‘No bụng đói con mắt’

Vanvn- Lấy gạo nấu cơm, sực nhớ hồi bé, mẹ thường gọi mình là “thằng no bụng đói con mắt”! Chẳng là mình có thói tham ăn, cái gì cũng phải tranh phần nhiều, mỗi khi nấu cơm mẹ bảo lấy từng ấy gạo thì mình vẫn cứ bốc thêm 1 hoặc 2 nắm, nên thừa cơm nguội. Mẹ bảo không cấm nhưng nấu đủ ăn.

Nhà phê bình Nguyễn Hòa

Hồi đó, gạo mậu dịch chủ yếu là gạo hẩm, cơm mỗi hạt một nơi, bà ghét cơm nguội. Có hôm, bà bảo lấy từng ấy gạo, mình vẫn bốc thêm 1, 2 nắm, cơm ăn vừa đủ, bà cười: “Biết thế nào nó cũng bốc thêm, nên bảo nấu ít hơn, nó bốc thêm là vừa đủ!”.

Nói như GS Trần Đình Hượu thì mẹ mình “đến hiện đại từ truyền thống”. Sinh thời, bà hát Thiên thai (Văn Cao), Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy), đọc Bà Bovary (G. Flaubert), hút thuốc lá… và thuộc Phạm Công – Cúc Hoa, Phạm Tải – Ngọc Hoa… làu làu.

Từ bé mình đã biết đôi câu lục bát “Con bà đâu cháu bà đâu/ Mà bà phải ở chuồng trâu nhà người” là qua mẹ. Rồi nghe mẹ hát “Mẹ già cuốc đất trồng khoai/ Nuôi con đánh giặc đêm ngày/ Cho dù áo rách sờn vai/ Cơm ăn bát vơi bát đầy”, mình lại hỏi, và bà kể câu chuyện về bà mẹ Gio Linh.

Đi bộ đội, thi thoảng từ Lạng Sơn về, quà của mình luôn có bịch thuốc lá sợi đưa mẹ. Thời học đại học, hoặc ghé qua nhà, hết thuốc lá mình lại xin mẹ, hoặc bà hỏi: “Còn thuốc cho mẹ một điếu”!

Mẹ mình thông thạo ca dao, tục ngữ, thành ngữ, và thấy bà hay ví von nên mình thích xuyên tạc để trêu. Đại loại: Thấy mẹ úp bát xuống mâm, mình bảo con xới thêm tí nữa, bà bảo: “Bụng tôi giờ như cái đấu!”, ý ăn như thế đủ rồi, không ăn thêm được nữa, mình làm luôn một câu: “Cái đấu bằng 3, 4 bát đấy mẹ à”, thế là bị mắng té tát!

Lần khác ăn quả gì đó, bà bảo: “Chát xít như đít bà già!”, mình cười cười rồi hỏi: “Đít bà già chát lắm à mẹ?”, lại bị mắng té tát! Lần khác, mình nấu món gì đó bị mặn, bà nếm rồi bảo: “Nấu kiểu gì mà mặn như quỷ!”, mình lại hỏi: “Quỷ mặn lắm à mẹ?”, tiếp tục bị mắng té tát!

Cha mình hiền, thường kể chuyện Đông Tây, kim cổ, các cuốn sách ông đã đọc, những nơi ông đã qua. Từ khi về hưu, ông hay kể chuyện thời Pháp, những ngày đi bộ đội trên Chiến khu Việt Bắc và tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mình nghịch ngợm, học hành sút kém, bướng bỉnh quá thì ông mới lấy phất trần quất một phát quắn đít, hoặc tùy lỗi mà khoanh tay đứng ở góc nhà 10 phút, 20 phút, 30 phút. Riêng mẹ có một hình thức phạt khiến mình ớn nhất, đó là nhịn cơm, sau mỗi lần phạt như thế mình ngoan hẳn. Đứng khoanh tay góc nhà, khóc thút thít, bụng réo òng ọc nhìn cả nhà ăn cơm, quả là kinh hoàng!

NGUYỄN HÒA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.