, chim mẹ trên cả đường bay của nó. Tiếng chân chim trên cành lá, tiếng từ xa xa êm nhẹ bay đi, bay về, tiếng của hai anh em nhà chim khe khẽ ri rích với nhau. Những lời nũng nịu yêu thương, những rối rít, ríu rít khiến cho cành lá xung quanh run rẩy xúc động, khiến những áng mây trên bầu trời bay ngang qua tổ cũng ngừng lại ngó xuống, như mơ thèm thấp xuống, thật thấp chứ không ở quá cao xa nữa.

Thùy Anh có bao ngày run rẩy xúc động trước tình cảm vợ chồng nhà chim rồi mẹ con, bố con nhà chim, cô cũng như những áng mây lang thang trên trời cao kia mơ thèm phút giây ấm áp truyền đi yêu thương, được ôm ấp chăm bẵm… Cô luôn nhớ như in từ hôm vợ chồng chim tha tí ti những sợi bông trắng, những cọng lá khô mềm như sợi tơ về kết dần nên tổ tròn xinh êm ái. Mới ngày nào cần mẫn mải mê xây tổ thế mà hôm nay… 

Chắc hôm nay Thùy Anh phải xa, phải tạm biệt? Gia đình nhà chim sẽ bay đi. Sẽ chỉ còn lại cái tổ không…

Nỗi buồn chực khiến rưng rưng nước mắt. Tảng sáng nay khi vẫn đang bên trang sách dịch dở, nghe chim mẹ khẽ lên tiếng, khẽ bay đi bay về rất sớm khiến Thùy Anh không yên, cô nhấp nhổm ngó trộm, đi ra đi vào. Cuộc sống cho chúng ta nhìn ngắm mê say tình yêu đẹp, tình vợ chồng, tình mẫu tử xúc động. Cuộc sống cho ta được biết đến sự kì diệu như vậy, sao không nhớ, không thương khi chia xa cho được? Thùy Anh ngồi lặng, thu mình trên ghế bên gốc mai như một pho tượng trong nắng sớm ban mai. Lắng nghe:

“Mẹ về kìa, mẹ gọi mình kìa anh.” 

“Bố cũng về rồi kìa.”

Ảnh minh họa

Chim bố chim mẹ từ phương bên kia vòm mai chắc không trông thấy Thùy Anh. Cả gia đình nhà chim cùng kêu lên ríu rít êm ấm vui sướng. Chờ lát chốc chim bố chim mẹ bay đi, Thùy Anh lại đứng lên chụp ảnh, xem ngắm tiếp. Cô thương lo cho phút từ biệt, nghe chim anh chim em khe khẽ nói với nhau:

“Mặt trời ngoài tổ ấm áp quá, anh dậy, anh rời tổ ra ngoài đây, em cùng rời tổ với anh không?”

“Anh khoan đã, ở đây với em đã, em thấy sợ lắm.”

“Hay anh ra xem thế nào đã nhé? Anh đứng gần em mà.”

Chim em vẻ yếu ớt lo sợ, gắng đồng tình:

“Vâng, nhưng mà…”

Thùy Anh lo lắng lẫn vui mừng theo dõi, chụp ảnh, quay phim chim anh non nớt lẩy bẩy đứng rung trên miệng tổ. Nó gắng gỏi lẩy bẩy nghiêng ngả nhảy, nhích dần, nhích xa tổ và tìm cành nắng dọi, gắng trụ yên. Đôi chân bé xíu như que tăm đỡ thân hình cũng bé nhẹ như xíu bông mà cứ như chực rơi ngã. Chim anh lấy sức đứng vững vàng, gọi:

“Em dậy đi, cố lên em ơi, ra ngoài này đẹp lắm.” 

“Em lo sợ lắm, nằm yên đây chờ mẹ thôi.” 

“Em gắng đi, thế mới nhanh mạnh khỏe. Ra ngoài bầu trời nắng gió, sự rộng lớn thích thú sẽ giúp em mạnh lên dần…”

“Em đang yếu lắm, em sợ…”

“Em gắng lên, can đảm lên. Ban đầu anh cũng rung lắm, run lắm, sợ ngã nhưng bây giờ vững rồi, đây, anh chuyền cành, chuyển chỗ khác đây này.”

“Anh khỏe hơn, còn em chưa thể, không thể.”

“Anh trở lại bên tổ rồi, nào, cố lên nào, có anh bên cạnh đây.”

Hai chim non ríu rít nói với nhau mãi. Chim anh đứng bên miệng tổ chờ đợi, rồi chim em cũng cố lẩy bẩy đứng lên, leo ra khỏi miệng tổ mà như leo lên đỉnh núi, nó kêu níu chim anh. Hai anh em líu ríu đỡ nhau, bên nhau:

“Nào anh đỡ nào. Thế, thế…”

“Ôi, em ngã, em ngã bây giờ, anh làm em ngã đấy à?”

“Em hơi yếu nên chực ngã đấy, anh dìu em cũng khó mà.”

“Đấy đấy, em lại ngã nữa bây giờ, sợ muốn chết đi được ấy.”

“Em hay than kêu thế, cố gắng lên, càng kêu càng tưởng mình nguy hiểm, càng chực rơi ngã.”

“Ui, ui, khiếp, sợ quá.”

“Nào, yên chưa nào? Được rồi, hai anh em mình đứng đây, có anh bên cạnh đây. Được chưa, đỡ sợ chưa?”

“Cũng đỡ đỡ rồi.”

“Rồi em sẽ vững thôi.” 

  “Ôi, đẹp quá, nắng thích quá, rộng lớn quá… Ối, ối, anh đứng cho yên, em ngã bây giờ, em đang tựa vào anh đấy… Anh giang cánh duỗi chân tập tành gì vậy?”

“Em cứ ngoác cái mỏ ra làm ầm lên vậy? Tại em không vững em làm anh ngã nghiêng theo em đấy chứ. Nào, nhảy đi, nhích sang đây đón ánh nắng cho quen dần, cho ấm áp nào.”

“Ui chao, ui chao, ấm ấm, ấm gì mà em suýt ngã nữa? Anh phải cẩn thận cho em chứ… em đâu khỏe được như anh.”

“Em lại la anh đấy à? Anh phải dìu em, vất vả lắm đấy. Đúng là chỉ được cái mỏ ngoác ra kêu ầm lên, không chịu hiểu, chịu cố gắng gì cả.”

“Sao anh lại nói em thế, em hoảng sợ, em yếu mà… ôi mà sao bố mẹ đi lâu thế?”

“Ra khỏi tổ rồi, mình phải tự lo liệu lấy đấy. Nhìn anh tập dang cánh, duỗi chân, rỉa lông rồi làm theo này.”

“Em đứng còn chưa vững mà.”

“Gắng lên chứ! Dang cánh ra cho nó sưởi ấm, đúng rồi, thế cho cứng cáp, lấy mỏ rỉa lông rỉa hai cánh thế này này… thế.”

“Ối ối, em ngã kìa, anh phải từ từ chứ, em đâu đã giỏi như anh được.”

“Em cứ kêu la ầm ĩ lên, đúng là…”

“Là là sao? Kêu la, vì anh khiến em suýt ngã còn gì?”

” Anh mà làm em ngã à? Anh đỡ em, em làm cả anh nghiêng ngả theo đấy. Nếu vậy thì em tách anh ra, tránh xa ra cho khỏi vướng.”

“Không. Em cứ không tránh đấy!”

“Thế thì đừng kêu la nữa, anh đang bày cho em luyện chân, luyện cánh tắm nắng mà… Nhưng cũng phải tách ra em mới dang cánh, chải lông được. Anh nhảy xích xa ra một chút này.”

“Ôi ôi, từ từ thôi, em chưa mạnh khỏe như anh được.”

Thùy Anh thích thú khi thấy chim em ngoác mỏ có vẻ hoảng hốt dữ dội nhè vào mặt chim anh mà la, cậy có anh, làm mình làm mẩy, đành hanh, làm nũng, đủ giọng đủ vẻ lắm. Chim anh lại càng tỏ ra vững vàng hơn. 

“Nhảy tới đây nào, thế, được rồi.”

“Rồi, òa, em cũng giỏi anh nhỉ.”

“Ừ, đừng có ngoác mỏ ra kêu ầm với anh nữa đấy!”

“Thì anh cũng ngoác mỏ ra nói lại em còn gì?”

“Tại em làm anh hoảng, lo.”

“Tại em sợ quá thôi… Nhưng mà la cái mỏ nó cũng khỏe hơn anh ạ.” 

“Hì hì.”

“Thích quá anh nhỉ?”

“Anh đang ước anh tung cánh bay xa bay cao bây giờ luôn.”

“Vâng, tung… tung… nhưng em chưa tung được xa và cao đâu.”

“Em tắm nắng, chải lông, dang cánh luyện kĩ đi.”

“Ôi, anh ơi, mẹ về, mẹ về kìa. Mẹ mẹ…”

“Bố nữa kìa. Bố, bố…”

“Ôi, các con. Các con giỏi quá, giỏi quá, thương quá…”

Thùy Anh ngồi như tượng trên ghế bên gốc mai nín thở, nghe cả nhà chim ríu rít, chốc lát chim bố chim mẹ lại bay đi.

“Anh ơi, cô ấy theo dõi chúng ta và lại đưa cái vật đen ngòm kia lại gần nữa kìa. Cô ấy khiến bố mẹ mình lo sợ mà bay mất đấy.

“Anh nghĩ cô ấy yêu chúng ta, yêu bố mẹ yêu chúng ta.”

“Em không tin, em sợ.”

“Cô ấy đã cứu chúng ta đấy.”

“Vậy ư? Khi nào?”

“Thì lúc nãy đó và hôm qua em ngủ tít, mưa gió lay mạnh, cái tổ mình thêm xệ xuống, cô ấy tìm cách đỡ cái tổ đấy.”

“Ồ, vậy à. Sao anh biết được nhiều thế nhỉ?” 

Chim em nép vào chim anh, nhắm mắt lại chốc lát rồi mở mắt tròn nhìn ngắm ánh nắng, ngó nghiêng lá cành đung đưa. Anh em nhà chim im lặng bên nhau, chốc lại nói nhỏ nhẹ:

“Giờ anh tập nhảy từ cành này sang cành khác nhé? Mình phải tập bay nhảy cao hơn, xa hơn.” 

“Vâng. Nhưng anh đừng nhảy xa, bay xa quá đấy.”  

“Em xem anh này.”

“Khoan, khoan… anh nói là bay nhảy ngay thế ư? Em lo sợ phải một mình lắm, em sợ lắm…”

Chim em kêu, cố gắng nhảy xa, bay cao theo chim anh. Có vẻ như hai anh em chim sắp lạc nhau vậy. Chim em không theo kịp, loạng choạng bên gốc hồng. Thùy Anh lo lắng lắm. Gai hồng nhiều lắm. Những cành hồng mềm mại yểu điệu và những cành già vững chãi, những bông hồng đung đưa. Chim anh đậu trên ống đu đủ, cây đu đủ bắt đầu ra hoa, đậu quả, quả bé như quả trứng gà. Chim em theo tiếng chim anh bay, nhảy lên những cành hồng, bay lên ống đu đủ. Nó yếu ớt, chới với. Cây đu đủ chẳng khác một chiếc ô, phần đất dành cho nó chừng đó thì lớn được bao nhiêu nữa? Sau một chốc lạc nhau anh em nhà chim lại bên nhau mừng vui riu ríu và reo ríu rít lên khi nghe tiếng và thấy bố mẹ về dẫn chúng bay theo.

Cánh chim non chấp chới yếu ớt trong quãng bay cao và xa, vẻ như quá sức chúng để đến với vòm cây lớn bên kia đường. 

Thùy Anh lo lắng, buồn, thương nhớ ngẩn ngơ dõi theo. Trong vòm lá um sùm xanh bên kia đường vẫn nghe tiếng chim bố chim mẹ và khe khẽ tiếng chim con. 

Gia đình nhà chim đã tạm biệt thật rồi. Chiếc tổ trống nhẹ lay trong gió trong nắng vàng. Vui và buồn, nhớ thương và tiếc nuối lẫn lộn, Thùy Anh vẫn ngồi như tượng bên những nhành mai tứ quý, cái tổ trên đầu nhẹ hẫng. Những bông mai xòe cánh vàng tươi. Chỉ một vài giờ nữa thôi nó cũng sẽ héo tàn. Nhanh thế đó, mọi thứ cứ thay đổi và biến mất.

Thùy Anh trào nước mắt. Trong lòng cô vẫn luôn bao la da diết bao nỗi. Nỗi nhớ thương mẹ luôn âm ỉ trong lòng và lúc này cô càng nhớ da diết ngôi nhà cũ, nơi cô cất tiếng khóc chào đời, nơi những năm tháng tuổi thơ và một ngày mẹ lìa bỏ trần gian…

Thôi thôi gạt nước mắt và lắng yên đi nào.

Giữa bao âm thanh của phố của đời, gia đình nhà chim vẫn đang líu ríu bên kia đường trong vòm cây lớn. Rồi nó sẽ lại về đây thôi. Chim vẫn về ríu rít quấn quýt trên cây lá trên mảnh sân nhỏ này ngày ngày đấy thôi.

HỒ THỊ NGỌC HOÀI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.