Những món quà không tưởng – Tản văn Trần Thị Hồng Duyên

Mùa giãn cách Covid-19 là một trải nghiệm đặc biệt có một không hai. Một khoảng lặng trong đời để tôi thêm trân quý cuộc sống, gia đình và bản thân mình. Luôn giữ tâm thế cảm ơn và tư duy tích cực là điều tôi tự nhủ và rút ra sau chặng đường dài vừa trải qua. Covid-19 rồi sẽ sớm qua đi, nhưng nó cũng đã kịp để lại cho người đời những món quà và bài học đắt giá không thể nào quên…

Cây bút trẻ Trần Thị Hồng Duyên

Đã hơn 5 tháng, tôi bỏ lại thành phố để về quê tránh dịch. Một khoảng thời gian vừa đủ cho con người ta thay đổi theo một chiều hướng khác biệt hơn. Trước kia, cuộc sống của tôi được định nghĩa qua những ngày cùng tụi bạn la cà qua hết mọi quán cà phê to nhỏ, tụ tập, bàn luận lẫn cả tranh cãi về một bài tập nhóm hay một tin tức nóng hổi trên mạng xã hội. Những hôm đầu tấp mặt tối đến nỗi vừa trở về phòng sau ngày dài học hành, lại phải hối hả ăn một gói mì tôm để kịp giờ làm thêm vào ba mươi phút sắp tới và rồi suốt đêm, cái bao tử chẳng cho tôi ngủ yên. Hoặc cả những khi gặp chuyện không vui, cũng trên con xe đã phủ lên nó môt lớp bụi thời gian cũ kĩ, tôi một mình chạy lang thang, nghênh ngang qua con đường đầy bụi bặm, chen chúc của Sài Gòn hoa lệ. Thì giờ đây, cuộc sống của tôi bỗng chốc thu bé lại bằng việc ở yên trong nhà, quanh quẩn bên những luống rau mẹ trồng, bữa cơm mẹ nấu.

Mùa giãn cách Covid-19 đã khiến tôi phải rời xa những nếp sống thường nhật tại Sài Gòn tấp nập, nơi có tầng tầng lớp lớp khu đô thị cao chọc trời, khu thương mại sầm uất nức tiếng, hằng hà sa số  tuyến đường nhộn nhịp về đêm và hơn tất thảy Sài Gòn chứa đựng đầy ấp trong nó những giấc mơ của tôi – một người trẻ xa quê đến đây học tập và lập nghiệp. Dưới sự bao bọc của Sài Gòn, tôi trở nên sống nhanh hơn. Tôi có thêm cho mình nhiều dự định và kế hoạch đã được lập trình sẵn, cho đến khi dịch Covid-19 xuất hiện, mọi thứ như bong bong nước, bỗng chốc đều vỡ tan tành chỉ sau một đêm.

Vốn tưởng chỉ về quê dịp hè để thăm gia đình trong vài ngày nhưng đúng là như ông bà ta có câu: “Người tính không bằng trời tính”, đợt nghỉ này đã kéo dài hơn dự kiến và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tháng đầu tiên của đợt giãn cách, đôi khi tôi cảm thấy mơ hồ và mông lung rồi nhanh chóng bị rơi vào vực thẳm vô hình của vô vàn những suy nghĩ về cuộc đời về tương lại của tôi sau này. Tôi giống như một con cá mắc cạn trong một mớ bồng bồng rắc rối, đang vùng vẫy kịch liệt, cố đến mức không thở nổi. Tôi tự dày vò tinh thần mình bằng ti tỉ lời trách than bản thân: “Giá như mày thực hiện dự định đó sớm hơn? Giá như mày nhanh chóng bắt tay vào công việc ở thành phố, thành công đạt được mục tiêu đã đề ra?”

Và rồi, sự hạn hẹp đó cũng không kéo dài bao lâu khi hằng ngày trên ti vi bắt đầu nhan nhản những bản tin về Covid-19. Hàng nghìn ca nhiễm bệnh xuất hiện trong cộng đồng mỗi ngày ở thành phố. Hàng trăm những cuộc ly biệt đẫm nước mắt vào thời khắc người thân hứng chịu nỗi đau khôn nguôi mất gia đình, bạn bè và người yêu. Và rất nhiều chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch  ngày đêm không ngủ, cứ trằn trọc không thôi vì gánh nặng trên vai chuyện sinh mệnh của biết bao người dân sinh ra từ trong lòng mảnh đất này lẫn cả những kẻ tha phương cầu thực. Cuộc sống của họ khó khăn đến nhường nào, chật vật đến nhường nào nhưng họ vẫn cố gắng lạc quan để sống, để hát tiếp khúc ca tươi sáng vì rồi thử thách mấy cũng có thể vượt qua nếu lòng người đủ rộng mở. Vậy thì cớ gì tôi lại trông thật đáng thương và nhỏ bé chỉ do những suy nghĩ tiêu cực không đáng có?

Đi qua cơn mưa, có người chọn cho mình cách nhìn tiêu cực. Mưa sẽ làm họ rơi vào trạng thái ướt át, dính nhớp và tệ hơn là cảm lạnh. Nhưng cũng có người nghĩ rằng một cơn mưa rào thật sự làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ. Cây cối được tưới mát và sinh sôi thêm những mầm non mới.  Bùn đất bên ngoài lẫn buồn phiền bên trong cũng được rửa trôi. Như một chiếc khẩu trang tôi đeo thường ngày, cuộc đời vốn có hai mặt tồn tại đồng hành và song song. Chúng ta không thể sống mãi trong những ngày nắng kéo dài đến vô tận. Một ngày nào đó, cơn mưa cũng sẽ ập đến một cách đột ngột mà dù có dùng ô che, người ta vẫn bị mưa làm ướt đấy thôi. Thay vì kêu ca thì tại sao lại không tận hưởng những giây phút ấy với một tâm thế mới mẻ hơn.

Mùa giãn cách Covid-19 giống như cơn mưa năm ấy, gửi tặng tôi những món quà vô giá không tưởng. Đầu tiên, tôi đã có một cuộc “thanh tẩy” lại tâm hồn mạnh mẽ nhất sau hơn nhiều năm xa nhà. Vốn lâu lắm rồi, tôi tự nhốt mình bên trong một vòng luẩn quẩn đầy mệt mỏi của khối công việc và những mối quan hệ. Chăm chăm bon chen với đời để cho bằng bạn bằng bè nhưng càng sống như thế, rốt cuộc mình lại càng trở nên trống rỗng. Cứ thử cho bản thân sống chậm lại một chút và chịu khó lắng nghe những thanh âm của cuộc đời đang mời gọi. Gấp sách, đóng máy tính, bỏ mặc núi deadline sau lưng mình, bỏ mặc những trăn trở của bản thân và thời đại để giành một chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế, thả lỏng toàn thân, ngắt mạch suy nghĩ vẩn vơ và ngắm nhìn mọi thứ từ bên trong căn nhà nhỏ bé. Những luống rau xanh hiện ra trước mắt tôi. Cái sắc xanh ấy truyền cho tôi một tình yêu cuộc sống giản dị và mãnh liệt. Rồi tôi lại chạy ngay đến cánh đồng sau lưng nhà. Một thứ thật vĩ đại vừa mới đập vào mắt tôi. Bầu trời ánh hồng đang phủ lên cánh đồng lúa mùa trổ mạ nét đẹp huyền bí đến lạ lùng. “Mảnh thiên nhiên” xinh đẹp ấy thu hút đến nỗi tôi không thể không giành cho nó sự cảm thán.

Tôi như trở về thời thơ ấu, những ngày bản thân thích ngước mắt nhìn lên bầu trời trong một khoảng thời gian rất lâu chỉ để ngắm nhìn những áng mây trắng đang trôi lững lỡ giữa bầu trời rộng lớn, vài cánh chim bay thật tự do tự tại. Tôi tiếp tục đi khám phá những con đường làng. Con đường ấy tôi đã đi qua nhiều lần thế mà chả bao giờ để ý đến nó. Nó dài hun hút, lượn ngang qua những ngôi nhà, đình làng, tiệm tạp hóa, khu chợ cũ. Đó là những thứ đã chứng kiến quãng đời trưởng thành của tôi lúc mới chập chững biết đi đến khi là một cô nàng sinh viên xa nhà. Những mái nhà ấy, những con người sống trong đó, cả tiếng vọng cổ họ ngân nga theo điệu nhạc vào buổi chiều tà, gợi lên nhiều điều lắng đọng, một thứ cảm giác bồi hồi không thể thốt thành lời. Trời đã đổ tối. Giờ cơm đã điểm. Như thường lệ, nhà nhà người người lại quây quần bên mâm cơm, nói chuyện, kể cho nhau nghe về một ngày đã qua. Cuộc đời vẫn trôi, cuộc sống vẫn thầm lặng và bao bọc tôi trong những nét đẹp giản dị, bình yên đến như thế.

Sống trong mùa dịch, tôi có cỡ hội rũ bỏ con người cũ kĩ trước kia bằng một con người trưởng thành hơn, yêu thương hơn, mạnh mẽ hơn bởi thật may mắn vì tôi vẫn còn có gia đình bên cạnh. Những con phố nhộn nhịp, mạch sống nhanh hiện đại của thành phố khiến cho tôi lao đầu đi như một tên lửa. Tôi ăn nhanh, uống nhanh, làm việc nhanh và quên luôn cả việc gọi điện về nhà. Cho đến khi bị buộc phải ở yên trong nhà vì giãn cách, tôi mới đau lòng thừa nhận thời gian thật độc ác nhưng cũng rất công bằng.

Thời gian ban cho con người tuổi trẻ và họ phải trả giá bằng tuổi già của chính mình. Những vết chân chim trên mắt của ba, người đàn ông cả đời dãi nắng dầm sương trên mảnh đất cằn cỗi. Những đường nứt nẻ trên bàn tay của mẹ, người đàn bà từng ngày đếm những tờ tiền lẻ nhàu nát sau mỗi sáng buôn rau ở chợ, chẳng đủ nuôi lấy miệng ăn của một người. Tôi thấy ba mẹ rõ hơn bao giờ hết trong một khoảng thời gian dài giãn cách. Quây quần bên mâm cơm, đi dọc từng luống rau mẹ trồng, chạy đùa bên cây cuốc ba xới đất. Tất thảy khiến tôi trông nôm có vẻ giống một đứa con nít nhưng thật lạ lùng, tôi muốn cảm giác đó kéo dài mãi và trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm cảm ơn vì giữa cuộc đời xô bồ này, tôi có ba mẹ cùng đồng hành.

Những ngày giãn cách rảnh rỗi khiến tôi có thời gian để chiêm nghiệm nhiều hơn. Vốn dĩ, từ khi xa nhà lên thành phố, tôi đã ném mình vào cái thế giới ồn ào kia, sáng sáng rồi lại tối tối từ trường về phòng, rồi lại từ phòng đến chỗ làm thêm. Tôi chẳng có mấy thời gian để nhìn lại điều gì mình thật sự thích, mình thật sự muốn làm. Dần dần, tôi ngập lặn trong vô khối những sự mệt mỏi, kiệt quệ do chính tôi tạo ra. Sự ảnh hưởng của thành tích, của áp lực tiền tài làm cho tôi quên béng đi những đam mê ẩn chứa sâu thẳm bên trong mình. Thế nhưng, khi bắt gặp lại cây đàn của ba bị bỏ quên trong một góc căn phòng, khát vọng ấy bừng nhiên trỗi dậy.

Tôi nhớ đến những ước muốn ấp ủ, chưa thể thực hiện. Và đích xác, đây là thời điểm tuyệt vời để tôi xắn tay áo lên và triển khai chúng ra. Thiếu thời gian đã không còn là lí do thuyết phục cho sự do dự của tôi lúc này. Hai mươi bốn giờ một ngày trong mùa giãn cách cho tôi làm nhiều điều hơn thế. Tôi bắt đầu dành thời gian để học đàn, ca hát và viết lách. Như một thứ tiên tửu, tiếng đàn có hương vị và yếu tố làm ấm bầu nhiệt huyết, khiến tôi phấn chấn trở lại. Như một người bạn đầy tinh tế và bao dung, tiếng ca làm trái tim tôi rộn nhịp và tràn đầy niềm vui. Như những trang đời thầm lặng đầy ý nghĩa, những con chữ trong tôi cứ thế tuôn trào để cho mạch suy nghĩ không đứt đoạn. Sự giải phóng vượt ra ngoài không trung.

Mùa giãn cách Covid-19 là một trải nghiệm đặc biệt có một không hai. Một khoảng lặng trong đời để tôi thêm trân quý cuộc sống, gia đình và bản thân mình. Luôn giữ tâm thế cảm ơn và tư duy tích cực là điều tôi tự nhủ và rút ra sau chặng đường dài vừa trải qua. Covid-19 rồi sẽ sớm qua đi, nhưng nó cũng đã kịp để lại cho người đời những món quà và bài học đắt giá không thể nào quên.

TRẦN THỊ HỒNG DUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *