Phan Đình Minh: Nhà văn, nhà ở và… mèo

Vanvn- Nhà văn Phan Đình Minh vừa trình làng tập truyện ngắn Gió Trương Chi khá ấn tượng do Cty Liên Việt phối hợp NXB Văn học ấn hành. Đằng sau trang viết của ông là những câu chuyện thú vị của một con người sống và làm việc hết mình. Nhân dịp này, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu lại bài viết của đồng nghiệp Nguyễn Thế Hùng về bạn văn đàn anh của mình…

Nhà văn Phan Đình Minh

Một buổi chiều cuối đông, tiếng Phan Đình Minh vọng ra từ máy điện thoại như gọi ở âm ti về: “Hùng có ở Hà Nội không, đến nhà anh nhờ tí việc”. Biết là có việc rất cần anh mới gọi đến mình nên tôi dắt xe đi ngay. Khi ra đến cổng mới sực nhớ là… mình chưa biết nhà lão ở đâu.

Chết thật, chơi với nhau đã lâu, văn của nhau đã đọc đến nhàu, uống với nhau đã bao lần lên bờ xuống ruộng; thế mà khi cần lại không biết được nhà nhau. Tự trách mình vô tâm nhưng khi hỏi một vài người bạn thì họ cũng không biết nhà Phan Đình Minh ở phố nào trong cái thủ đô xinh đẹp mà chằng chịt phố phường này.

Thôi đành muối mặt gọi điện lại hỏi, rồi hỏi, và hỏi… đến năm sáu lần, cuối cùng tôi phải gửi xe máy, đi lách, đi né, có chỗ phải nghiêng cả người mới đến được cái gọi là “nhà” của nhà văn Phan Đình Minh. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ là tại sao Phan Đình Minh rất xởi lởi, tốt tính, nhiệt tình với bạn bè mà không ai biết nhà anh ở đâu là bởi vì cái anh đang ở không thể gọi được là cái “nhà”, còn gọi nó là cái gì thì tôi cũng chịu vì trông nó giông giống như chiếc thùng container dựng đứng.

Tôi đẩy cửa bước vào, đón ngay bậu là bốn chú mèo bị buộc cổ đang quấn dây vào nhau kêu nghèo nghèo và một ông chủ cũng đang nằm còng queo như con mèo hen ở trên chiếc giường đơn duy nhất đặt chính giữa nhà đang rên hừ hừ. Thấy tôi đến, nhà văn Phan Đình Minh thều thào: “Chú chở anh đến Bệnh viện Nhiệt đới”. Trên đường đi, chắp nối câu được câu mất từ lời kể đứt quãng của anh rồi tôi cũng tỏ được câu chuyện.

Nguyên nhân cũng là do nhà chật và… mèo. Anh nói bình thường anh ngủ trên gác xép – cái anh gọi là gác xép có chiều cao chưa đầy một mét và chiều rộng khoảng hai mét vuông, anh ngủ và viết văn ở đó. Cách đấy mấy hôm anh nghe người mệt mệt nên được ưu tiên xuống ngủ… giường. Chắc là được ngủ giường trong nhà mình thấy thoải mái quá đánh một giấc say nên không biết giường còn là chỗ ngủ của cả mấy… con mèo.

Vô tình, trở mình, thế là bị mèo cắn! Sự việc cũng không đáng nói nếu sau đó mấy ngày một con mèo bỗng lăn đùng ra chết. Khi ấy anh mới nghĩ đến chuyện biết đâu mèo chết vì bệnh dại cũng nên. Đang thần hồn nát thần tính, thì rồi cũng không biết do ai xui ai khiến để anh không đến ngay Bệnh viện Nhiệt đới mà lại tìm đến một thầy lang “nghe nói nổi tiếng lắm” và anh uống đến thang thuốc thứ hai có pha… thạch tín thì không còn gượng dậy được nữa.

Đến cả khi ấy vẫn sợ vợ con biết mà lo nên anh vẫn giấu, đợi đến khi con đến trường, vợ đến cơ quan, anh mới gọi tôi đến chở đi. Đến bệnh viện trình bày, bác sĩ lắc đầu nhưng vẫn nói: “Còn nước, còn tát”. “Tát” ở đây là bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc phòng dại loại đặc biệt. Tiêm xong, trên đường về hun hút gió, anh ôm tôi từ phía sau nói như trăng trối: “Nếu anh có mệnh hệ nào, chỉ thương cháu nó chưa học xong và còn… cuốn sách đầu tay chưa ra kịp… có gì chú giúp anh!”.

Những ngày tiếp theo, bạn bè thường kéo anh đi chơi cho khuây khỏa và hồi hộp chờ cho đến 100 ngày, cái ngày phán xét cuối cùng! Một hôm anh em đang đi dạo trên vỉa hè, chợt Phan Đình Minh giật tay tôi và Đỗ Tiến Thụy lại thảng thốt ú ớ chỉ vào… mẹt sách đại hạ giá bán trên vỉa hè.

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ thì thấy: Phan Đình Minh; Tập truyện ngắn Ra Phố. Anh vét hết tiền trong túi anh và túi tôi mua bằng hết sách… của mình, vừa gom, miệng vừa lẩm bẩm: “Chết thật, chết thật, sách thật chưa ra, sách lậu đã đầy vỉa hè, chết thật…”. Chúng tôi khuân sách về và chợt anh buông phịch bó sách rồi khuỵu xuống chỉ tay lên tường, nơi đó ngày hôm qua anh đã lấy bút đỏ viết đến con số 99! Hôm nay là chẵn trăm ngày từ khi bị mèo cắn. Trời vẫn chưa gọi anh… đi!.

Và rồi lại đến xẩm tối của một mùa đông sau, anh gọi tôi: “Chú và thằng Thụy – nhà văn Đỗ Tiến Thụy – đến nhà anh nhờ tí việc”. Khi chúng tôi đến thấy anh và vợ đã khuân hết đồ ra đầu ngõ, còn cháu Trang – con gái duy nhất của anh – thì đang cầm… “cương” dắt mấy con mèo luôn mồm kêu “nghèo nghèo”.

Tập truyện ngắn “Gió Trương Chi” mới xuất bản của nhà văn Phan Đình Minh

Thấy tôi và Thụy đến, anh buột miệng: “Đúng là nghèo thật nên mới phải chuyển nhà ban đêm các chú ạ, chuyển ban ngày người ta thấy đồ đạc không có gì… ngượng lắm. Khu nhà này người ta chuẩn bị giải tỏa, thế là anh phải giã từ cái container dựng đứng sau gần 20 năm gắn bó”.

Tôi đùa: “Nhà chật khó ngủ còn viết được, biết đâu sau này có nhà rộng lại không còn viết được nữa”. Đúng thế, trên cái gác xép khi ngồi đầu đụng trần ấy, anh đã viết được những truyện ngắn hay như Tiếng đàn và vỏ ốc; Ra phố; Gió đắng sân chùa; Gió dưới giàn thiên lý; Rắng bể tối rừng; Đừng phôn cho em… và đặc biệt là truyện ngắn Mùa hoa liễu quế hương đã đoạt giải ở cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Có lẽ cái tên Ra Phố của tập truyện ngắn đầu tay nó vận vào cả đời viết của nhà văn Phan Đình Minh nên đọc tác phẩm của anh luôn có cái sự ngơ ngác của một người quê mới lần đầu ra phố. Và tôi tin, cho dù “ra phố” đã quá nửa đời người nhưng những tác phẩm đã viết và sắp viết của anh vẫn chỉ và sẽ hay nhất, sâu đằm nhất là những trang viết về những năm tháng sống và chiến đấu trên đất bạn Campuchia, những trang viết về làng quê, sông nước, cánh đồng, cá mú…

Hai mảng đề tài trên sẽ theo anh suốt cả một đời văn. Tôi tin thế. Trước khi xe lăn bánh, anh quay lại nhìn lần cuối ngôi nhà cũ sắp bị phá dỡ. Tôi nhìn anh, thấy mấy giọt nước làm nhòe đi cặp kính cận, không biết nước mắt anh hay nước mưa vừa rớt xuống. Khi chuyển đồ đến căn nhà anh thuê, vô ý, Đỗ Tiến Thụy đánh rơi thùng đựng sách từ trên vai xuống, sách rơi tung tóe ra đường lẫn nhòe nhoẹt với bùn đất và nước mưa, Phan Đình Minh chạy đến nhặt lên từng cuốn lau vội vào vạt áo của mình, xuýt xoa như Thụy vừa làm rơi một đứa trẻ.

Còn chị Thủy – vợ anh – ngao ngán buột miệng: “Đúng là ra phố”. Chị nói rồi nhìn anh cười âu yếm. Cả năm chúng tôi bất chợt đều cười như những người điên trong cái lạnh cắt da dưới bóng đèn đường vàng ủng. Mấy con mèo thấy sự lạ cũng đồng thanh hòa chung “nghèo… nghèo… nghèo…”.

Khu ở trọ có rộng hơn nhà cũ nên anh đương nhiên là thường xuyên được ngủ… giường. Nhà rộng hơn nên mèo cũng nuôi nhiều hơn. Có lần tôi hỏi: “Anh vẫn chưa sợ mèo à? Mà có nuôi thì nuôi một con cho vui thôi chứ”. Anh nhỏ nhẻ: “Thì chúng nó cứ đến, đói, kêu thấy tội nên cho ở, đuổi rồi chúng biết đi đâu, ăn đâu hả em?”. Rồi đến ngày trận lụt lịch sử ập đến nhấn chìm thủ đô, anh chị đi làm, cháu Trang đi học. Đề phòng mèo chạy lung tung bị mấy thợ săn “tiểu hổ” bắt trộm, cháu buộc mèo vào chân giường, nước lên giết hại mất của anh mấy con mèo, cái máy vi tính cũ và thùng sách. Tôi đến thấy cháu Trang đang ôm mèo khóc, còn anh thì ôm sách mà mặt méo như mèo.

Mãi rồi cũng hết thời bĩ cực, cuối năm đó, theo tiêu chuẩn trung tá của vợ và thượng tá của chồng, vợ chồng anh được Bộ Công an cấp cho một ngôi nhà gác hai trong một khu chung cư hoành tráng. Hôm chúng tôi đến mừng tân gia, anh kể: Đêm đầu tiên về nhà mới, để điện sáng trưng ngủ, tối giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nghĩ: Quái, mình có đi công tác đâu mà nghỉ khách sạn nhỉ, đến lúc nhìn sang thấy vợ nằm bên mới sực nhớ là mình ngủ ở nhà mình. Hôm ông cụ nhà anh lên chơi, bước vào nhà, cụ không bỏ mũ, không cởi dép vì cụ nghĩ… đây chắc là nhà hàng xóm của con mình, ngồi chơi tí rồi sẽ về nhà nó, chỉ đến khi anh đưa ra quyết định cấp nhà có dấu đỏ hẳn hoi cho cụ xem thì cụ mới lau mắt thốt lên: “Năm mươi tuổi, bây giờ mới an cư được con ơi…”.

Có nhà rộng nhưng không còn mèo, đứa con gái duy nhất – cháu Trang – lại theo chồng vào Nam sinh sống. Anh lên chức ông ngoại nên bà ngoại vào Nam chăm cháu. Ngày đi làm, tối về anh vò võ một mình như thời còn độc thân. Thỉnh thoảng chúng tôi lại tụ tập tại nhà anh, nhắc lại câu đùa trước đây giữa nhà chật, nhà rộng và chuyện viết văn, anh lại nhỏ nhẻ cười và nói: “Hãy đợi đấy”.

Tôi và bạn bè anh đã đợi đến đầu năm nay, khi kết thúc Cuộc thi truyện ngắn trên Tuần báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, truyện ngắn Suối nguồn của anh đã lọt vào chung khảo và là một trong mười truyện ngắn xuất sắc nhất in trên Tuần báo Văn Nghệ năm 2012. Có ai đó đã từng nói: “Giải thưởng không làm nên nhà văn”. Và tôi biết anh viết văn cũng không phải vì mục đích cuối cùng là để đoạt giải.

Nhưng được giải, chứng tỏ một điều rằng, nhà chật, nhà rộng, có mèo hay không có mèo… hoàn toàn không ảnh hưởng đến phẩm chất và văn chương của anh, anh vẫn viết đều tay, viết hay về đồng quê, về người lính và vì sự bình yên của cuộc sống. Và tôi biết sau năm tập truyện ngắn, anh cũng sắp cho ra mắt bạn đọc một tập tiểu thuyết đầu tay. Chúng ta hãy đón đợi và nói như anh đã nói: “Hãy đợi đấy” để xem sức anh đến đâu ở loại thể tiểu thuyết khi nhà rộng và không còn… mèo

NGUYỄN THẾ HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *