“Nỗi nhớ trong tim con nhớ về với mẹ” – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Hồng Tươi

Vanvn- Đại dịch đã đến không báo trước, khi chúng tôi đang mải mê rời quê ra phố, ngược xuôi xuôi ngược đi tìm hạnh phúc, tìm giấc mơ trên hành trình đi xa. Đại dịch sẽ kết thúc khi nào, cũng không thể biết trước. Chỉ một điều rất rõ, khi đi qua tâm dịch, chúng tôi mới nhận ra những điều rất nhỏ, trân trọng hơn hành trình trở về, nâng niu hơn mái nhà của mình…

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

 “Nỗi nhớ trong tim con nhớ về với mẹ”

“Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ”

Không biết câu thơ ấy đã thoáng qua trong đầu tôi biết bao lần trong thời gian tôi sống chậm, giữa lúc Sài Gòn ốm nặng khi làn sóng Covid lần thứ 4 ập đến.

Tôi chắc cũng giống nhiều người, chỉ nghĩ đơn giản rằng: ừ thì Sài Gòn sẽ “lock down “1 tháng, dập dịch xong rồi đâu sẽ lại đó, hàng quán lại sáng đèn, xe cộ sẽ lại chen chúc trên những ngả đường kẹt xe…

Ấy vậy mà…

Giữa 12 giờ đêm, xếp hàng đứng chờ nhân viên y tế lấy mẫu sàng lọc, căng thẳng mùi cồn, ngột ngạt hơi người, mồ hôi ướt bên khẩu trang, test xong rồi, tôi trở về thay đồ, lên giường nằm, mà tôi trằn trọc, nằm không ngủ được, vừa thấp thỏm lo lắng chờ kết quả ngày mai, vừa thấy nhớ nhà quay quắt. Đã quá quen với cuộc sống xa nhà, không hiểu sao giờ tôi lại nhớ đêm bình yên ở nhà, khi đặt chân lên thềm nhà sau chuyến tàu dài 32 tiếng chen chúc hơi người hay sau một ngày dài lơ lừng say xe, nhớ lúc mẹ đứng bên thềm, bao mệt mỏi, bao âu lo dừng sau cánh cửa.

Buổi sáng sớm, giữa tiếng loa đài ồn ào thông báo: “chống dịch”, “giăng dây”, “cách ly”, “tiêm vắc xin”… chen lẫn là tiếng xe cứu thương rú từng hồi rồi dừng lại. Đứa bé gần nhà tôi chừng 5 tuổi, lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ quét đất, vừa khóc thút thít vừa lếch thếch cầm theo túi đồ bước lên xe đi cách ly tập trung. Tôi không quen biết nhà bên đấy, nhưng có cái gì nhói lên trong lòng.

Giống như khi tôi nghe tin cả nhà người thân mình bị covid, cùng một thành phố, gần lắm mà xa lắm, lo lắng đến bật khóc nhưng không thể giúp gì cho nhau, chỉ dõi theo nhau mà bất lực. Không hiểu sao tự nhiên thèm được thấy nét mặt của mẹ, như lúc còn bé, khi mẹ xoa xoa vào vết đau trên người tôi, mẹ nói “không sao đâu” là lòng tôi dịu lại.

Buổi trưa, tôi xuống mở tủ, tìm đồ nấu ăn. Phiếu đi chợ chia ngày chẵn lẻ, chia giờ, nằm chỏng chơ trên bàn. Giữa lúc “đóng băng”, “đông cứng” thế này, đường sá hầu như chỉ có xe cứu thương, tôi chỉ thở dài khe khẽ. Tôi nhớ về những ngày bão thiếu rau củ tươi quê mình. Tiếng đài thông báo bão gần bờ, buổi chiều mưa trút, gió gào, ngọn đèn dầu run rẩy trong góc. Tôi thấp thỏm nỗi sợ trẻ con, sợ ông thần bão giận dữ, cuốn bay hết đồ ăn. Ấy vậy mà, bữa cơm tối nóng hổi, mẹ vẫn thổi một nồi cơm nếp đỗ đen, khoai khô bung bùi bùi, su hào khô xào giòn với tóp mỡ. À thì giờ cũng như giống như có bão đi qua. Rau củ xanh tươi không có, nhưng may mắn thay, tôi vẫn có hộp đồ khô mẹ gửi, trước khi dịch ập đến, lúc bận ăn ngoài, lúc mua đồ ăn sẵn nên tôi còn chưa dùng đến. Tôi lấy cà rốt, su hào mẹ đã thái sợi, phơi khô để xào giòn, sợi miến quê nấu với ít măng, ít hạt sen khô tôi nấu chè với đậu xanh, chút nước mơ mẹ ngâm ủ hòa thêm với đá, hạt lạc mẩy giã muối với vừng, … Vẫn đủ đầy đi qua mùa dịch, mà tự dưng thấy rưng rưng vì đã không ít lần tôi càm ràm với mẹ, những đồ ấy con chẳng mấy khi ăn.

 Tôi chỉ ước một bữa cơm bình thường canh cua, dưa cà, cá kho, với đủ đầy thành viên gia đình

Buổi chiều, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy chiếc xe đưa hũ tro cốt của bác trưởng khu về tới, lặng lẽ trong ráng chiều cô liêu. Mới hôm rồi còn thấy bác ấy tay xách nách mang, đi ghi danh sách tiêm vắc xin cho mọi người. Nay đã về với cát bụi… Nghe nói bác ấy chuyển nặng giữa đêm trong khu cách ly tập trung, xe cứu thương đưa đi, không đồ đạc, không người thân, và rồi bác ấy không về nữa. Anh em tôi, họ hàng tôi vẫn còn may mắn, dù cũng đã bị nhiễm covid nhưng chưa trải qua mất mát nào. Nhưng những lo lắng, bất an trong tôi vẫn không bớt. Chị dâu tôi vẫn miệt mài trực chiến, ăn qua loa hộp cơm, cả đêm dài lấy mẫu trước khi mọi thứ trở nên quá tải. Em gái tôi “3 tại chỗ” ở công ty đã chuẩn bị sẵn balo dụng cụ cá nhân, nếu bị là lên đường cách ly, có ghi lại số điện thoại của tôi để có người liên hệ. Tôi lại nhớ về mẹ, mẹ nói “trước mỗi chuyến đi xa của các con, mẹ chỉ biết thắp nhang cầu thuận buồm xuôi gió”. Chiều nay giữa tâm dịch, không ngày rằm hay mùng 1, không có trái cây tươi, chỉ có mấy bông thiên lý hái trên giàn ban công.nhưng tôi vẫn thành tâm thắp nhang, cầu mong ngày trở về bình yên. Tôi lặng im giữa khói nhang bay vương dịu nhẹ, để lòng mình nương tựa chút niềm tin.

Đại dịch đã đến không báo trước, khi chúng tôi đang mải mê rời quê ra phố, ngược xuôi xuôi ngược đi tìm hạnh phúc, tìm giấc mơ trên hành trình đi xa. Đại dịch sẽ kết thúc khi nào, cũng không thể biết trước. Chỉ một điều rất rõ, khi đi qua tâm dịch, chúng tôi mới nhận ra những điều rất nhỏ, trân trọng hơn hành trình trở về, nâng niu hơn mái nhà của mình.

Tôi đã từng ao ước xe hơi, thêm đất, mua vàng, đi du lịch đó đây. Bây giờ, tôi chỉ ước một bữa cơm bình thường canh cua, dưa cà, cá kho, với đủ đầy thành viên gia đình…

NGUYỄN THỊ HỒNG TƯƠI (Bình Dương)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *