Nội và nửa thân thể không nguyên vẹn đầy phép màu – Ký của Phạm Hoàng Lan Hương

Vanvn- Nếu có một lúc nào đó yếu lòng và cảm thấy cuộc đời thật nghiệt ngã, tôi chẳng cần tìm động lực ở đâu xa, mà ở chính bà nội gần gũi của mình, một người bình thường, chẳng giàu có, chẳng nổi tiếng, nhưng lại có sức sống phi thường. Nội năm nay trên giấy tờ vừa chẵn tám mươi tuổi, tuổi thật thì cộng thêm hai và nội bị tai biến đã hơn hai mươi bảy năm.

Cây bút trẻ Phạm Hoàng Lan Hương

Nội đã sống một cuộc đời rất đẹp

Tôi chỉ được nghe kể lại rằng trong một lần nấu ăn dưới sân sau nhà, một cơn đột quỵ ập đến khiến nội gục ngã, rồi cả nhà phải đối diện với tin xấu rằng bà bị liệt nửa người bên phải, không bao giờ có thể đi lại như một người bình thường. Một người phụ nữ từng là trụ cột chính của gia đình, lúc trẻ thì đi làm sớm nuôi chín đứa em nhỏ phụ ba mẹ. Đến khi lớn lên, nội lấy chồng sinh con, cáng đáng đủ mọi thứ công việc. Ngoài làm y tá, nội luôn tìm thêm những thứ để gia công bán cho các cửa hàng để kiếm thêm tiền. Mà gia cảnh chẳng khá lên nổi, cứ dậm chân tại chỗ. Cho tới tận khi không còn sức lao động, nội chẳng có một gia tài nào cả, ngoài chiếc ví nhỏ trong hộc tủ, không có khóa.

Nội đã sống một cuộc đời rất đẹp, dành hết cả cho gia đình mình, sống vì người khác. Tôi chẳng hiểu vì sao một kết cục buồn bã lại đến với nội. Nửa đời sau này, bà phải sống dựa vào chiếc xe lăn và cây gậy. Cơ thể nội ốm yếu mỏng manh dần chỉ còn da bọc xương không còn đủ khỏe mạnh để chống gậy. Ba tôi phải chế một chiếc ghế di động bằng cách gắn bốn bánh xe nhỏ dưới cái ghế gỗ cao có tựa lưng, phủ trên nó là một lớp sơn xanh ngọc bích. Dù chiếc ghế di động không giúp bệnh tình nội khá hơn, nhưng nó là niềm an ủi, là niềm hạnh phúc còn lại của một con người.

Mỗi ngày, nội thức dậy, đẩy chiếc ghế tự chế đi xuống bếp làm vệ sinh cá nhân. Nội rất yêu và dành nhiều thời gian chải chuốt cho mái tóc tém của mình. Đó là niềm tự hào của một người đàn bà tàn tật ở tuổi tám mươi mà mái tóc vẫn đen nhánh chỉ loe hoe vài sợi bạc sâu bên trong. Rồi bà trở lên trên nhà, lại ngồi trên chiếc ghế ấy, sát cạnh cửa sổ bên hiên nhà, nhìn con cháu lần lượt rời đi và phải khóa cửa ngoài. Chẳng ai nỡ lòng nhốt người thân yêu của mình nhưng đó là cách mà nhà tôi buộc phải làm để bảo vệ nội khỏi những mối nguy hiểm khi bà ở nhà một mình. Bàn tay trái cầm cái muỗng ăn cơm cũng run lẩy bẩy thì chẳng thể phản kháng bất cứ kẻ gian nào bước vào nhà. Thế mới thấy mất đi sức khỏe là đáng sợ nhất, ta mất đi khả năng bảo vệ bản thân, mất đi khả năng tìm kiếm hạnh phúc, mất đi sự tự do. Nội chỉ có thể nhốt mình suốt một ngày dài với hai bữa cơm được để sẵn, và xem tivi là thú tiêu khiển duy nhất của nội.

Người đầu bạc đau đớn tiễn người đầu xanh

Căn nhà ngột ngạt không thể sửa chứ chẳng phải không muốn sửa, một căn nhà gốc để thờ cha thờ mẹ vẫn còn lằng nhằng những tranh chấp. Những tấm ván ép trần nhà thấm ẩm loang màu ố vàng, đôi chỗ thì trùng xuống nhăn nheo như một và già ván ép quá tuổi. Những lớp tôn lởm chổm các lỗ hổng li ti làm cho bất cứ cơn mưa nào ghé tới bất chợt cũng có thể vào nhà chơi. Cửa nhà vệ sinh hư nhiều lần sửa rồi lại hư. Tủ quần áo gỗ chẳng còn nhớ lần đầu mua là thời nào đã bung từng tơ gỗ mềm dưới đáy tủ như chiếc váy tua rua. Chiếc giường của nội nằm chỉ rộng vỏn vẹn một mét hai, vừa đủ rộng cho một thân thể chẳng mấy cựa quậy khi ngủ, tấm ga giường phải thay liên tục nếu không muốn cả căn nhà bốc lên cái mùi người già lẫn với mùi nước tiểu. Bên dưới là cái bô nhỏ sử dụng vào mỗi đêm để không phải đi xuống tận nhà dưới trong bóng tối. Một cái mùi vừa đáng ghét và cũng thật thương tâm.

Nội sau bảy năm liệt nửa người vẫn cố gắng đi lại bằng chính sức lực của mình

Một người đã từng là chỗ dựa của năm đứa trẻ con thơ ngây, nội yêu thương và che chở những đứa con của mình hết mức có thể. Ấy thế mà người mẹ ấy giờ đây khi già yếu chẳng thể tìm đường đến gặp con khi nhớ nhung, đưa tới những món ăn chúng thích. Nội chỉ có thể chôn mình trong căn nhà đó chờ đợi tiếng mở khóa bên ngoài, cánh cửa mở toang ra, một giọng nói thân thuộc nào đó vang lên má ơi, nội ơi, con về rồi.

Cuộc đời thật trớ trêu với nội, tưởng chừng sinh mệnh này sẽ sớm trở về với hư vô. Trong suốt hai mươi bảy năm bị tai biến, nội trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và người nhà đã phải ký giấy cam kết rất nhiều lần, chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mổ. Ấy thế mà lần nào nội cũng vượt qua mạnh mẽ. Chỉ buồn là cuộc đời lại định cho nội một tuổi già cô độc và hiu quạnh, phải lần lượt chứng kiến rất nhiều người thân thích khỏe mạnh ra đi trước mình, và cả đứa con trai chịu đựng bao tủi nhục để bên má suốt cuộc đời này, cũng đã ra đi. Hiu quạnh chẳng phải vì không có con có cái, mà là có đó, mà chẳng mấy đứa nào chịu về thường xuyên. Chỉ có ba tôi là có thể hy sinh thời gian, bỏ công việc của mình để mỗi ngày đều có thể ở bên nội, chăm nom cho bà. Vậy mà ông trời lại tiếp tục tàn nhẫn chia rẽ hai con người ấy, bắt người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Mỗi lúc buồn quá, nội chỉ biết nhìn lên bàn thờ. Hai tấm ảnh của chồng và đứa con trai lớn với mái tóc vẫn còn xanh mươn mướt lúc ra đi, ám ảnh người vợ người mẹ già bất lực. Mắt nội rưng rưng, không khóc, tay trái run run đặt lên tim mình, đau nhói.

Thách thức cả sự sống và cái chết

Vì phải chịu đựng biết bao nhiêu mất mát và cô đơn, nội ngày càng ít nói chuyện với chúng tôi và lúc nào cũng cáu bẳn không lí do. Nội không ăn nhiều cơm, nhưng rất thích ăn bánh quy, nước ngọt cộng thêm một ngày uống tận ba bốn hộp sữa nhưng lượng đường trong máu luôn ở mức an toàn khó hiểu. Chẳng ai dám cản nội ăn uống nhiều thứ linh tinh, vì ở cái tuổi già cả như này rồi, bà thích gì thì cứ để bà làm. Đó cũng là cách để nội tăng sức đề kháng và vui vẻ hơn. Tôi chẳng thấy nội sốt hay bệnh bao giờ, ngoại trừ căn bệnh tai biến nghiệt ngã, nội không ngán những cơn sốt vặt vãnh nào. Đợt đi tiêm hai mũi vắc xin ngừa Covid-19 vừa rồi về, nội vẫn khỏe ơ, chẳng hề hấn gì.

Gần đây bên tay bị liệt của nội sưng húp chẳng hiểu vì sao. Nội cứ ngồi lui hui một mình, ấn vào những vết sưng cho xẹp lại. Nét mặt buồn bã, sợ hãi nhiều ngày liền cứ nhớ nhớ quên quên. Nội ngủ ít lại, cứ ngồi đó, chẳng rõ vì sao. Nội chẳng nói một lời nào. Nội sợ hãi một điều gì đó. Cứ ngồi đó, chờ đợi vết thương kia lành lại, chờ vết thương trong lòng dần nguôi ngoai, chờ đợi một đứa con trở về chơi cùng mình.

Nhưng tôi tin nội sẽ lại có thể vượt qua được cơn đau lần này, như những lần trước. Mỗi ngày bình thường trôi qua, dù nắng hay mưa, miễn là nội còn mở mắt vào mỗi sáng và hít thở, bà luôn là một sinh mệnh rực rỡ thách thức cả sự sống và cái chết. Và nếu muốn đưa nội về cõi vĩnh hằng nào đó, tôi tin trời đất phải đưa đến một lời mời thật hấp dẫn, ưu ái trải một thảm hoa tuyệt đẹp để dẫn dắt bà về một cách êm dịu nhất, và đó sẽ là một ngày xuân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nội.

 PHẠM HOÀNG LAN HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *