Nụ cười – Truyện ngắn của Tống Thanh Tâm

Vanvn- Hắn trở về nhà trong một ngày hè oi ả. Trong tay là một túi đồ lỉnh kỉnh, trên vai là một chiếc balo sờn màu. Ông già chắc đã nguôi giận, hắn chắc là thế. Hắn bây giờ đã khỏe mạnh, lại còn kiếm được tiền, ông già nhà hắn chẳng cần đi buôn vất vả nữa, hắn sẽ thay ông lo liệu tất cả.

Nhưng rồi, chào đòn cái viễn cảnh tốt đẹp của hắn, lại là hai cánh cửa khép chặt.

3 giờ chiều, có lẽ là chưa đi bán về. Hắn lia mắt một vòng, bỗng thấy một cô gái đang thu quần áo phơi, lạ thật, có lẽ chuyển đến trong những năm hắn không có ở đây ? Có lẽ nên hỏi thăm tình hình ông già mấy năm qua một chút.

Cây bút trẻ Tống Thanh Tâm ở Đồng Nai

Chắc là cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô gái cũng quay ra nhìn, hắn ngẩn ngơ vài giây rồi ngay lập tức bước sang bên sân nhà cô ấy.

-“Em ơi, cho anh hỏi thăm”

Cô gái nhìn hắn một vòng, rồi bảo hắn ngồi ở bàn ghế đá, cô ấy mang quần áo vào nhà, lúc đi ra mang theo một khay trà nóng, vẻ mặt rât hiền hòa:

-“Anh kiếm ông Tấn phải không? Em là con gái ông ấy, bữa thím Ba có gọi điện thoại lên dặn ba em rồi, anh uống nước đi, khoảng nửa tiếng nữa là ba em đi việc về rồi.”

Phải mất một lúc, hắn mới vỡ ra, cô gái này đã hiểu lầm thân phận hắn, hắn nở một nụ cười từ tốn: “Có lẽ em nhầm rồi, anh tên là Lâm, là con của ông già cạnh nhà em này, anh muốn hỏi thăm…”

Cô gái đang rót trà, tay bỗng khựng lại, cô ngẩng lên nhìn hắn với một đôi mắt săm soi. Cũng kể từ thời điểm ấy, cô gái bỗng im thin thít, dù cho hắn cố bắt chuyện vài lần. Hoặc đây là một cô gái thất thường rồi, hoặc là vì anh đã nói gì đó gây mất lòng chăng, hắn nghĩ như thế rồi cũng im bặt luôn.

Trời hôm nay thật đẹp, hắn có thể thấy những mảng tròi xanh ngắt, một chút dự cảm bất an, nhưng không sao cả, dù lần này có bị quỳ ba ngày ba đêm, hắn cũng quyết không rời nhà đi nữa. Thấy không khí giữa mình với cô gái có chút căng thẳng nên hắn có ý định đi vê, đợi trước cửa nhà mình cho đỡ phiền người ta, có lẽ gia đình cô này cũng mới chuyển đến thôi, nên không hỏi thăm được rồi. Chỉ là, khi hắn nghĩ đến viêc lát nữa sẽ phải quỳ trước cửa nhà mình xin ông già tha thứ, cô gái này mà cũng nhìn thấy, thì hắn sẽ xấu hổ lắm. Bỗng, tiếng còi xe réo lên làm hắn giật nảy mình, hắn nheo mắt lại, một người đàn ông trung niên trên chiếc wave đỏ, ông ta có một gương mặt thật nghiêm khắc.Ông ta đi về phía này, đây chắc là người ba mà cô gái vừa nãy nhắc đến. Có lẽ hắn cũng nên chào hỏi đàng hoàng, sau này là hàng xóm của nhau.

-“Ba về rồi thì nói chuyện với người ta đi, con xuống nhà sau” – Cô gái nói bằng một giọng không thể vô cảm hơn,rồi đứng phắt dậy đi ngay, như thể ngồi với hắn thêm một chút – cô ấy sẽ không thể thở nổi. Hắn có chút không nói nên lời…

Người đàn ông trung niên, hay gọi ngắn gọn hơn là ông Tấn, cũng nhầm tưởng hắn là người mà thím ba gì đấy căn dặn. Chỉ là, thái độ của ông ấy, sau khi hắn giới thiệu tên, cũng không khác gì cô gái vừa nãy lắm, có vẻ khá bất ngờ, nhưng không đến mức như hận như thù. Hắn thấy rối rắm đến không hiểu nổi.

-“Cậu về trễ quá. Ba cậu mất rồi, vì tai biến mạch máu não, trước lúc mất có gọi tên cậu” – Ông Tấn nói bằng một giọng bình tĩnh.

Còn hắn, hắn còn tưởng mình nghe lầm, hắn trân mắt ra nhìn, miệng lọng ngọng:

– Chú… chú bảo là cha con mất? Chú… chú có nhầm không… Cha con, cha con là người sống cạnh nhà chú đây này.

Ông Tấn thở dài một hơi, vỗ vai cậu, rồi khẽ bảo: “Cậu ráng bình tĩnh, để tôi dẫn cậu đi thăm mộ, cậu sẽ tự khắc hiểu.”. Thấy Lâm mặt cắt không còn giọt máu, ông gọi con gái ra để dặn dò gì đó, nhưng con gái ông lại có vẻ muốn đi cùng. Còn lòng hắn thì như lửa đốt, nhưng tay chân lại run bần bật. Trong đầu hắn, thậm chí đã nghĩ đến cái chết, hắn sống là để chuộc lỗi với cha hắn. Trước giờ không tin vào trời phật, nhưng bây giờ miệng hắn lại không ngừng van trời lạy phật.

Niềm hy vọng nhỏ bé của hắn hoàn toàn lụi tắt, khi trước mặt đây, một ngôi mộ, gương mặt già nua, họ tên cha hắn, hưởng thọ 73 tuổi. Hắn đã nghĩ, hắn sẽ phát điên hoặc đập đầu cho chết luôn nếu cha hắn thật sự qua đời. Nhưng không, hắn chỉ muốn gào khóc, chưa bao giờ hắn muốn khóc như thế, ông già chưa tha thứ cho hắn, còn hắn thì chưa báo ơn gì được cho cam. Ông già thật ác với hắn, đến cả cơ hội chuộc lỗi, cũng không được phép có. Hắn thấy lòng lạnh ngắt, cẳng chân truyền lên một cơn đau đớn, dường như có ai đó vừa đánh đá vào đấy lại như chửi mắng hắn gì đấy. Đúng rồi, cứ đánh đá và chửi hắn đi, hắn đáng bị như thế…

***

Tỉnh lại, hắn thấy đầu óc mình như bị nghiền nát đi rồi, là một cơn mê chăng? Hắn nhắm rồi lại mở mắt, cảm giác sao quen thuộc thế. Đây chẳng phải là căn nhà hắn đã từng ở suốt  21 năm sao ? Vậy cha hắn đâu rồi? Hắn dáo dác nhìn quanh. Chẳng có ai ngoài cái thân xác vô dụng này. Vậy là thật rồi, giấc mơ là thật, ông già hắn đi thật rồi….

Năm ấy, hắn là kẻ bồng bột ngang bướng, còn bây giờ, hắn là kẻ mồ côi không cha. Bỗng hắn nhớ, lúc hắn lên mười, lão hay ôm anh rồi cười khằng khặc: “Chả biết cha má mày là ai mà bỏ cái thằng ngoan ngoãn như mày, may là tao ôm về tao nuôi, nên bây giờ mới có đứa con trai thế này, phải ráng học con à.” Nhưng khổ thay, hắn học cũng chẳng giỏi và cũng chẳng thích học, hết lớp 10 hắn đòi bỏ học để đi làm kiếm tiền, ông già hình như cũng buồn, vậy mà vẫn chiều theo hắn. Sắm sửa cho hắn một cái xe, một cái thùng, cái loa, rồi bảo hai cha con ta là đồng nghiệp. Nhưng hắn không thích việc này, lúc nào cũng phải trườn mặt cho thiên hạ, bán buôn thì bữa được bữa không. Song, hắn vẫn làm, dù sao cũng kiếm được tiền.  Rồi lại chẳng biết kiếp trước làm điều ác gì, mà kiếp này để hắn gặp cái đám Hùng sẹo, chúng nó rủ hắn đi làm ăn xa, hắn vẫn nhớ như in cái lời hay ho chúng nói: “Ở cái xó hẹp, bán mấy cái bánh mì thì m* mày, cả đời này mày cũng không phất lên được, theo chúng tao làm ăn đi, một năm là mày đổi đời, mày chỉ cần mang theo một chút ít vốn.”. Rồi lại chẳng biết làm sao, hắn nghe lời chúng răm rắp, bán xe rồi lại lén lấy tiền tích góp của ông già bỏ đi biệt. Mà chúng nó thì có làm ăn gì ra hồn, chúng nó lôi kéo hắn hút chích, rồi bắt hắn móc túi ăn cắp để có tiền hít “hàng”. Những tháng năm đen tối ấy, hắn sống mà quên đi người cha già của mình, sống mà quên đi khát khao đổi đời của mình; bão táp cứ tấp vào hắn như sóng tấp vào bờ, trốn thui trốn nhủi về nhà thì ông già đuổi đánh, tìm đến trại cai nghiện thì trên người chẳng có một xu, làm công thì bị người chèn ép, bòn rút. Hắn những tưởng thế là đủ rồi, hắn nài lưng ra làm cho người ta, chỉ để mong đủ tiền mà trở về trả cho ông già rồi xin ông tha thứ, hắn chịu nhục chịu cực cũng chỉ vì một ngày như thế. Vậy mà, chẳng sao hiểu nổi, lại ra cái tình thế này.

Cơn cồn cào trong bụng khiến hắn đau quặn người, hắn không ăn gì cũng đã hơn một ngày, nặng nề lê cái thân đến bếp, định bụng làm chút mì ăn lót dạ, để còn phải qua nhà bên hỏi chuyện mồ mả của ông già. Thế mà, hắn lại quên mất, làm gì có cái gì để ăn. Tiếng gõ cửa làm hắn giật mình, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy ông Tấn bước vào, rất tự nhiên, ông ta xách theo ổ bánh mì rồi bảo hắn ăn đi. Hắn ngượng ngùng nhận lấy, còn chưa kịp nói cảm ơn thì ông chú đã xoay người đi mất. Ổ bánh mì trứng trên tay hắn vẫn còn nóng hổi…

***

Buổi sáng hôm sau, hắn rửa mặt, thay quần áo đàng hoàng, bước sang nhà ông Tấn. Còn chưa đến gần cửa nhà, hắn đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi.

-“Sao ba để hắn về nhà, ở nhở một đêm thì được, còn ba mà tính trả giấy tờ rồi chìa khóa nhà cho hắn thì con không nhìn mặt ba nữa. Đó là nhà của ông con.”

-“Trời đất, con ăn nói kiểu gì vậy Lan. Cậu Lâm là con trai ông, không giao cho nó thì giao cho ai.”

– “Chẳng có đứa con nào mà như thế cả. Hút chích, nghiện ngập, theo giang hồ, rồi còn bỏ nhà đi… giờ ông mất rồi về đây lấy của à. Con khinh !”

-“Lớn rồi mà như con nít ấy, ba nói con chẳng có tư cách gì hết ấy, cho dù con thương ông cỡ nào đi nữa, cũng không thay ông xử phạt hay phán xét con trai ông được. Với cả, thằng ấy dám quay về đây thì nó cũng thay đổi rồi, con đừng nói xúc phạm người khác quá, như vậy rất vạ miệng nghe chưa…”

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy ở Đồng Nai

“Cốc, cốc” – Khá đường đột gõ cửa, hắn chỉ không muốn tại hắn mà gia đình người khác lạo xào xáo. Thì ra thái độ ghét bỏ kia của là có nguyên cớ cả, là vì biết chuyện xấu xa của hắn, như vậy cũng dễ hiểu. Người mở là ông Tấn, khá bất ngờ và ngượng ngập, như thế này giống như nói xấu người khác mà bị bắt quả tang. Lan vừa nhìn thấy người ở cửa, là ngay lập tức đùng đùng bỏ vào trong. Ông Tấn cuối cùng lại gọi hắn ra bàn ngoài hỏi chuyện.

-“Cậu đừng để tâm lời con Lan, nó thương ông già nhà cậu lắm nên giờ cái gì xấu xa nó cũng trút lên cậu mới hả lòng.”

-“Con không sao, mà Lan cũng không có nói sai gì”

-“Đúng hay sai, phải đến khi trả giá rồi mới biết. Miễn là cậu biết sai mà sống lại cho ngay thẳng đàng hoàng”

-“Vâng ạ, con sợ mấy thứ kia lắm rồi. Con tính buôn bán lại đó chú, chắc vẫn bán bánh mì sữa nhưng giờ con sẽ kiếm nơi cố định rồi dựng hàng bán luôn, cũng tiện để bán thêm thứ khác.”

-“Nói chung tùy cậu cả thôi, cứ làm sao cho yên ổn là được, nhà cha cậu thì bây giờ là nhà cậu, tối rồi tôi mang giấy tờ nhà qua cho.”

“Con cũng nghĩ kỹ rồi, thôi chú cứ cầm đi, xem như giữ hộ con, khi nào con có chút vốn liếng thì cho con xin về. Mà con đến đây thực ra là có việc khác, con muốn hỏi tiền mồ mả ma chay đợt cha con mất là có ai giúp, để giờ con lấy tiền mà đi trả cho họ.”

-“Ấy, cái việc ấy thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Cha cậu trước mất cũng để lại một khoản, rồi bà con chòm xóm cũng mỗi người một ít, thành ra làm cũng đâu ra đấy. Vì mỗi người chút chút như thế, cậu muốn trả lại cũng khó lắm. Thôi thì cậu cứ làm ăn cho đàng hoàng đi…”

Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, phải đến khi Lan bực bội gọi ông Tấn vào nhà ăn cơm, mới thôi chuyện trò. Hắn lủi thủi về nhà, căn nhà trống vắng và thiếu sức sống. Nhìn từng góc một trong nhà, đâu đâu cũng hình ảnh ông già cặm cụi, thoang thoảng trong trí nhớ hắn, là mùi bánh mì sữa thơm nức. Hắn dời đi 5 năm, mà mọi biến cố xảy ra như dồn tất lên một đời người, mới ngày nào hắn còn ngồi ở đây nghe ông già kể những câu chuyện khó hiểu, mà giờ lại… một mình một cõi.

Hắn xoay xở đâu phải cả một tháng, hắn mới ôn định chỗ bán buôn, ngoài bánh mì, hắn còn bán thêm trà sữa – thứ trà uống mà hắn nghĩ tụi trẻ sẽ thích thú lắm. Hắn cứ đi từ sáng sớm cho đến tối muộn 7, 8 giờ mới về. Nhiều khi hắn đi bán mà muốn bán xuyên đêm, nơi đây còn có người ra người vô, chứ ở nhà là tịch mịch đến cùng; nhưng cuối cùng cũng phải về nhà để chuẩn bị cho hàng bán hôm sau. Hôm nay, hắn được khách lắm, hắn thấy vui nên cứ cười miết, hắn nghĩ ông già mà thấy được  chắc chắn sẽ nói cái câu gì mà “hổ” với “tử”cho xem.

-“Lấy cho một ly trà sữa trân châu ít đá” – một anh trai trẻ trông có vẻ khá tri thức đứng trước hàng của hắn. Hắn gật cười, lòng thầm nghĩ, cậu trai này trông thế mà cũng thích đồ ngọt à. Thế rồi, tà váy trắng ở đâu phấp phới bước đến:

-“Em mua sách xong rồi, anh mua gì thế?” – Một chất giọng dịu ngọt mà quen quen.

Hắn ngẩng đầu lên thì giật phắt cả mình, đây không phải Lan – con ông Tấn thì còn ai đây nữa. Nhìn cô gái khoác tay anh chàng tri thức, hắn có chút bất ngờ. Hôm nay, Lan dịu dàng thật. Ấy vậy mà, từ khi thấy hắn, mọi dịu dàng của Lan như được rửa trôi sạch sẽ, cô nhíu mày khó chịu liền. Hắn chậc lưỡi, tay đã làm xong ly trà sữa, vừa đưa tới tay anh chàng trí thức thì đã nghe Lan hậm hực: “Anh tính mua cho em à, em không thích uống thứ này”. Anh chàng tri thức dường như khá khó xử, rõ ràng là nãy đi đường, cô ấy bảo muốn uống trà sữa, nên vừa nhìn thấy là anh ta mua liền. Hắn lại thêm một phần bất ngờ, đúng là phải ghét hắn lắm đây, cuối cùng hắn đành bảo không sao đâu, lát bán cho người khác cũng được. Anh chàng kia tỏ vẻ biết ơn lắm, rồi lại cùng với Lan đi mất, cô ấy chỉ cần không thấy anh thì lại cười nói bình thường. Thở dài một hơi thật dài, hắn thấy buồn nao lòng, hắn tệ đến vậy – con gái người ta ghét cũng là điều bình thường. Chỉ là hắn nhớ ngày hôm đấy, trước khi nói tên mình ra, Lan dường như đã cười với anh, một nụ cười hiền hòa, và dường như là thế. Bây giờ và mãi về sau, chắc cô ấy sẽ không bao giờ cười với anh như thế nữa.

***

-“ Lan nhà chú, nó ngang ghê gớm” – Ông Tấn gọi tôi sang tâm sự. Cũng lạ, nói ra thì cả cái xóm này, ai cũng phải dè hắn đi ít nhiều, ba cái thứ nghiện ngập, dù cho có “quay đầu” rồi, người ta cũng khó lòng ưa cho nổi. Vậy mà, ông Tấn lại có vẻ thích chí với hắn lắm.

-“Con thấy Lan ngoan mà chú, có hơi đanh đá, nhưng phải như thế mới không bị người ta đè đầu cưỡi cổ” – Hắn nhẹ giọng bênh Lan

-“Chú bắt nó theo khuôn phép dữ lắm, tại con gái 19 tuổi rồi, phải chú ý một tý thì sau này mới có tương lai. Nó cứ đi chơi đêm hoài, rồi có một đợt, chú thấy nó đi cùng với thằng nào, về nhà chú đánh cho một trận, chẳng biết chừa chưa mà dạo này cứ mặt nặng mày nhẹ với chú.”

Hắn khá bất ngờ, vì dường như là mới hôm kia, hắn có thấy Lan đi với người đàn ông trí thức kia, hắn đang mải nghĩ có nên nói với ông Tấn không, thì đã thấy ông ta đập bàn một phát:

-“Nó mà dám cãi chú không nghe, chú đuổi nó ra khỏi nhà”

-“Xem này, chú say rồi, con thấy chú đừng ép uổng qúa” – Hắn thấy gay gắt nên không dám nói nhiều nữa, người tội trước sau cũng là Lan.

Qua vài hôm, ông Tấn lại mặt mày tươi tỉnh bước sang, vì ở quê có việc gấp nên ông ta phải về đấy vài ngày, nhờ hắn xem chừng cửa ngỏ rồi lại dặn hắn để ý con Lan dùm, nếu thấy nó có gì bất thường phải gọi điện thoại báo ông liền.

Hắn nghĩ bụng, Lan lớn như thế rồi, dặn hắn để ý thì cũng hơi kỳ nhưng cũng không tiện từ chối nên đành cười khà khà nói : “Chú yên tâm”

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn không ngờ lại thật sự có chuyện. Đêm thứ hai sau khi ông Tấn đi rồi, hắn vẫn bắt ghế ra sân ngồi, chỉ là hóng mát rồi tiện trông nhà bên cạnh, thời điểm này, thật lòng là hắn có chút sốt ruột, đã 9h hơn mà Lan vẫn chưa về nhà. Phải chăng là hư xe dọc đường? Anh khoác chiếc áo màu xanh cũ kỹ, rồi đi vòng quanh khu kiếm thử, khi anh về đến nhà đã là 10 giờ đêm nhưng cửa nhà Lan vẫn đang khóa ngoài. Giờ này rồi, cũng không thể gọi cho ông Tấn được. Hắn sốt sắng lên, cứ nửa tiếng là hắn lại sang nhà Lan xem, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi anh bị tiếng gà gáy sớm làm cho giật mình tỉnh dậy thì đã là 5h sáng rồi. Còn Lan, vẫn chưa về nhà. Cuối cùng, phải đến 7h sáng, anh mới thấy Lan mở cửa nhà. Anh tức tốc chạy sang.

-“Em đi đâu mà giờ này mới về vậy Lan?”

Lan khẽ giật mình quay đầu lại, ôi trời, đôi mắt cô ấy vẫn còn tèm nhèm nước mắt, má phải bầm một mảng, khóe môi lại còn vết máu, người vẫn còn run bật. Cái quái gì thế bày ? Hắn thấy bối rối vô cùng, hay tay hắn không biết phải để đâu cho phải. Bỗng, Lan òa khóc. Hắn nghĩ phải làm gì ấy để dỗ Lan ngừng khóc, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cả, hắn cứ đứng đấy, đối diện Lan, lòng cuống quýt khó xử…

Ngày hôm ấy, hắn nghỉ làm, ở nhà luộc trứng, nấu một ít cháo trắng rồi mang sang nhà cho Lan. Cô ấy bây giờ không tỏ ra thù địch với hắn mà lại cứ như người mất hồn. Hắn chủ động lăn trứng lên má phải của cô. Hai người không nói với nhau một lời nào.Đến khi anh dặn Lan nhớ ăn cháo, rồi định về, thì lại vì bức bối trong lòng mà quay lại: “Đứa nào làm em ra như vậy? Anh cho nó một trận”. Đã lâu lắm rồi, anh không nói chuyện kiểu ta đây thế này. Lan nhìn hắn một chặp, lắc đầu, rồi lại rớt nước mắt. Hắn thấy mình thật vô dụng, muốn an ủi mà lại thành ra thế này, nên đành xin lỗi rồi dợm bước về.

-“Cảm ơn” – Lan nói mà giọng vẫn còn nghẹn ngào

Hắn khựng người ở ngay bậc cửa. Lan đang cảm ơn hắn ? Mặt hắn thộn ra, Lan nói gì cũng được, đừng có ghét rồi mỉa mai hắn là được. Hắn gật gật một cách gượng gạo. Về đến nhà mình, hắn gọi ngay cho ông Tấn. Giọng ông ta bình tĩnh, nhưng chỉ nhìn cái việc chiều tối hôm ấy ông ấy đã bắt xe về nhà, là đủ biết ông ấy sốt ruột đến thế nào.

Từ hôm ấy, Lan cũng không đi đâu nữa, suốt ngày ở nhà giặt giũ cơm nước, cũng không có nói nhiều. Ông Tấn lo lắng mãi, ông bảo: “Lúc nó đi nhiều, thì chú không cho mà bây giờ nó không chịu đi thì chú lại nóng ruột, chả biết là bị làm sao nữa”. Hắn cũng lo nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ nhẹ giọng bảo: “Thôi chú, để em nó bình tĩnh lại, rồi mình hỏi sau.”

Phải đến hơn ba tháng sau ấy, hắn và ông Tấn mới biết câu trả lời. Ngày hôm đó, hắn còn đang chuẩn bị xe hàng để đi bán, thì đã nghe thấy những âm thanh loảng xoảng kinh người. Hắn nhanh chóng dỡ đồ xuống rồi lại nhanh chân ùa sang nhà Lan.

-“Không có giữ lại gì hết, bỏ ngay cho tao. Tao còn lo mấy tháng nay mày làm sao, thì ra là lén phén với thằng nào mà để dính bầu. Hả? Nói ngay?”

Đáp lại tiếng quát tháo của ông Tấn chỉ là những tiếng thút thít.

-“Không nói nhiều, chiều nay đi bỏ ngay cho tao, …”

Cuối cùng, Lan nhỏ giọng, nhưng sự kiên định không thể nào che giấu: “Không, con nuôi nó, nó là con của…”

-“Cái con trời đánh này, nuôi sao được mà nuôi, giờ mà còn cãi, tao đánh chết mày” – Nói rồi ông Tấn sấn tới, tay cầm cái roi mây định vút lên.

-“Chú, chú Tấn, có gì từ từ nói.” – Hắn vội bước vào, kéo lui ông Tấn ra sau.

Sau đấy, dù hắn và ông Tấn đã ra bàn ghế đá nói chuyện, hắn vẫn còn nghe thoang thoảng bên tai tiếng Lan nức nở. Lòng hắn xót nhiều lắm.

-“Mày xem đó, tức điên tao chưa ! Cái đêm ấy, nó đi với trai là chắc rồi. Bây giờ ệ bụng ra đấy, thì mày nói tao phải làm gì đây…” – ông Tấn vừa nói chuyện với hắn bằng cái giọng điên tiết.

-“Chú gượm đã, chú đã nghe em Lan nói chuyện chưa, nhiều khi lại có ẩn tình.”

– “Ẩn tình cái khỉ gió, nó bảo nó không biết là ai hết, làm sao mà không biết, nó muốn ôm cái bụng ấy một mình đây mà. Tao là tao quyết rồi, phải dẹp bỏ ngay.” – Ông Tấn vung tay, mặt đỏ gắt.

-“Chú, chú nghe con, như vậy nguy hiểm lắm, nguy hiểm cho Lan lắm… Bữa cháu đi bán, đã nghe một vụ phá thai, con gái bà Tám ở khu phố trên ấy, vì em bé đã lớn nên cuối cùng rồi cả mẹ cả con đều không qua khỏi mà chết.”

Ông Tấn nhìn hắn chăm chú, dường như cũng thật sự cảm thấy nguy cơ trong lời hắn nói: “Vậy thì … vậy thì đẻ ra rồi đem cho người ta. Chứ tao, tao không chấp nhận cái giống không có lai lịch trong nhà”

-“Chú Tấn, sao chú nỡ nói thế, nó cũng là máu mủ của Lan, cũng là cháu ruột của chú. Con đến giờ, cũng chẳng muốn giấu diếm, để con nói ra cho chú hiểu, con thật ra cũng chẳng phải ruột rà gì của cha con… Người ta bỏ con ngoài bãi, rồi ông già nhặt được, mang về nuôi. Con là con may mắn gặp ông già, còn nếu là cái số hẩm hiu, gặp phải lũ không có nhân tính rồi mang con đem bán hoặc bắt sống kiếp đầu đường xó chợ thì sao hở chú. Không sinh ra thì thôi, chứ đã sinh ra, thì thân là người cùng một dòng máu, phải thương nó chứ chú. Chú đừng để ý mấy lời xì xào của người ngoài rồi làm đánh mất đi cái tình cái nghĩa, rồi cái nhân tính nữa”

Hắn còn đang muốn nói tiếp, thì lại nghe tiếng nức nở ngày một lớn hơn từ trong nhà. Hắn khẽ thở dài, ngay từ cái lúc hắn nghe được chuyện, hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra đêm hôm ấy, hắn nhớ như in những vết bầm, sự run rẩy và đôi mắt hoang mang của Lan, mấy năm lang bạc bên ngoài, những chuyện xấu xa, có gì mà hắn chưa từng thấy. Chỉ có điều, hắn không biết tại làm sao mà nó xảy đến trên người Lan.

Ông Tấn lúc này đã sa vào sự trầm mặc. Được một lúc lâu, hắn mới quyết tâm nói tiếp: “Nếu Lan không chê, con sẵn sàng làm ba trên danh nghĩa cho đứa bé. Con cũng đã gần ba mươi tuổi đầu, cũng cần có cái gia đình yên ổn…”

Một khoảng lặng vang dài, ngay cả tiếng nức nở trong nhà cũng im bặt. Còn hắn, hắn còn có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Hắn có chút xấu hổ, cảm giác như thể hắn đang thừa nước đục mà thả câu vậy, nhưng nếu tất cả được đặt trong một hoàn cảnh bình thường, hắn có chết cũng không dám nói lời này, một kẻ đầy tội lỗi không bao giờdám để mình mơ mộng nhiều.

Ông Tấn trố mắt nhìn hắn, rồi như cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn lạc hẳn đi: “Cái chú muốn là con Lan nó được hạnh phúc, con hiểu không?”

-“Thưa chú… con thật lòng có thương Lan.”

-“Thật ra… chú, từ trước giờ chưa từng ghét bỏ con, chú hiểu con cũng như hiểu mình. Chú đã từng giống như con, rồi cũng hối hận, cũng quay đầu; cho nên chú biết cái khó của con. Nhưng chuyện này, chú thật không dám quyết liền. Thôi, chú mệt rồi, con cứ về nhà đi… Có gì chú sẽ gọi con qua nói chuyện sau.”

***

Về đến nhà, mà hắn vẫn lâng lâng trong người. Trong đời, chưa có khi nào hắn thấy mình gan như thế, ngay cả cái giây phút hắn quyết tâm bỏ nhà đi biệt. Hắn không nói cho hay, cũng chẳng phải quyết định trong phút bốc đồng. Hắn thương Lan, thương Lan bằng một nỗi mặc cảm không dám nói, lần đầu hắn nói ra lại là lời muốn chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời Lan và con của cô. Vàhắn biết, đứa trẻ ấy đáng được ra đời, được yêu và thực sự được trưởng thành trong một gia đình thực thụ. Bỗng, hắn nhớ đến cha mình, ông già khi xưa nhiều lần cũng tự trách vì không cho hắn một mái ấm thực sự, người ông ưng thì ông không thích mà người ông ưng thì chê ông nghèo…

Hắn mơ màng nghĩ, lại chẳng hiểu sao, mắt lim dim rồi sa vào cơn mơ, có lẽ là một cơn mơ thật. Ở đấy, vào một buổi sớm mai, hắn đã thấy, Lan đang tựa cửa, tay vuốt ve bụng, âu yếm nhìn hắn, nụ cười đỗi dịu dàng,,,

TỐNG THANH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.