Niềm tin – Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Vanvn- Như thói quen gần tháng nay, ông Quang dậy sớm, chuẩn bị đồ đi câu. Đợt Tết vừa rồi, biết ông mê câu cá, con trai lớn bên châu Âu gửi về mừng tuổi bố chiếc cần có khắc tên dành riêng cho ông.

Ngày còn chưa bắt đầu, bên ngoài trời vẫn lạnh nhưng lòng ông Quang đã khấp khởi, định bụng sẽ câu mẻ cá to để làm cá rán, mời ông Hưng sang nhậu. Ông mặc vội quần áo đi ra góc nhà lấy chiếc cần. Sẽ không gì ngon bằng một đĩa cá rán thơm phức chấm mắm tỏi. Việc chỉ nghĩ thôi đã khiến ông nuốt nước miếng. Ông tự thấy mình giống như một đứa trẻ. Niềm háo hức khiến ông quên luôn cả việc vẫn làm mỗi sáng là nhấp một ly cà-phê nóng trước khi ra khỏi nhà.

Nhưng háo hức không kéo dài được lâu. Lạ thật, rõ là hôm qua đi câu về, ông dựng nó ở góc nhà, định bụng sáng nay dậy sớm đi câu tiếp. Ông lật đật nhìn lại bốn góc nhà. Góc nhà trống trơn, chiếc cần câu không ở đó.

Nhà văn Quyên Gavoye

Ông Quang trở lại phòng khách, đứng một lúc để hồi tưởng lại những động tác cuối cùng chiều qua khi đi câu về. Nhưng có lẽ ông già quá rồi nên cố mà vẫn không ra được những chi tiết quan trọng. Thôi đành vậy, chỉ còn cách lục tung căn nhà lên để tìm chiếc cần. Biết đâu trong lúc đãng trí, ông đã cất nó ở một nơi nào mà thường ngày vẫn cất những đồ lặt vặt. Nghĩ thế, ông lật đật đi tìm khắp nơi trong nhà, dưới gầm cầu thang, trên nóc tủ quần áo, trong nhà tắm, tìm một hồi khá lâu. Gà trong chuồng bắt đầu gáy báo hiệu sang ngày. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã nhú lên một vầng đỏ ối, vậy mà chiếc cần câu vẫn lẩn đâu mất. Tìm hết trong nhà, ông nghĩ đến bờ ao. Có thể lúc chiều qua vì quá hứng khởi với thành quả thu được, ông đã quên béng chiếc cần câu. Nghĩ thế nên ông lật đật chạy ra ao, ngó nghiêng khắp nơi tìm, chỉ còn thiếu nước bới tung thảm cỏ cạnh bờ. Chiếc cần vẫn bặt vô âm tín.

Giờ ông ngồi phịch xuống bờ cỏ, tâm trạng bực bội. Khi gửi chiếc cần về mừng tuổi cha, thằng con trai của ông có dặn “cái cần câu giá trị bằng một chiếc xe máy tay ga ở nhà”. Bà vợ nghe thế toát mồ hôi, nhắc ông cẩn thận từng động tác nhấc cần. Đúng là đàn bà, không biết gì về câu mà cũng cứ nói như đúng. Nhưng bà ấy nói không trật câu nào, giá trị vật chất là một chuyện, chuyện nữa là tấm lòng của con trẻ. Chúng nó yêu thương cha mẹ mới mua tặng những đồ quý giá. Càng nghĩ, ông Quang càng thấy rối trí. Thể nào rồi vợ ông cũng cằn nhằn cho đến Tết sang năm. Chả nhẽ ông lại bảo con rằng, ông đánh mất chiếc cần chỉ sau chưa đầy một tháng sử dụng. Ông ngồi thừ người suy nghĩ. Bằng mọi giá ông phải tìm ra.

***

Ngày mới bắt, dù biết là sẽ làm phiền ông Hưng hàng xóm, nhưng ông Quang vẫn muốn sang hỏi, biết đâu ông Hưng lại vô tình nhìn thấy chiếc cần câu và mang cất giúp.

Bình thường, hai ông bạn già tối lửa tắt đèn có nhau, cũng bởi nhà hai ông chỉ cách nhau có cái bờ rào. Đứng bên nhà ông Quang có thể nói với sang nhà ông Hưng. Từ ngày con cái của hai gia đình ra ở riêng, tối nào hai ông cũng phải làm đôi chén, kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người, xong rồi ai về nhà nấy. Các cụ ngày xưa chả bảo bán anh em xa, mua láng giềng gần còn gì. Ông Quang và ông Hưng là những người láng giềng thân thiết hơn cả giọt máu đào.

Con đường từ bờ ao vào nhà ông Hưng sáng nay còn âm ẩm sương đêm quyện vào đất cát bết bát. Ông Quang lạo chạo bước mấy lần suýt ngã. May mà hàng rào đứng không xa để ông có chỗ níu tay. Đến trước cổng nhà ông Hưng, ông Quang khẽ nhấc chiếc cổng tre đặt sang một bên. Ông cố làm thật nhẹ để không đánh thức con chó mực. Bình thường như mọi ngày, ông Hưng thích ngủ nướng nên thường dậy muộn.

Bước qua gốc cây bòng, mùi thơm khét của bếp tỏa vào sương sớm thật dễ chịu. Căn bếp nhà ông Hưng bật điện sáng, thấp thoáng sau khung cửa, bóng ông Hưng đang làm bếp. Ông Quang đứng lại nhìn dáng ông Hưng rồi lẩm bẩm, quái lạ, sao hôm nay ông ấy dậy sớm thế, lại còn vào bếp. Mà hình như có mùi cá rán nữa chứ. Không thể nào! Làm thế nào mà giờ này lão Hưng đã có cá rán nhỉ?

Ông Quang lùi lại phía sau gốc cây bòng. Từ chỗ ông đứng, ông có thể quan sát ông Hưng rất rõ nhưng ông Hưng không thể thấy ông Quang. Hừ, lão Hưng hôm nay sáng sớm đã vào bếp, mà lại hát vui vẻ. Hẳn lão có chuyện vui đây. Ông Quang tiếp tục lẩm bẩm.

Mải nghĩ, ông Quang khẽ va vào cành cây làm rơi những giọt sương sớm lên trán, ông sực nhớ ra mục đích sang đây. Toan bước ra khỏi gốc cây bòng, rồi bất ngờ ông dừng lại. Có khi nào lại là lão ấy? Lão Hưng già thường ngày vẫn tỏ ra là người điềm đạm, nói lời nhân nghĩa. Gần 40 năm ở cạnh nhà nhau, chung nhau một lối đi, chia nhau một cái ao, có cá cùng ăn, có rượu cùng uống. Lẽ nào ông Hưng lại… đổ đốn khi về già?

Tranh của họa sĩ Đoàn Đức Hùng

Ông Quang tựa hẳn người vào gốc cây, đưa tay lên vuốt vội những giọt sương trên trán. Sương sớm vẫn lạnh toát nhưng trán ông thì nóng hổi. Ông nheo mắt để nhìn rõ cái cảnh ông Hưng đang vừa rán cá vừa hát. Đồ già trắc nết.

Đảo mắt nhìn quanh, ông Quang muốn tìm thêm bằng chứng. Trên bậc thềm, một đôi giày còn bết nguyên đất vườn chưa khô. Trong bếp, ông Hưng quần áo chỉnh tề như người vừa có việc phải đi ra ngoài trở về. Như vậy là rõ mười mươi rồi, lão ta vừa ra ao câu cá. Khốn nạn thật, đồ miệng phật tâm trộm cắp. Bạn bè thân thiết mà lại nỡ ăn trộm của nhau. Từ hôm nào lão nhòm ngó cái cần câu? Đúng là thế gian đảo điên hết rồi, đến bạn bè thân thiết mà còn xoáy đồ của nhau thì nói chi người xã hội.

Miệng ông lẩm bẩm, tay ông nắm chặt như thể sắp đấm vỡ mặt ông Hưng. Lần này thì ông phải làm cho ra nhẽ, biết đâu có khi ông còn tìm ra nhiều điều bất ngờ. Lão ta ăn trộm một lần thì có thể đã ăn trộm rất nhiều lần. Ôi, mình đúng là có mắt mà không biết nhìn. 40 năm qua sống cạnh phường trộm cắp mà không hay biết.

Cơn giận thổi bùng như ngọn lửa thiêu đốt ông Quang, lấn át cả lý trí. Thường ngày ông vốn là người điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng hôm nay thì khác, ông sẽ phải làm cho ra ngô ra khoai, làm rõ mặt phường trộm cắp. Nghĩ thế nên ông vùng bước ra khỏi chỗ nấp, tiến về phía cửa sổ bếp nhà ông Hưng. Trong bếp, ông Hưng vẫn vô tư vừa rán cá vừa nghêu ngao hát.

“Rắc”.

Tiếng kêu chỉ khe khẽ cũng khiến ông Quang giật mình. Hình như chân ông vừa vấp phải cái gì. Ông cúi người xuống và nhặt lên một thanh gì…

Ồ không, đây không phải thể là thành củi. Nó giống một chiếc cần câu thì đúng hơn. Khe khẽ nhấc lên, ông Quang nhận ra đúng là chiếc cần câu mà con trai mới gửi tặng. Ở trên chiếc cần, tên của ông được khắc bằng chữ in hoa rất đẹp. Thằng con trai ông vốn có khiếu thẩm mỹ, nó làm gì cũng khiến ông ưng ý.

Từ đâu con Mực chạy lại sủa ăng ẳng, khuôn mặt hớn hở, nó muốn giật lại chiếc cần câu. Nhìn dáng điệu bần thần của ông Quang, con Mực dừng lại, nghẹo đầu sang một bên, lưỡi thè lè, ánh mắt có vẻ như đang dò xét. Hình như bản thân con Mực cũng bất ngờ bởi thái độ bần thần của ông hàng xóm, bạn ông chủ nó.

***

Ông Quang đưa tay vỗ nhẹ lên trán như chợt nhớ ra điều gì

– Ôi thôi, tôi già rồi! Rõ là hôm qua, lúc đi câu về đã bảo cất con cá với cái cần câu ngoài hiên vào nhà, mà rồi mải uống rượu nên quên. Chắc con Mực đánh hơi, mò sang tha con cá rồi vác luôn cả cái cần về chơi.

Ông Quang dứt lời quay ra nhìn con Mực vẻ trách móc:

– Mày đúng là cái đồ chỉ giỏi ăn vụng.

Ông Quang vừa mắng xong con Mực, từ trong bếp, ông Hưng nghe tiếng chó sủa cũng bước ra, thấy ông Quang cầm chiếc cần câu trong tay vội đon đả:

– Ông Quang đấy à? Sớm thế mà đã đi câu về rồi. Vào tôi uống ngụm rượu cho ấm bụng. Bà nhà tôi vừa đi phiên chợ sớm mua được mẻ cá rô ngon lắm! Biết ông thích, tôi đang định rán rồi mang sang ông uống rượu đây.

Ông Quang ngẩng lên gật đầu chào ông Hưng như mọi khi. Dù chưa uống ngụm nào mà mặt ông đã đỏ bừng.

– Vâng, tôi cũng thế, chỉ nghĩ đến cá rán cũng đủ chảy nước miếng. Mà sớm thế này uống rượu có làm phiền bà nhà ông không?

– Ơ hay, phiền là phiền thế nào!

Ông Hưng vừa nói vừa nhanh nhẹn vào nhà dọn mặt bàn và lấy ra hai chiếc chén nhỏ. Tiếng cá rán vừa tới độ giòn tí tách trong chảo nghe thật vui tai. Ông Quang bỗng thấy hối hận.

Sáng hôm đó, mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọn tre, trong nhà ông Hưng vẳng ra tiếng hai ông bạn già. Trong câu chuyện buổi sớm, ông Quang thành thật kể lại cho ông bạn già của mình nghe nỗi hoài nghi khiến ông sém chút nữa cả giận mất khôn. Ông Hưng vừa nghe vừa buồn cười. May rồi, sự hiểu lầm chỉ trong chốc lát. Con Mực cứ vô tư chạy chung quanh, ngoáy tít cái đuôi chờ chực những mẩu cá vụn rồi lại sủa ăng ẳng. Ông Hưng dọa: Tội mày to lắm nghe chưa Mực, tao phải buộc mày lại mấy hôm cho biết thân!

QUYÊN GAVOYE

Báo Thời Nay 31.3.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *