Phía trước là nhà, má đang đứng đợi! – Tản văn dự thi của Thủy Lê

Vanvn- “Về không anh? Đêm nay, mấy anh chị bên dãy chú Tư lại về đó, về thử thêm chuyến nữa không anh? Nghe nói hạ chỉ thị rồi, các chốt dỡ rồi anh à!”

Nghe vợ nói mà lòng anh ngổn ngang, mấy hôm trước hai vợ chồng đã gặp chị chủ nhà xin trả phòng và xin nợ tiền phòng qua tết trả và lên kế hoạch trở về. Phải một hồi ấp úng hoài mới mở lời được: “Em còn nợ chị 5 tháng tiền phòng là 5 triệu mà giờ thật sự chỉ còn 500 ngàn để cầm cự và đổ xăng đi về, chị cho em thiếu chị nha, qua dịch mà còn sống, em nhất định lên làm trả chị từ từ nghen chị!”

“Tui cũng khổ, tiền xây nhà trọ còn phải đóng lãi ngân hàng mà giờ mấy người khổ quá, tui biết sao được. Nào lên lại nhớ qua đây ở lại nhe, nè, đem lốc sữa cho con bé nhỏ uống dọc đường đi”. Chị chủ phòng trọ dúi lốc sữa vào tay rồi quay đi thiệt lẹ.

Khi thấy cổng chào, anh mới dám tin là mình đã về tới nhà – Ảnh TL

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Không cách nào trụ lại thêm được nữa vì đã 4 tháng liền công ty đóng cửa, tiền hai vợ chồng ăn dè sẻn cỡ nào cũng đã sắp cạn kiệt, đứa con nhỏ khóc suốt vì nóng nực, vì bị nhốt trong căn phòng 16m vuông. Đêm nào cũng nghe tiếng xe cấp cứu hụ còi liên tục, phòng dì Bảy kế bên chỉ còn nghe tiếng khóc mỗi đêm khi gia đình 4 người thì đã phải vào bệnh viện dã chiến 3 người, nghe tiếng điện thoại reo lúc nửa đêm là biết có một người vừa rời xa mãi mãi. Đau thương tràn ngập xóm trọ nghèo.

Hàng ngày, để tiết kiệm tiền, anh phải chầu chực xem có đoàn từ thiện nào đem cơm cho không? Ngày xin được 2 hộp cơm là mừng muốn khóc, ngày không xin được thì chỉ có con bé là được ăn cơm, hai vợ chồng nhai ổ bánh mì không rồi uống nước là qua bữa. Cái đói chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Má gọi điện “về đi con, về nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo con ơi! Bây ở trển có gì má sống không nổi con ơi, đem con bé Na về cho má con ơi!”.

Mà đường về nhà nào còn dễ nữa đâu, đêm ấy, thu xếp, ràng buộc xong xuôi, chạy theo đồng hương từ nhóm hẹn trên facebook, ra được đến đường lớn thì bị chốt chăn lại, yêu cầu trở về nhà trọ, xin cỡ nào cũng không được, lại lủi thủi trở về xin chị chủ mở cửa cho tá túc. Nghe tiếng chị thở một hơi thiệt dài…

Giờ lại về ư? Trời đang mưa tầm tã, con bé đang ngủ trên tay mẹ. Tiếng chuông điện thoại vang lên “ra về Hiếu ơi, nay mưa không chốt nè, nhanh ra nhe!’’. Ừ, về thôi. Bồng bế nhau lên xe, mưa tạt thẳng từng luồng nước vào mặt rát bỏng, anh quay lại hỏi vợ “Ướt không em?”, “Không anh, em trùm con kĩ lắm, mình về nhanh đi anh’’.

Đoàn xe tầm 20 chiếc lầm lũi chạy trên đường, chốt chặn vẫn có nhưng không ai nỡ bắt lại, qua được địa phận Bình Dương, mọi người thở nhẹ một hơi, thoát rồi.

Xe bỗng giựt giựt mấy cái rồi tắt, hết xăng. Đoạn đường này lại không thấy một cây xăng nào cả. Dừng xe, gương mặt vợ trắng bệch trong mưa vì ướt lạnh, chiếc áo mưa che cho con gái thật kĩ. Một chiếc xe dừng lại kế bên: “Sao rồi? Hư hay hết xăng?”

“Dạ, hết xăng anh, em quên đổ đầy”.

“Nè, đổ đi” – người đàn ông dúi vào tay anh chai xăng được đựng bằng chai nước khoáng, chưa kịp cảm ơn thì đã rồ máy chạy mất. Mang ơn thêm một người tốt trong đời.

Đội ngũ y tế và người dân Tân Hiệp tiếp tế cho đoàn người về quê – Ảnh TL

Mặc thêm một áo mưa cho vợ, che chắn cẩn thận, qua được chốt Long An, nơi mà mấy hôm trước không cho ai qua cả. Mưa ngớt từ từ, nghe tiếng con cựa quậy “đói, con đói mẹ ơi’’. “Ừ, còn cái bánh bông lan nè, con ăn rồi uống sữa he, về tới nhà, nội nấu cơm con ăn nghe!”.

Phía trước, thấy mọi người dừng xe lại, thì ra có một đoàn cứu trợ, họ đang phát bánh, sữa. Anh rề xe lại, người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ đưa cho anh chai nước, một bọc lớn đựng cơm, bánh, sữa vỗ vai động viên: “Cố lên he, khổ quá rồi!”.

Dừng xe, nhìn con cầm hộp cơm ăn ngon lành mà giọt nước mằn mặn chảy xuống miệng. Hồi đầu năm sau tết khi đi ngang qua đây, anh đã nghĩ khi về, sẽ mua cho con thật nhiều bánh, đồ chơi, đem ít về sửa cái nhà cho má, vậy mà…Vợ nhìn anh, cười thiệt hiền: “Mình còn sống mà về là mừng rồi anh, từ từ mần lại mấy hồi!”.

Về thôi! Còn sống là tốt rồi, rồi sẽ ổn thôi! Đường về như ngắn lại, đến khi nhìn thấy cái bảng HUYỆN TÂN HIỆP KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH, anh mới dám tin mình về được đến quê nhà. Ở cửa ngõ, được các anh công an đón vào khu tiếp nhận, khai báo thông tin, xét nghiệm xong được cán bộ các xã, ấp dẫn đường về. Phía trước là nhà rồi, má đang đứng đợi!

THỦY LÊ (KIÊN GIANG)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *