Vanvn- Từ lúc là sinh viên lần đầu xa nhà đến nay, tôi và anh trai vẫn đang đi dưới những ánh đèn nhỏ bé, giản dị mà ba đã thắp lên như thế.

Những ngày tháng trở thành sinh viên lên thành phố học tôi đã thấy những ánh đèn của Sài Gòn rất khác quê tôi. Ở thành phố về đêm thật đẹp bởi những ánh đèn lấp lánh huyền ảo. Ngồi nhìn những ánh đèn sáng nơi phố thị tôi thấy lung linh hơn ở thôn quê. Và cũng từ những ngọn đèn đường nơi thành thị ấy lại làm tôi lại nhớ về những ánh đèn rọi sáng từ bàn học, hay đèn con đường làng, nó theo ký ức tuổi thơ tôi đã bao năm.
Ánh đèn bàn học là thứ gắn liền cả quá trình học tập của tôi và anh hai tôi. Hồi còn nhỏ, nhà tôi chỉ có một cái đèn bàn ba mua cho hai anh em học bài. Lúc anh hai học bài xong thì tới tôi học. Cứ vậy cho tới năm tôi lên lớp 8 thì anh hai vào đại học và mang theo cái đèn đó xuống Cần Thơ, còn tôi được ba mua cho một cái đèn khác. Tôi đã mong chờ cái đèn nhỏ nhoi này suốt nhiều năm trời.
Có lẽ chiếc đèn học ba mua là niềm may mắn giúp tôi và anh hai theo đuổi những con chữ. Tôi còn nhớ cách đây tám năm trước, anh tôi cũng dưới ánh đèn ấy mà vui mừng khi tra kết quả được trúng tuyển vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Với tôi cũng dưới ánh đèn ba mua cho ba năm trước, ngày tôi tra kết quả thi trung học phổ thông quốc gia và tôi khóc khi mình thi đậu vào Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Với tôi và anh trai, ánh đèn ấy là hy vọng, là ước mong của ba gửi nơi anh em tôi về một tương lai tươi sáng vào con đường học vấn. Với ba tôi, chắc hẳn nhìn vào đó, ông trao gửi niềm mong mỏi lớn nhất cuộc đời này cho hai đứa con của mình.
Xa nhà, tôi nhớ những ánh đèn khác nữa, dù không hào nhoáng và lấp lánh. Tôi nhớ những ngày ba hay ngồi trước sân đợi tôi đi học về dưới ánh đèn đường trước nhà. Đợi tôi vào nhà rồi ba mới yên tâm. Ánh đèn đường ở quê vàng vọt, hiu hắt, in bóng ba hằn lên cả tuổi thơ tôi.
Có lẽ bởi hoài niệm về những ánh đèn, ngày vào đại học, nhìn đèn ở phòng ký túc xá, tôi nhớ ba da diết. Tôi nằm dưới ánh đèn, nhớ cả những kỷ vật ba từng tặng tôi. Chiếc đồng hồ trên tay tôi mà ông tặng đã theo tôi từ lớp 7 đến năm nhất đại học. Có lẽ tôi giống ba về tính cách, về sở thích chụp ảnh, đọc sách…
Đã bốn năm rồi kể từ ngày ba mất. Bây giờ khi ngồi học dưới ánh đèn trong phòng mình tôi lại nhớ chiếc đèn bàn năm nào ba dành tiền mua cho anh em tôi. Chúng tôi nhìn vào chiếc đèn bàn, lại nhớ đến niềm mong mỏi của ba gửi gắm vào tương lai. Anh tôi đã thực hiện được mong mỏi của ba trở thành một bác sĩ. Còn tôi thì sẽ tiếp tục học thật tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Từ lúc là sinh viên lần đầu xa nhà đến nay, tôi và anh trai vẫn đang đi dưới những ánh đèn nhỏ bé, giản dị mà ba đã thắp lên như thế. Ánh đèn nhỏ nhoi mà sáng rực tình thương yêu, niềm tin và hy vọng!
TRẦN THANH THẢO