Những chuyến xe về nhà – Tản văn dự thi của Thu Huyền

Vanvn- Những lúc ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và lắng nghe bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh, lòng vừa xót xa vừa thấy mình may mắn. Dù công việc và thu nhập bị ảnh hưởng, nhưng ít ra chị em tôi vẫn bình an ngồi đây, bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, xóm làng vẫn yên bình.

Năm tuổi tôi có chuyến đi xa nhà đầu tiên. Sau gần một tháng ở lại thăm họ hàng trên Điện Biên, tôi cùng ông nội lên xe xuôi về Thái Bình. Chuyến xe về nhà kéo dài hai ngày một đêm trên những cung đường xóc nảy cheo leo giữa những ngọn núi sừng sững khiến nhiều lúc tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lúc ấy tôi không biết làm gì hơn ngoài níu chặt tay ông và cầu mong mau mau về tới nhà.

Con đường đẹp nhất là đường về nhà

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Xe cứ mải miết chạy trong nỗi mong mỏi của tôi và niềm vui vỡ òa khi ngọn xoài cao cao xuất hiện trong tầm mắt. Ông kể cây xoài cạnh bể nước nhà tôi là ngọn cây cao nhất làng, đứng từ bến phà bên kia sông vẫn lờ mờ thấy ngọn. Người làng đi đâu xa chỉ cần thấy bóng cây là yên tâm sắp về tới nhà. Tôi nhớ năm lớp bốn, trong bài văn “Miêu tả ngôi làng thân yêu của em” gần như cả lớp tôi đều nhắc tới cây xoài này.

Sau trận bão lớn năm 2005, cây đổ nghiêng dựa lưng vào chái nhà hai tầng bên hàng xóm, bố phải tìm thợ tới cưa máy mới hạ được cây xuống. Thân xoài xẻ làm cửa, gốc bổ củi nhóm bếp, cành xoài bố ghép dày, dùng sắt thít chặt làm thành những tấm ván cầu ao, dậu vườn hoặc sạp xe thồ. Riêng quả mẹ đem hết đi rửa sạch rồi sai chị em tôi đi biếu bà con lối xóm mỗi người một ít. Những quả già, to đẹp mẹ cẩn thận để lại hạt làm giống. Vị trí xây xoài cũ bố trồng thế vào một gốc hồng xiêm nhưng thói quen cứ đi đâu xa về là dõi mắt tìm kiếm ngọn xoài đã trở thành một thói quen hằn sâu trong kí ức, không dễ gì sửa được.

Ông tôi bị một cơn đau tim vào sáng tháng 12 năm 2007, khi tôi đang học lớp 9. Bệnh viện tỉnh cách nhà rất xa, nên trong mười ngày ông nằm viện bố chỉ đèo chị em xuống thăm ông đúng một lần. Lúc gặp chị em tôi ông vẫn còn ý thức, ông bảo đang đặt bàn cờ tướng mới để khi nào ông khỏe ba ông cháu sẽ cùng chơi. Nhưng bàn cờ mới không có cơ hội chứng kiến những nước “thuận pháo”, “nghịch pháo” của ông. Ngay đêm đó bệnh tình ông trở nặng, bác sĩ báo gia đình hãy chuẩn bị tinh thần. Trong thời khắc hồi quang phản chiếu, ông nhắc đi nhắc lại tâm nguyện được “về nhà”.

Xe đưa ông về một chiều muộn mưa lất phất có đầy đủ con cháu và bà con lối xóm cùng ngóng đợi. Chuyến xe đưa ông về làm tôi nhớ tới một chuyến xe “về nhà” khác của cậu tôi nhiều năm trước. Năm ấy xe chạy từ Quảng Trị ngược ra còn cậu tôi thì nằm ngủ yên dưới màu cờ Tổ quốc. Sau hàng chục năm mong mỏi, bà cuối cùng cũng được ôm lại cậu, thủ thỉ những lời yêu thương với cậu con trai út đã quá lâu không gặp.

Chị gái tôi lên Hà Nội học đại học, cứ cuối tháng lại bắt xe về nhà một lần. Về nhà không đơn giản chỉ là thăm bố mẹ, thăm em mà theo lời chị là chuyến xe “cứu đói”, “tiếp nhận viện trợ”. Khi đi làm, chị đặt thêm cho nó một cái tên khác là chuyến xe “tái tạo năng lượng”. Tôi không có nhiều mỹ từ của dân chuyên văn như chị, chuyến xe về nhà của tôi đơn giản là tìm kiếm sự yên bình. Đôi khi quá mệt mỏi giữ phố thị bon chen, cảm thấy tù túng trong căn nhà trọ mười hai mét vuông chật hẹp, tôi trở về chỉ để hít thở một sớm mai trong lành, ngửi chút hương hoa cau hoa quế trong gió đêm hay ngắm trọn một ánh trăng vằng vặc giữa trời không bị tòa nhà cao tầng nào che khuất.

Đại dịch đến, chị em tôi cùng trở về.

Những lúc ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và lắng nghe bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh, lòng vừa xót xa vừa thấy mình may mắn. Dù công việc và thu nhập bị ảnh hưởng, ít ra chị em tôi vẫn bình an ngồi đây, bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, xóm làng vẫn yên bình.

Cô bạn thân nhất của tôi thì chưa có đủ sự may mắn ấy. So với hàng triệu đồng bào khác vẫn mắc kẹt nơi xứ người, bạn nằm trong danh sách bay hồi hương của Đại sứ quán. Hành trình từ Dubai về Việt Nam kéo dài, thêm hai tuần cách ly ở Vũng Tàu, bạn kịp trở về nhà nhưng không kịp gặp mặt bố lần cuối. Chuyến xe về nhà của bạn vì thế mà không trọn vẹn.

“Nhưng ít ra tao vẫn được về thắp nén nhang cho bố. Lúc xuống Tân Sơn Nhất còn cứ ngỡ đang nằm mơ” – bạn nói vậy khi cẩn thận chuẩn bị món nộm đu đủ bố thích nhất cho mâm cơm cúng. Dù tôi biết cơn đau nửa đầu và chứng khó ngủ vẫn bám riết bạn hàng đêm, bạn luôn coi việc trở về nhà an toàn là một đặc ân không có gì sánh nổi, và biết đâu đấy như lời bạn nói: “Tao đã lấy trước cơ hội của người khác và phải đánh đổi lại một điều tương tự”.

Tôi tin rằng trong cuộc đời mỗi con người những chuyến xe về nhà luôn chất chứa nhiều câu chuyện, có vui, có buồn, có người trở về để tiếp tục ra đi, cũng có người chọn ở lại như một bến đỗ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một hành trình mới, có người thì mãi mãi ở lại.

Đường về nhà khi gian truân, lúc suôn sẻ, khi gần, khi xa, khi cô đơn, lúc vui vầy nhưng tựu trung sẽ mãi là lựa chọn đầu tiên khi mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, khổ đau hay sợ hãi.

Về nhà vừa là hành trình trở về với trái tim, vừa là sự an ủi cho trái tim. Nhờ đó mà ta có thể soi tỏ chính mình, được trở lại là những sinh linh thuần khiết đắm mình trong bào thai yêu thương nguyên bản nhất để rồi chờ đợi giây phút tái sinh một cách đầy mạnh mẽ và vẹn tròn.

THU HUYỀN (HÀ NỘI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *