Quỷ Satan – Truyện ngắn của Ngọc Thuận

Vanvn- Tôi gặp người đàn ông gày nhỏ ngoài tám mươi này trên một chuyến bay ra miền Trung. Ông về quê, tiện dự hội thảo.

Hai lần trước chúng tôi không ở cùng: tôi biệt thự này, ông biệt thự kia.

Nhìn cái dáng đi hơi vèo vẹo, lệch về một phía nhưng nhanh nhẹn, tôi không nghĩ ông đã 84, hơn tôi những 21 tuổi.

Nhà giáo Ngọc Thuận

Đợt này chúng tôi ở cùng phòng và tôi đã “khai thác” ông-những đàn anh đã vào ra Trường Sơn đến 3 lần. Ông kể về mọi thứ và trả lời tôi cái vụ Covid như là sự trả thù của một thế lực siêu nhiên!

– Cậu có tin có thần thánh không?

Ông hỏi rồi ông tự trả lời : lưỡng lự hả? Lưỡng lực tức là không tin!

– Cậu có tin ma quỷ không?

“Nhìn cái mặt cậu tớ đoán cậu cũng lại không tin”!

– Thế mà có đấy! Có số phận! Có Thần Thánh! Có cả quỷ!

Ông lại bắt đầu.

– Em muốn nghe cái chuyện có số phận của bác cơ! Cái chuyện bác không muốn làm lãnh đạo ý!

– Nhưng mà tớ vẫn phải làm lãnh đạo, cái số nó thế!

Rồi ông tiếp tục.

Tớ đang làm phó! Tớ xin thôi bởi cái anh làm trưởng ấy nó chẳng xấu xa gì cả nhưng nó không làm! Nó không làm cho nó đã đành! Nó không làm cho cả tập thể! Góp ý không được, nên tớ thôi!

Vậy mà cái năm ấy người ta lại thí điểm bầu lãnh đạo. Mấy ông tổ chức giỏi lắm. Họ đã có kép, có đào mà họ vẫn muốn tớ làm hề! Thế là họ vận động tớ! Trời xui đất khiến thế nào, tớ lại đồng ý làm hề!

Ba ứng viên trình cái đề án nếu mình được dân bầu! Hai ông kia làm với nhiều hứa hẹn.

Đề án của tớ là sửa hết tất cả những toilét của toà nhà 6 tầng! Tớ say mê nói về cái chuyện sẽ không còn mùi của cứt nữa. Cái toà 6 tầng ấy không có nước trên các tầng lầu. Người ta không dám vào đó mà ỉa đái! Nhưng vẫn có kẻ không thể tè, không thể ị ra quần nên vẫn vào đó!

Tôi buồn cười quá! Vẫn biết không thể làm một đề án tranh cử như vậy ở một nơi toàn trí thức, nhưng tôi vẫn để anh kể!

“Rồi mình trúng cử: cũng chỉ trên 50% thôi! Hơn cái anh kia chục phần trăm! Họ phải công nhận kết quả! Thế là tớ thành cái anh lãnh đạo!

Cậu biết không đây là sự khác biệt của bầu cử và thăm dò ý kiến. Sau này, vời cái thăm dò đó, có kẻ chỉ có chưa tới 40% người ủng hộ cũng xong!”

“Tớ thực hiện ngay chương trình cho cái nhà 6 tầng đó. Tớ xây một tháp nước, nhờ anh em, nhờ học trò hỗ trợ, tất nhiên trong đó có cả của nhà nước. Cái công trình đó xong, cả cán bộ, cả sinh viên đều mát đít!”

“Cũng vì/nhờ cái tháp nước đó mà một văn bản dày cả đốt ngón tay đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền đòi kỉ luật tớ! Họp lên, họp xuống cuối cùng tớ vô tội. Xong được cái vô tội thì cũng xong 4 năm nhiệm kỳ. Tớ bảo họ cho bầu lại. Mấy tay tổ chức bảo bác cứ từ từ! Còn có ai làm được Hiệu trưởng chứ!”

“Gần một năm sau thì họ họp trường lại chuẩn bị cho một nhiệm kì nữa! Tay tổ chức viện dẫn văn bản mới, người được chọn phải đủ tuổi đảm nhiệm một nhiệm kỳ!”

Hà hà!

“Đức Phật dạy giờ là thời kỳ của Quỷ Satan! Mà hình như tớ thấy nó xuất hiện ở đất nước mình lâu rồi!”.

Hôm nào về Sài Gòn, đến tớ, tớ cho bản đề án! Cho luôn cả mớ giấy kiện kia!

Đặt một tay lên huyệt Đan điền, tay kia làm gối, giấc ngủ đã đến với người già!

Không thấy Quỷ Satan trên mặt, chỉ thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt của ông già tám tư!

Thanh đêm.

NGỌC THUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *