Nóng trong người – Truyện ngắn của Hồng Cư

Vanvn- Bọn này trước giờ làm việc chẳng đâu vào đâu, giờ do cơ chế, Tổng biên tập Trần Văn không thể đuổi cổ chúng về đành để chúng ngồi xơi chơi nước vì chúng động vào việc gì là việc ấy chẳng ra hồn. Càng rỗi việc, lại hết chỗ kiếm chác, chúng càng bất mãn, càng căm giận tay Tổng Biên tập trẻ, cứ muỗi buổi chiều tan giờ làm, mỗi thứ bẩy chủ nhật là chúng lại tụ tập nhà lão Tỷ kể lể than khóc…

Nhà văn trẻ Hồng Cư ở Cao Bằng

>> Cuộc phiêu lưu của Poly

 

– Mẹ sư mấy con mụ ngồi lê đôi mách, sớm bảnh mắt đã thấy ngồi chồm hỗm ở hàng bánh cuốn, ăn được có đôi cái mà ngồi đến tận mười giờ chưa về, ai đi qua cũng bình luận đàm tiếu, nhìn thấy ngứa mắt, chỉ muốn tát cho mỗi mụ vài cái cho bõ ghét!

– Thế nó có làm gì anh không?

– Không làm gì nhưng mà ghét, nhìn đã muốn tát rồi!

Chẳng ai buồn nói ghì thêm, chỉ khẽ lắc đầu bó tay, loại người điên điên khùng khùng cứ dở thằng dở ông như vậy tốt nhất là không nên chấp, không nên dây vào, chỉ thiệt thân. Không khéo lão ta không tát được mấy mụ ngồi lê đôi mách đáng ghét lại quay ra tát mình thì bỏ mẹ.

Lão Tỷ năm nay đã ở vào cái tuổi ngoại lục tuần, được nhà nước cho về nghỉ chế độ đã vài năm nay, ở trong xóm hắn cũng thuộc hàng cao niên có vai vế ở địa phương khi về hưu với cương vị nguyên là trưởng ngành lớn của một tỉnh. Ấy vậy mà hàng xóm ai nấy đều ngán ngẩm và tìm cách tránh xa lão càng xa càng tốt như dân làng Vũ Đại ngày nào tránh mặt tên Chí Phèo.

Nói đến lão Tỷ thì từ bà con lối xóm cho đến các đồng nghiệp già trẻ hay bạn bè mới cũ của gã không ai là không ngán ngẩm, một con người lúc nào cũng ở vào trạng thái bi kích động với bất kỳ thứ gì, hình như lúc nào tâm trí hắn cũng ở vào trạng thái bị kích thích nên thành ra bức bối khó chịu, lão muốn nổi khùng với tất cả những gì không vừa ý, trạng thái tâm lý này rất khó để miêu tả, chẳng ai biết nguyên do vì sao. Đàn ông thì không có kinh, không có thời kỳ nào ở vào giai đoạn mãn kinh nên không thể nói lão như dễ bị kích động như vậy là do đang ở thời kỳ mãn kinh. Nhưng phụ nữ người ta mãn kinh có thời kỳ thôi chứ lão ta thì như mụ đàn bà cả đời mãn kinh. Con người ta có thể có rất nhiều tính cách khác nhau, nếu những tính cách ấy là vô hại đối với cộng đồng thì chả làm sao, nhưng một kẻ luôn trong trạng thái bị kích động về mặt tâm lý mà lại mang tâm địa độc ác trong người thì vô cùng đáng sợ, lão Tỷ là một kiểu người điển hình như thế. Vì đã từng có một sự nghiệp chính trị lẫy lừng nên lão càng được thể lên mặt với đời, lão cho mình là số một và tất cả những người xung quanh phải phục tùng ý chí của lão kể cả những suy nghĩ bệnh hoạn nhất.

Khởi đầu sự nghiệp từ một tay chỉnh tăng âm loa đài ở đội chiếu phim vùng cao trình độ phổ thông chưa hết cấp hai. Vừa công tác trong ngành văn hóa, lại có sở thích ngâm thơ, thỉnh thoảng còn ê a tự sáng tác được mấy vần thơ con cóc. Lão thuộc nhiều thơ dạng vè, ở một vùng quê miền núi xa xôi nơi vắng bóng các tri thức đúng nghĩa, lão nổi lên như một nghệ sỹ, lão thường được trưng dụng trong các buổi hội diễn của huyện. Lão càng làm thơ nhiều hơn, những vẫn thơ cũng có vần, có điệu hẳn hoi rồi dần dần người ta mặc định lão có tài năng văn chương. Đến nay khi đã đi gần hết đời người, nhặt nhạnh mấy bài thơ con cóc từ đời thuở nào, tự bỏ tiền túi xuất bản được vài ba tập rác rưởi gọi là thơ để đem đi khoe mẽ khắp nơi rằng ta đây cũng là kẻ sỹ.

Cũng chính nhờ “tài năng” văn chương hiếm có mà lão được chuyển về công tác tại phòng Văn hóa Thông tin phụ trách mảng văn hóa văn nghệ của huyện nhà. Con đường chính trị từ đó cứ một mạch thẳng tiến lên như diều gặp gió cho đến khi đạt được quyền lực theo như lời mọi người nói là đỉnh cao đối với một kẻ có nền tảng thấp như lão, đó là đứng đầu một cơ quan báo chí của tỉnh. Chính vì mọi thư đến với lão rất tự nhiên hoặc là cả đời gặp may nên lão mang nặng ảo tưởng về tài năng xuất chúng của bản thân, rằng ta đây là đỉnh cao trí tuệ chẳng ai sánh bằng. Giữa thời buổi kẻ nắm quyền hành như nắm trong tay chiếc đũa nhiệm màu có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn, lão càng được thể huênh hoang tự đắc không coi ai ra gì. Những tưởng có vị trí xã hội lão sẽ cư xử sao cho xứng tầm, nhưng với ai thì không biết, chứ với lão thì chả liên quan. Nhất là bản tính keo kiệt thì chẳng ai bằng.

Dân trong thành phố chẳng ai là không biết về giai thoại của lão với chiếc xe máy từ cái ngày còn là tay trưởng phòng Văn hóa huyện. Ngày ấy khó khăn, ai sắm được xe máy mà đi là sang lắm, thế mà lão làm cho cả Ủy ban huyện một phen lác mắt khi đỗ xịch con xe Hon da 67 trước cổng Ủy ban, xe đẹp chỉ sau xe của Chủ tịch huyện. Mọi người suýt xoa ngưỡng mộ trong niềm tự hào vô biên của chủ nhân. Lão quý nó còn hơn cả vàng, không cho ai động vào, vợ lão cũng đừng có mà mon men tới, lão chẳng bao giờ đèo ai trên chiếc xe thần thánh, kể cả vợ con. Ngày nắng gắt, ngày mưa rào lão không dám đi chắc vì sợ xe đau. Chẳng biết người ta vô tình hay cố ý thử lòng, một lần có người ngỏ ý mượn đi một vòng, lão trợn mắt thẳng thừng: Mượn vợ thì mượn, còn mượn xe thì không. Đến nay đã lên đời lên hàng trưởng ngành của tỉnh, tuy có ít bộc lộ hơn một chút nhưng câu nói bất hủ ấy vẫn là thương hiệu độc quyền gắn với bản sắc riêng có của lão.

Khi đã làm sếp, lão bắt đầu nghĩ đến chuyện có em út cho nó thời thượng, một cô nàng học cùng lớp đại học tại chức lọt vào mắt xanh của quan to. Em má trắng môi xinh, thân hình nở nang cặp mắt lúng liếng gợi tình chết đi được, chả bù cho mụ vợ già xấu xí ở xó nhà. Tự nhủ mĩ nhân thì phải đi với anh hùng, lão sẽ chinh phục người đẹp. Hoàn cảnh càng ủng hộ lão và nhiều thằng đàn ông khác,  khi người đẹp vẫn chưa chồng, nghe nói nàng đã tưng qua một đời chồng, nhưng chẳng sao, như thế càng mặn mà.

Trong lớp đại học tại chức, lão vẫn là người hoành tráng nhất, vừa quyền cao chức trọng mà tiền lại chẳng thiếu. Sáng thứ bẩy chủ nhật nào cũng vậy, lão cố tình đi học muộn một chút để khi con xe Camry cáu cạnh đỗ xịch giữa sân trường, bao cặp mắt phải vọng ra với ánh nhìn ngưỡng mộ, vừa thầm nhắc khéo họ về địa vị xã hội, vừa là một mánh tán gái hiệu quả nhất mọi thời đại. Khi đôi giày đen bóng lộn vừa chạm đất, lão bệ vệ xách chiếc cặp da đắt tiền bước thong thả về phía lớp học trước bao nhiêu cặp mắt thèm muốn dõi theo. Người lão lùn, nhỏ thó nhưng càng làm to càng đầy đặn thế nên cái thân hình cụt lủn ấy lại thành ra bệ vệ, cũng oách ra trò.

Lão vừa rảo bước vừa nhanh nhảu đưa mắt về phía người đẹp dò xét thái độ, đúng là hiệu quả, nàng đang nhìn lão, sao cái cặp mắt ấy ướt át đa tình thế, đĩ thế, cả hai bầu má tròn trịa hây hây lấm tấm tàn hương kia nữa, nhìn chỉ muốn cắn thôi. Hai cặp mắt gặp nhau, nàng nháy mắt với lão đầy tình tứ, làm đôi chân lão muốn nhũn ra. Giời ạ, nàng cũng thích mình, mà cũng phải thôi, trông mình thế kia không thích mới lạ. Ngồi trong lớp, tiết giảng chán ngắt làm lão buồn ngủ. Nói thật, ở cái tuổi này rồi, cái chức vụ này rồi chả riêng gì lão, ai còn đầu óc đâu mà học với chả hành nữa, chẳng qua là tổ chức bắt thì phải học thôi, học để giữ ghế, chứ người tài năng như lão dư sức chấp mấy chục thằng đại học. Ngay như cơ quan lão đấy thôi, bảo nhiêu thằng đại học, thạc sỹ chính quy, chỉ cần vô tình gặp lão ở hành lang cơ quan thôi là đã dúm hết cả người lại. Nhưng mà đi học cũng hay, lão không ngờ lại thú vị thế, nhất là mấy em trẻ, sao bây giờ nhiều gái xinh thế không biết, chắc thời buổi này no đủ ăn trắng mặc trơn nên con người cũng xinh ra, mà chúng lại nhìn lão với con mắt ngưỡng mộ mới sướng chứ. Lão bắt đầu nhắn tin tán tỉnh người đẹp, chẳng khó khăn gì để nặn ra những lời có cánh:

– Chào người đẹp, tại em mà có người đang không thể tập trung học hành được đây này.

Cô nàng hoa hậu lớp số hồng nhan bạc mệnh đã trải một đời chồng, gã chồng trước của nàng đã về chầu ông vải trong một lần sốc ma túy nhưng nàng cũng chẳng buồn, của nợ chết đi càng rảnh. Nàng còn trẻ đẹp phơi phới thế kia lo gì không lấy đường người ưng ý. Thậm chí giờ chẳng cần ràng buộc gì cho nó mệt, thích anh nào thì theo, không thích thì bỏ, thế cho nó gọn. Một ông sếp bệ vệ như lão Tỷ tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của nàng, chỉ cần một cái đánh mắt là có hiệu quả ngày, biết con mồi đã cắn câu, nàng biết thừa tác giả của tin nhắn lạ, nàng cũng đã săn được số của lão từ lâu nhưng vẫn vờ hỏi.

– Xin lỗi ai vậy?

– Là “Fan” hâm mộ của em đây.

– Anh cứ đùa, em vừa già vừa xấu thế này ai mà thích.

– Nhưng anh thích.

– Nhưng anh là ai thế?

– Em quay lưng lại đi

Nàng ngoái cổ lại, hăn vẫy tay ra hiệu kèm một nụ cười tình tứ, nàng đáp lại bằng một ánh thiêu đốt con tim. Hết giờ học lão chặn nàng ở cửa:

– Đi uống nước với anh.

– Chả dại, đi theo anh vợ anh đánh em chết.

– Người đẹp cứ lo xa, mụ vợ già khú của anh sợ anh một phép, lơ mơ là anh đuổi cổ khỏi nhà ngay.

Nàng lại đánh mắt tình tứ, ôi cái ánh mắt này làm lão say như ăn phải bùa.

– Gớm, đàn ông các anh ông nào mà chả thế, chỉ được cái bạo mồm, về nhà lại nem nép.

Lão không thèm giải thích, bằng một động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng, lão đầy nàng vào xe, nàng ngoan ngoãn theo chân lão chui vào chiếc xế hộp đầy hãnh diện. Lão tự nhận mình là anh hùng, mà có anh hùng nào qua nổi ải mỹ nhân, nhất là người anh hùng có thừa chất nghệ sỹ như lão. Làm người tình của hoa khôi lớp, lão thấy mình như trẻ ra hàng chục tuổi, lão thấy đây mới thực sự là cuộc sống mình đã mong mỏi bao nhiêu năm nay. Mặc dù bản tính ky bo cứt sắt nhưng với nàng lão chẳng tiếc thứ gì, bỏ ra bao nhiêu tiền để đổi lấy nụ cười của người đẹp lão cũng thấy đáng. Nàng kêu đi xe máy vất vả, đòi phải có ô tô mới chịu, lão mạnh tay sắm cho nàng  một con Mada 3 đỏ chót. Kể ra cái xe màu đỏ nhìn cũng hơi chói thật, nhưng chẳng hề gì, nàng thích màu đỏ, mà ý muốn của nàng là mệnh lệnh đối với lão. Hành động này quả là một kỳ tích đối với một kẻ  ky bo cứt sắt, như người ta nói tình yêu có thể thay làm được mọi thứ quả không sai. Lão hết lòng hết mực cung phụng nàng, những mong nàng mãi là con mèo bé nhỏ nằm trên đùi để lão ôm ấp, vuốt ve.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Thế nhưng cái giống mèo là loài không thể tin tưởng được, nó là chúa ăn vụng. Lão đã hết lòng hết dạ yêu chiều rồi mà ngay cả khi đi cùng lão, mắt nàng vẫn lúng liếng với những thằng trai trẻ, sao mà đĩ thế không biết. Dạo này có một tay giảng viên từ dưới Hà Nội lên, mới nhìn cái mặt tên này lão đã ghét, Ừ thì nó cao, nó trẻ, bụng nó thon nhưng công danh sự nghiệp làm sao sánh bằng lão, chắc gì hắn đã dành cho người đẹp tình yêu chân thành cao cả như lão. Nhìn nàng cứ õng ẹo đi lại trước mặt thằng thầy, mắt lão vằn lên những tia lửa tỉnh điên dại.

Quả thật lão lo xa chẳng thừa, hôm đó sau một chuyến công tác trở về sớm hơn dự tính, lão không nói với người tình, định để dành cho nàng một niềm vui bất ngờ, lão hăm hở lên nhà nàng với một món quà mà thể nào nàng cũng thích. Đến sân, thấy một chiếc xe biển số lạ đậu chính ình, lão sôi máu trong người, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh của con người yêu đĩ thõa đang ôm ấp thằng thầy giáo đáng chết, chuyến này ông sẽ cho đôi gian phu dâm phụ ấy biết tay. Lão phăm phăm bước vào nhà đằng đằng sát khí, thấy thằng nhân tình của con người yêu ngồi trong phòng khách, không cần nhiều lời, lão xông vào, giáng vào mặt người đàn ông mà lão cho là bồ của nhân tình một cái tát trời giáng rồi quay ra gào vào mặt ả người yêu:

– Đồ con đĩ, tao yêu thương mày, cung phụng mày thế còn chưa đủ hay sao mà mày còn đi lòng lòng với thằng này, đồ đàn bà hư thân mất nết! Còn thằng này nữa, nói cho mày biết, em Loan là của tao, mày đừng có mà léng phéng vào đây tao giết, Cút!!!

Mặt lão đỏ phừng phừng, những tia mắt vằn lên như ngọn đuốc. Nếu nàng ăn năn khóc lóc mong lão tha thứ thì lão còn được an ủi đôi phần, nhưng nàng lại ném ra những lời lẽ khiến lòng lão đau như bị xát muối:

– Này lão già! Lão đừng có mà quá quắt nhá! Bạn bè tôi đến nhà tôi chơi đường đường chính chính, làm cái gì mà lão gào lên như thế? Tôi là cái gì của lão, tôi chưa chồng, tôi muốn gặp gỡ, quan hệ với ai là quyền của tôi! Lão có giỏi thì đi về nhà mà ghen với bà vợ già của mình ấy!

– À! Mày! Mày trả ô tô, trả lại đồ trang sức cho tao! – lão gào đến lạc cả giọng.

– Tôi phải trả cái gì cho ông? Cái gì là của ông? Có giỏi thì ông gọi công an đến mà đòi! Làm lãnh đạo to thế mà chẳng có chút sỹ diện!

Câu chuyện ồn ào đến nỗi làm huyên náo cả khu phố, người ta bắt đầu tò mò ló đâu ra xem diễn biến màn đánh ghen có một không hai. Lão Tỷ thấy nguy cơ mình trờ thành người nổi tiếng nên cũng hằm hằm bỏ về. Cuộc đánh ghen kết thúc, ai về nhà nấy, thiên hạ được thêm câu chuyện hay ho làm quà trong những lúc trà dư tửu hậu. Nhất là những mụ đàn bà rỗi việc chuyên ngồi lê đôi mách, nghe các mụ kể, lại thêm mắm thêm muối, diễn tả bằng âm điệu lên bổng xuống trầm thì chẳng có ai mà không muốn nán lại nghe. Có lẽ đó chính là lý do lão Tỷ lúc nào nhìn mấy mụ ngồi quán bánh cuốn ở đầu phố là chỉ muốn tát.

Nghe người ta đồn cô bồ có ý ngãng ra với lão cũng chỉ vì cái tính dở ông dở thằng, khùng khùng điên điên ấy, có lẽ chẳng sai bởi nhìn cách lão đối xử với đám nhân viên dưới quyền là có thể hiểu được. Là lãnh đạo cao nhất cơ quan, tin rằng mình nắm trong tay quyền lực vô song có quyền sinh quyền sát, lão coi nhân viên dưới quyền như kẻ ăn người ở trong nhà, có thể mắng nhiếc chà đạp không thương tiếc. Nhất là tâm thần lão lại thường xuyên ở trong trạng thái bức bối nên chuyện chửi mắng nhân viên vô có là chuyện thường xuyên. Nhiều lần họp cơ quan, lão đứng trên bục cao chửi một thôi một hồi đến hàng tiếng đồng hồ. Chẳng biết lão nhằm vào ai nhưng chửi cay độc đến nỗi bao nhiêu người nghe bên dưới dù không phạm lỗi gì cũng tự thấy có cảm giác tội lỗi. Người ta thì nhẫn nhịn chịu đựng, còn lão thì thấy đấy là điều đương nhiên. Nhiều năm sau khi lão về hưu, có lẽ chẳng ai quên được sự việc sảy ra tại nhà lão hôm mồng hai tết. Ngày tết, mấy tay nhân viên dưới quyền cùng nhau đến nhà lão chúc tết theo lệ, trong lúc quá chén, một đứa chẳng biết lỡ lời nói đến điều gì làm lão phật ý, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì lão đứng phắt dậy, ra tay tát tên kia một cú đau điếng, rồi quắc mắt:

– Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao, ăn tết xong rồi cút khỏi tòa soạn luôn!

Gã nhân viên bị ăn cái tát tím mặt chưa kịp giận kẻ vừa tát mình nghe câu cút khỏi tòa soạn thì mặt cắt không còn giọt máu vội rối rít xin lỗi:

– Em, Em xin lỗi anh, em lỡ lời, em không có ý gì đâu ạ!

– Quỳ xuống! Mày quỳ xuống !

Con người khốn khổ ấy ngoan ngoãn quỳ dưới chân lão như kẻ đầy tớ hèn mọn trước vị quân vương quyền uy, đôi vai hắn rung lên bần bật chờ đón cơn thịnh nộ của thủ trưởng.

Hạ nhục được người ta xong lão hạ giọng:

– Chúng mày về nhà hết đi!

Mọi người lủi thủi ra về, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những dòng tâm trạng khác nhau, nhưng chung quy lại thì coi như mất tết. Thế mà lão vẫn tác oai tác quái hành xử như kẻ tâm thần bao nhiêu năm cho đến khi hạ cánh an toàn mà chẳng hề hấn gì. Tưởng về già, tuổi tác sẽ làm lão nhân hậu hơn thế nhưng mọi việc không có vẻ gì được cải thiện mà ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi, ít nhất là trong mắt những người xung quanh, những người không may mắn phải tiếp xúc với lão.

Vì cũng là người từng có địa vị trong xã hội, khi về hưu lão hắn vẫn có những mối quan hệ nhất định, lại từng làm cơ quan báo chí, tham gia một số Hội đoàn nên thỉnh thoảng vẫn được người ta mời đi đây đi đó, khi thì đi cùng khách, nhất là đám lâu la ngay xưa từng được lão ban phát ân huệ. Dù trở về làm anh phó thường dân đã lâu nhưng đầu hắn chưa bao giờ thôi nghĩ mình là cán bộ cấp cao hàng tỉnh, đi đâu cũng phải được người ta cung phụng, nhất nhất mọi thứ phải theo ý mình, không được khác. Người ta phần vì không thèm chấp, phần vì nể lão tuổi cao đúng theo truyền thống “kính lão đắc thọ” mà tặc lưỡi cho qua, nhưng lần này qua lần khác tính cách khó chịu của lão đã gieo vào lòng người ta không ít ác cảm, và con người suốt đời mãn kinh này dường như luôn biết cách gây choáng váng cho nhưng người xung quanh.

Hôm nay lão lại được đám lâu la ngày xưa mời đi cùng tiếp đoàn khách từ Hà Nội lên, họ đề nghị đoàn dẫn đi thực tế ở một huyện biên giới của tỉnh. Vượt qua mấy chục cây số từ thành phố vào trung tâm huyện, cả đoàn dừng ăn sáng và thống nhất ăn phở, vì phở ở đây ngon có tiếng. Lão là người có niềm đam mệ đặc biệt với những chiếc phao câu, phao câu gà hay vịt đều là món khoái khẩu không thể thiếu trong bát phở béo ngậy của lão. Quán đang giờ đông khách, đứa nhân viên chạy bàn trẻ tuổi người mảnh mai tất bật chạy từ bàn này sang bàn khác bưng phở và ghi nhớ yêu cầu của khách. Đến lượt mình, lão dặn con bé là mang cho một bát phở phao câu vịt, hẳn hai cái để lão thỏa cơn thèm. Sau một hồi chờ đợi, có lẽ là lâu hơn bình thường, trước mắt mỗi người đã có một bát phở nóng hổi thơm ngậy, thế mà lão vẫn phải đợi, đã điên tiết rồi, đến khi bưng ra lão liếc nhìn tô phở, không thấy chiếc phao câu yêu quý đâu, lão bật dậy chỉ tay vào mặt đứa nhân viên quát:

– Thế phao câu của tao đâu! Đã bảo ăn phao câu rồi cơ mà!

Đứa nhân viên tội nghiệp giật bắn cả mình làm tô phở sánh ra ngoài loang lổ cả chiếc khay, vội vã lắp bắp:

– Dạ! dạ! cháu nhầm! bác thông cảm, đông khách quá.

– Thông thông cái con mẹ! Đ…  ăn nữa!

May thay có ông khách gần đó cũng đang ngồi đợi thấy tình hình trở nên căng thẳng không đáng có vội xua tay:

– Thôi! Làm cho bác ấy bát khác, mang đây tôi ăn.

– Cháu cảm ơn chú !

Đứa phục vụ thở phào bưng bát phở đến chỗ vị khách nọ rồi nhanh nhẹn đi lấy bát phở phao câu cho lão. Lão chỉ hô là không thèm ăn chứ kỳ thực trong bụng đói lắm rồi, nhìn hai cái phao câu tròn lẳn úp ngược trên tô phở giống hai bầu vú của người đẹp, đưa lên miệng cắn phập một miếng ngập cả răng, cơn giận của lão mới dần tiêu tan.

Về hưu rồi nhưng lão vẫn không khi nào thôi nghĩ mình vẫn là người quan trọng của cơ quan cũ, những thằng lên sau lão vẫn chỉ là đàn em, làm gì cũng phải hỏi ý kiến của lão, lão là cây đa, cây đề, là bậc tiền bối ở đây, đây là đất của lão, không thằng nào được qua mặt. Hai nhiệm kỳ lão làm lãnh đạo là hai nhiệm kỳ tờ báo ấy dậm chân tại chỗ không có thành tích nào khả quan. Vì trình độ có hạn nhưng luôn lầm tưởng mình là bậc vỹ nhân nên ai đề xuất gì, bất kể là tích cực hay tiêu cực nhưng trái ý là lão đều gạt phắt đi, nhất là nếu có ai đưa ra ý tưởng gì được mọi người hưởng ứng thì lão càng hậm hực vì ở cơ quan này không ai được phép giỏi hơn lão. Một thời gian dài, những người có tài năng đều tìm cách ra đi, lão cũng chẳng tiếc, toàn những đứa khó bảo, chẳng được tích sự gì, cút đi cho rảnh nợ. Ở giang sơn của riêng mình, lão đã dày công tập hợp được một lũ đệ tử, năng lực tầm thường nhưng được lão ban phát cho chút bổng lộc, tự chúng cũng nhận thấy bản thân chúng tài hèn sức mọn, đấy là ân huệ lớn mà nếu gặp người khác chưa chắc mình đã được hưởng, chúng sẵn sàng thề thốt một lòng một dạ với lão, đến khi lão về vườn chúng vẫn thề thốt trung thành.

Thật ra lão Tỷ không phải là không có tài cán gì, leo lên được đến chức vụ cao như vậy không phải bằng năng lực chuyên môn mà bằng những mưu mô xảo quyệt như ném đá dấu tay bằng cách hạ bệ, bôi xấu đối thủ, thậm chí là dùng tiền để chạy cửa nào cho nó hiệu nghiệm lão cũng thuộc lòng. Vậy nên dù  đã về vườn nhưng lão vẫn còn giá trị sử dụng với đám đệ tử mỗi khi chúng cần một vị quân sư dày dặn kinh nghiệm chỉ bảo đường đi nước bước, chúng lại túi to túi nhỏ cậy nhờ đến sư phụ, dễ hiểu tại sao khi về hưu vẫn có người mời đi đây đi đó lại còn được lên giọng kẻ cả bề trên.

Mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo sau cái ngày lão ngồi chửi và đòi tát mấy con mụ ngồi lê đôi mách ở hàng bánh cuốn, lần đầu tiên có người dám phản đối thằng thừng, lão thấy như thế chẳng khác nào bị tát vào mặt, như thế là hỗn. Vừa tức, vừa cay cú vì lần đầu tiên kể cả mấy năm nay khi đã về hưu mà ở cơ quan này có thằng dám bật lại.

Tay này này nhảy dù về làm Tổng Biên tập ngoài ý muốn của lão. Lão và đám đệ tử đã bày mưu tính kế để một trong đám cấp phó lên thay sau khi lão về, thế nhưng quả là người tình không bằng trời tính. Sau hai nhiệm kỳ tại vị, tờ báo ngày càng xuống cấp về cả nội dung lẫn hình thức, thậm chí không ít lần gặp phải sự cố mà người ta thường gọi là “tai nạn nghề nghiệp” khi đưa những thông chưa được kiểm chứng, thông tin gây phản ứng không tốt trong xã hội, thậm chí không ít lần bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt, thu hồi… Nhưng giới trong nghề thì chẳng lạ gì, những cái gọi là tai nạn ấy thực ra chẳng phải tai nạn vì nó đều xuất phát từ năng lực kém mà ra. Đã rất lâu rồi độc giả đã quay lưng lại với tờ báo, những người đóng thuế để nuôi sống nó là thiệt thòi.

Thời gian gần đây cấp trên đã nhìn nhận ra vẫn đề và chủ trương cải tồ. Một lãnh đạo trẻ, tài năng được đưa về làm Tổng Biên tập, anh vừa là nhà báo kỳ cựu, vừa là nhà văn có tiếng không chỉ trong phạm vi tỉnh mà trên cả nước với rất nhiều giải thưởng được nhiều người trong nghề mơ ước. Giới trong nghề không lạ gì cái tên Trần Văn, xuất thân từ nghề báo chí, anh là một trong số ít người được đào tạo cơ bản về báo chí và có tâm huyết với nghề. Về tiếp quản một tờ báo mang đầy sức ì sau bao nhiêu năm bị những kẻ phá hoại đục khoét, đội ngũ bảo thủ, kém chuyên môn, những người có năng lực nếu không ra đi thì ở lại cũng không được trọng dụng, Trần Văn đã mạnh dạn từng bước cải tổ tờ báo, bắt đầu từ nhân sự. Ngoài đích thân mời những người tài giỏi, có ngòi bút sắc bén về công tác tại báo, nếu không thì mời họ làm cộng tác viên đặt bài thường xuyên, việc chi tiêu tài chính cũng trở nên minh bạch hơn, không còn là mảnh đất màu mỡ để một nhóm người xâu xé. Những việc làm tốt dĩ nhiên sẽ động đến quyền lợi của bọn xấu xa nhưng ngu dốt, đặc biệt là nhóm thân tín với lão Tỷ. Bọn này trước giờ làm việc chẳng đâu vào đâu, giờ do cơ chế, Tổng biên tập Trần Văn không thể đuổi cổ chúng về đành để chúng ngồi xơi chơi nước vì chúng động vào việc gì là việc ấy chẳng ra hồn. Càng rỗi việc, lại hết chỗ kiếm chác, chúng càng bất mãn, càng căm giận tay Tổng Biên tập trẻ, cứ muỗi buổi chiều tan giờ làm, mỗi thứ bẩy chủ nhật là chúng lại tụ tập nhà lão Tỷ kể lể than khóc:

– Anh ạ! Từ ngày anh đi chúng em khổ trăm bề, thằng Văn nó o ép đày đọa chúng em chẳng ra cái gì cả.

– Thế chúng mày để yên cho nó tác oai tác quái à, đánh bỏ mẹ nó đi chứ, anh nói cho chúng mày biết, nó mà còn ở đấy thì chúng mày chẳng có tiền đồ gì đâu!

– Thế anh bảo chúng em còn biết làm gì, ở dưới trướng của nó thì làm gì được nó?

– Thế chúng mày có chịu nghe anh không?

– Dạ! lòng dạ chúng em anh biết rồi mà, anh có điều gì xin cứ bảo ban chúng em.

Lão Tỷ cười khẩy đắc chí, hai con mắt ti hí của lão híp lại dính chập vào nhau, cặp môi lão bắt đầu động đậy, cả lũ đầu trâu mặt ngựa xúm lại gật gật gù gù:

– Thế ! Thế! Chúng mày cứ theo đấy mà làm cho anh, đảm bảo thằng ấy chết ngắc, nếu nó không làm sao thì chí ít mình cũng nhiễu cho nó chẳng chuyên tâm làm được gì.

– Có thế mà chúng em không nghĩ ra. Anh đúng là gia cát tái thế, là sư phụ siêu đẳng của chúng em, trưa nay anh em mình không say không về anh nhé!

***

Trần Văn trầm ngâm ngồi một mình trong căn phòng bề bộn gấy tờ bài vở, anh lại vừa được cấp trên gọi lên giải trình về một số đơn thư tố cáo mình do lão Tỷ đứng tên cùng với vài ba tên cấp dưới hùa theo. Chúng tố anh trong quá trình quản lý đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác sử dụng cán bộ cũng như quản lý chi tiêu, chúng còn vu cho anh là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ. Trần Văn đã giải trình với cấp trên cặn kẽ mọi nội dung được chất vấn, đồng thời đã làm văn bản cụ thể để cấp trên có cơ sở xem xét. Đây đã là lần thứ tư anh gặp phiền phức do những kẻ động kinh như lão Tỷ gây ra. Tuy không làm gì sai và cấp trên cũng hiểu rõ điều đó nhưng những phiền phức không đáng có ấy khiến anh hao tổn rất nhiều tinh thần và sức lực để giải quyết, mà hiện giờ còn có biết bao nhiêu việc ngổn ngang cấp bách cần bản tay của anh chấn chỉnh.

Từ ngày về đây nhậm chức, Trần Văn đã phải sắn tay giải quyết bao nhiêu hậu quả do bậc tiền nhiệm để lại, cơ sở vật chất, máy móc được nhà nước đầu tư biết bao nhiêu tiền của nhưng giờ nằm đắp chiếu không sử dụng được vì toàn là hàng đểu giá đắt. Bao nhiêu quán xá, tụ điểm ăn chơi chất đống thư đòi tiền nợ từ nhiều năm trước. Bài vở thì không có chất lượng vì đội ngũ yếu kém do trong một thời gian dài không được quan tâm bồi dưỡng cũng như tuyển chọn người tài, giờ còn bị đám kiêu binh này nhũng nhiễu, thật không thể nhịn được nữa. Loại người đầy tật dốt như lão Tỷ anh chỉ cần ra một đòn là lão ngắc ngoải, chẳng qua thương tình lão tuổi cao sức yếu, lỡ lão có mệnh hệ gì anh lại mang tiếng ác. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, lão không để anh yên để mà làm việc, lại còn xúi dục đám đệ tử bày ra biết bao mưu hèn kế bẩn nhằm hạ gục anh. Giờ anh đã hiểu rằng nếu cứ để kẻ xấu chạy rông ngoài đường tác oai tác quái mà không ai ngăn cản thì những người lương thiện sẽ chẳng bao giờ được yên.

Dựa vào nhưng đơn thư tố cáo nhằm vào mình, Trần Văn đề nghị Thanh tra vào cuộc thanh tra lại toàn bộ hoạt động của cơ quan những năm vừa qua, cho dù phải chịu trách nhiệm gì anh cũng sẵn sàng. Thanh tra vào cuộc, bao nhiêu ung nhọt bấy lây nay lão Tỷ nuôi dưỡng bị vỡ bung ra, tội của lão nặng đến mức phải khởi tố hình sự. Vì thân nhân tốt, vì đã từng có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, lão chỉ bị xử hai năm tù treo. Với cái án tù, lão không còn dám lên mặt dạy đời thiên hạ, trong người càng bức bối khó chịu, càng ngày lão càng cáu gắt nhiều hơn, muốn chửi, muốn tát người ta nhiều hơn. Sáng nay có con mụ hàng cá gánh qua nhà lão, ngang nhiên ngồi bán rồi mổ cá ngay tước cửa nhà, lão xông ra chửi:

– Con mẹ này cút ngay, mùi cá tanh tươi thối cả nhà ông, Cút!

– Này ông già, đường này của chung chứ của nhà ông à, bà cứ ngồi đây đấy, làm gì được bà, đang ngồi tù mà cứ chạy lung tung cẩn thận công an bắt đấy!

– Á con mẹ này, tao tát cho mày chết!

– Tát đi, tát đi! thách đấy!

Bốp! Bốp! Mụ già ngã lăn quay ra đường, mồm va xuống đường nhựa đánh cốp một cái, gẫy mất bốn chiếc răng cửa, máu rỉ xuống đường. Rồi kiện cáo, rồi giám định y khoa… Người ta thấy lão đang chấp hành án tù treo mà nguy hiểm quá nên quyết địch cách ly lão khỏi xã hội. Bây giờ ngồi trong tù với mấy thành phần đầu gấu bất hảo xăm trổ đầy mình, chắc họ sẽ giúp lão trải qua thời kỳ mãn kinh.

HỒNG CƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.