Những chuyến đi thầm lặng – Ký của Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Vanvn- Những chuyến đi về hàng tuần trong nhiều năm đã giúp ba hoàn thành được ý nguyện lớn nhất: đưa được cả nhà nội về quê hương và cho gia đình nhỏ của ông có một cuộc sống tốt nhất có thể. Thế nhưng, đến khi tôi nhận ra tình cảm của ba và hai ba con có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn lại là lúc tôi phải đi học xa…

Cây bút trẻ Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (Ripp Nguyen)

Mùa hè 2016, tôi theo ba đi Hà Nội. Thi thoảng, ba cho tôi theo những đợt công tác ngắn ngày, như một chuyến du lịch, lần này cũng vậy.

Mỗi sáng, ba rời đi với bộ quân phục trên người cùng cặp táp, còn tôi có thể ở trong khách sạn đợi ba về hoặc tự đi chơi một mình. Ông quay về lúc xế chiều, thay một bộ đồ khác thoải mái hơn mà thường là quần jeans cùng áo thun, cùng tôi dạo qua các ngõ tìm hàng bún chả hoặc bánh tôm, rồi ghé vào một quán cà phê, và trở lại khách sạn nếu tôi không muốn đi đâu khác.

Nghe thì thấy những chuyến “du lịch” này khá kì lạ, nhưng tôi đã quen với sự kì lạ đó. Tôi và ba chỉ gặp nhau những lúc nghỉ ngơi. Phần lớn tuổi thơ tôi, hình ảnh của ba gắn liền với những chuyến đi: đi học ở Hà Nội, đi công tác ở biên giới, có khi qua tận Lào, Campuchia, đến đi làm ông cũng công tác ở sở chỉ huy xa nhà. Ba chỉ về nhà vào cuối tuần hay những kì nghỉ lễ dài, và thời gian ít ỏi mà hai ba con dành cho nhau thường để chở tôi đến nhà sách hoặc lòng vòng thành phố cho đến khi ông tìm được chậu kiểng vừa mắt. Dù với tôi, ông vẫn luôn dịu dàng và ấm áp, nhưng sự vắng mặt cùng việc chúng tôi chưa từng tâm sự với nhau để lại cho tôi hình ảnh người ba xa rời gia đình. Ấn tượng này kéo dài mãi cho đến chuyến đi Hà Nội năm đó.

Một buổi sáng, tôi bị gọi dậy từ khá sớm. Ba tôi đứng đó, chỉnh tề trong bộ quân phục, cầu vai sáng loáng. Ông chỉ nói gọn:

– Con dậy chuẩn bị đi, rồi đi với ba.

Hiếm khi ba đi cùng tôi trong bộ dạng một sĩ quan như thế, nhưng tôi trong cơn ngái ngủ cũng chẳng hỏi thêm. Xe không đi con đường quen thuộc từ Mỹ Đình vào khu phố cổ mà chạy ra ngoại ô, hướng về phía Ba Vì. Khi dừng lại ở nghĩa trang Yên Kỳ, tôi mới biết, tôi đang theo ba đưa ông nội về nhà, tức về nghĩa trang gia đình tôi ở Quảng Nam. Tôi lớn lên với nguyên quán Quảng Nam trong giấy tờ và xem đó là một điều hiển nhiên. Nhưng tôi không biết rằng, để có dòng chữ trên, ba tôi đã phải có những chuyến đi dài để đoàn tụ gia đình.

Tuổi thơ của ba gắn với năm tháng chiến tranh cuối cùng trên đất nước và nhà nội tôi cũng tránh được những sự chia xa trong cảnh hỗn loạn đó. Trong lúc ông nội đang đi bộ đội theo lệnh tập kết, ba tôi đã phải gánh vác trách nhiệm của người con trưởng, một mình ra Bắc đón bà nội cùng chú, cô của tôi vào lại Quảng Nam. Lúc đó, ba tôi mới mười lăm tuổi, tức bằng tuổi tôi lúc tôi đang ngồi nghệch mặt sau xe để ông kể lại câu chuyện trên.

Không lâu sau, ba nhập ngũ. Những chuyến hành quân liên tục ông dần được thăng cấp hàm sĩ quan và có khả năng chu cấp cho gia đình. Tưởng rằng chiến tranh kết thúc, gia đình nhà nội sẽ đoàn tụ, cho đến khi ba nhận được tin báo ông nội đã hy sinh trên chiến trường miền Bắc. Ba lại một thân một mình đi tìm lại mộ phần của ông nội, với mong muốn đưa ông về lại quê hương, và ròng rã nhiều năm, ba mới tìm được nơi ông nội đang nằm được an táng hiện tại.

Những câu chuyện trên tôi chỉ được nghe loáng thoáng qua các cuộc trò chuyện của người lớn. Đến bây giờ, ba mới trực tiếp kể tôi nghe toàn bộ. Dẫu biết rằng những ngày đó gian khổ, nhưng tôi không mường tượng được cảnh một đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi không quen thân ai, một mình đón cả gia đình mình đi vào miền Trung sống. Qua lời kể bình thản của ba, dường như chuyến đi đó không có gì khó khăn, trắc trở, hoặc với ông, nó không quan trọng và đáng nhớ bằng việc ông đã đoàn tụ được gia đình mình.

Khi đã lập gia đình riêng, ba vẫn phải đi. Giữa thời bình, ông không còn đi để đoàn tụ nữa, mà đi để vun vén, để cho chị em tôi những điều tốt nhất. Ba chuyển công tác đi một sở chỉ huy xa nhà hơn để có cơ hội thăng tiến, chấp nhận đi ra Hà Nội học nhiều năm liền để lên được quân hàm. Thời gian ba đi học là lúc tôi tầm năm, sáu tuổi, vì thế mà hình bóng của ông trong kí ức tôi rất mờ nhạt, chỉ hiện lên vào những ngày Tết, hay vài ngày nghỉ hiếm hoi ba có thể về thăm nhà. Dù công việc của ba phải di chuyển liên tục, căng thẳng và nguy hiểm, tôi cũng chưa bao giờ nghe ba than phiền. Khi nhìn ba, tôi như đang nhìn vào một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đến mãi sau này, tôi mới hiểu được từng đợt sóng gợn lên trong lòng hồ đó. Hiểu được cách ba thể hiện tình thương của mình, tôi mới nhận ra ông không phải người lạnh lùng, mà thậm chí là người nỗ lực nhiều nhất để bảo vệ gia đình mình.

Những chuyến đi về hàng tuần trong nhiều năm đã giúp ba hoàn thành được ý nguyện lớn nhất: đưa được cả nhà nội về quê hương và cho gia đình nhỏ của ông có một cuộc sống tốt nhất có thể. Thế nhưng, đến khi tôi nhận ra tình cảm của ba và hai ba con có thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn lại là lúc tôi phải đi học xa. Nhưng ba không buồn, mà chu đáo (như thường lệ) đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi đi học từ lâu.

Nhìn con đường khó khăn ba đã đi, với sự dịu dàng, bình tĩnh của ông, tôi chỉ hi vọng sau này mình có thể có đủ tình thương và kiên nhẫn như thế, để có thể bước đi những bước thầm lặng cho những người tôi yêu thương.

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *