Nội ơi, con đã trở về – Tản văn dự thi của Lâm Dương

Vanvn- Nội! Con đã trở về rồi đây. Con đã đặt chân lên đất nước mình. Con không nhìn rõ nội trên trời cao mây trắng. Nhưng con cảm giác rất rõ nội đang mỉm cười, nhìn con.

Nội ơi! Đứa cháu bất hiếu của nội đang ở khu cách ly. Con phải cách ly bảy ngày rồi mới được về, vì con đã hoàn thành xong hai mũi tiêm từ Tokyo rồi ạ.

Những ngày thực sự rảnh rỗi này, con lại càng thấm thía hơn hai tiếng “về nhà”.

Đặt chân xuống sân bay, người đầu tiên ngập tràn tâm trí con là nội. Sao nội không ráng đợi con thêm chút nữa để con phải quay quắt nhớ thương?

 Ngôi nhà của nội

Con nhớ, nội luôn tự hào con là đứa cháu đích tôn của nội, của cả dòng họ nhà mình. Nên ngay từ lúc nhỏ, con đã được nội ân cần dạy dỗ. Nội dạy con từng chút, nắn con từ cách đi đứng, nói năng. Nội dạy con phải có ý chí, phải mạnh mẽ, kiên cường. Ba mẹ con đi học xa nhà, lắm khi con nhớ muốn khóc òa. Nội không mắng mà ôm con vào lòng che chở.

Năm đó con mới vừa lên bốn. Thấu hiểu nỗi khát thèm ấy của con, mà nội viết trong một bài thơ tặng cho con: “Con chỉ mong thứ bảy/ Cả nhà mình gặp nhau.”

Đúng vậy. Con yêu biết bao thứ Bảy của nhà mình, khi chúng ta được đoàn tụ bên nhau. Thứ Bảy, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thiêng liêng nhất không phải chỉ trong ấu thơ con, mà con chắc chắn đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, là những tháng ngày pha lê, chẳng bao giờ trở lại.

Giờ con đâu còn một ngày thứ Bảy trọn vẹn trong đời. Vì nội đã bỏ con đi…

Những ngày quay cuồng trên đất Nhật, làm, làm và làm. Tăng ca, tăng ca và thở dốc, con càng thấm thía.

Nhưng con thèm nhất, nhớ nhất là những ngày Tết của nhà mình. Con nhớ lúc ngồi bên nội gói bánh chưng. Chỉ là manh chiếu cũ nát, những tàu lá dong quăn queo, những nắm đỗ con con, dây lạt giang trắng muốt mà con nhớ đến quặn lòng. Con chăm chú nhìn nội gói, con chờ đợi chiếc bánh bụi cuối cùng nho nhỏ xinh xinh nội gói cho riêng con…

Con nhớ lúc nhà mình luộc bánh. Chiếc nồi đồng ba mươi xếp chặt, nội quấn chiếc nùn rơm đặt lên trên. Khói nghi ngút. Con nhắm mắt, hít căng lồng ngực mình hương nếp, hương dong, hương củi lửa nhọc nhằn quyện vào hương trấu…

Chúng con ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng lép bép của những hạt thóc còn sót lại, nghe lây phây mưa ướt hiên nhà.

Nội dạy chúng con đánh bài. Con thích nhất là trò đánh tấn. Đâu giản đơn là việc chơi, nội kín đáo dạy chúng con hãy giúp nhau khi cần, tính toán trước sau, phán đoán đối phương, mưu trí tự cứu mình, dạy chúng con đứng lên sau thất bại khi phải bê ván bài to như chiếc quạt nan mà đối thủ “tặng” cho. Những phút giây nín lặng, những tiếng cười giòn tan…Chao ơi là nhớ!

 Con nhớ nhà quay quắt giữa công viên Shijuku, Tokyo, Nhật.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Con nhớ nhất là khoảnh khắc giao thừa. Nội trầm tư trước ban thờ lầm rầm khấn vái. Con đứng lặng phía sau, nhắm mắt, chắp tay. Không biết nội khấn gì, nhưng con thấy trào lên trong lòng những xúc cảm thiêng liêng vô hạn. Giây phút ấy, con cảm giác như tổ tiên đang dõi nhìn con vậy.
Để rồi, khi đặt chân lên xứ người, những đêm giao thừa, con nhớ nhà quay quắt, rụng rời.

Đêm giao thừa đầu tiên. Mười hai giờ lết chân về cư xá, con nằm vật xuống giường, khóc òa như đứa trẻ. Nhưng rồi nội điện. Con lồm cồm bò dậy, quệt nước mắt, nói cười toe toét như không. Rồi chỉ lát sau, khi nội vừa tắt máy, con lại tu tu khóc. Nhìn quanh chỉ có bốn bức tường…

Giao thừa thứ hai. Con nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn. Sau mấy tiếng chôn chân trong cửa hàng tiện lợi trở về, bụng đói meo, con vừa nuốt vội cốc mì tôm thì nội gọi. Nội hỏi con đã ăn gì chưa? Mấy anh em có ăn Tết Việt không? Con huyên thuyên bịa ra bao nhiêu là món. Nào bánh chưng, giò lụa, nem rán, canh măng…Con nói, chẳng thứ gì không có, con ăn Tết hệt như ở quê nhà. Nội tắt máy. Con ngượng ngùng vì những lời nói dối. Ruột gan con nhộn nhạo, những sợi mì tôm quện mỡ muốn vọt ra. Giữa căn phòng trống trơn, tủi thân, con khóc…

Đêm giao thừa thứ ba. Con sợ không về phòng như hai lần trước. Lang thang trên phố hoa lệ mà lòng con lạnh cóng. Đúng lúc tiếng chuông reo. Nội gọi. Con khoe con đang ngắm pháo hoa rợp trời. Con tả nội nghe bao nhiêu là hình thù, bao nhiêu màu sắc lung linh, những sắc vàng, cam, xanh, tím, đỏ… Con bảo nó đẹp hơn nhiều so với lần nội công kênh con trên vai, đứng trên cái bể cũ nhà mình để ngắm pháo hoa bắn từ trung tâm phố huyện. Mà thực, nào có ánh pháo chi đâu. Con xin lỗi vì cứ hoài dối nội…

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Quay cuồng làm việc như một con rô bốt, chứng kiến nhiều người già nơi đây đến viện dưỡng lão rồi lặng lẽ ra đi – chẳng một thân bên cạnh, con nhói lòng nghĩ tới nội chốn quê nhà. Con nhớ ánh mắt nội lúc tiễn con đi. Nội không nói, nhưng con hiểu ánh mắt ấy muốn níu chân con ở lại.

Bao đêm đông buốt giá nội một mình chống chọi với cơn đau. Nội tỉnh giấc giữa đêm, bật đèn trò chuyện với bà nội của con trong di ảnh. Đó là một lần đột nhiên ruột gan con nóng ran, bật cam xem nội thế nào… Con thắt lòng, đặt ra cho mình câu hỏi: Rốt cuộc, sự giàu có, phồn hoa xứ người có mua nổi phút ấm lòng của nội chốn quê nhà?

Ngày nghe tin nội bỏ con đi, con bất lực, sụp đổ như nhào xuống vực. Covid cột chân con ở lại. Con ngậm ngùi, đắng đót, lạc bước giữa phố hoa.

Nhưng đó là câu chuyện của hôm qua. Còn nay, con đã trở về. Con biết nội vui nên lòng con yên ả lắm.

Con sẽ về lại ngôi nhà cũ, con sẽ viết tiếp những ban mai xanh ngoài khung cửa nhà mình, nơi vườn cây rộn tiếng chim gù, nơi dáng nội hiện lên trong từng hơi thở của cỏ cây, hoa trái.

Con về bên nội ngày xưa
Để nghe lại tiếng ầu ơ ơ ầu…

LÂM DƯƠNG (Hưng Yên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *