Nhật ký con đường – Tản văn dự thi của Lâm Trúc

Vanvn- Mỗi tác giả kể một câu chuyện về nhà với những sắc thái khác nhau. Nhưng cách mượn “nhật ký đường QL A1” để chuyển tải câu chuyện Về nhà của đồng bào trong đại dịch, có thể coi là độc đáo. Đọc kỹ thì thấy đây chính là những dòng nhật ký rời rạc của đoàn người “chạy dịch” được chắp nối lại. Ai đó có thể quên, nhưng tất cả đều có con đường làm chứng…

Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Vanvn – Ngày 1/7/2021

Tôi là Quốc lộ A1, xương sống của đất nước Việt Nam. Hôm nay tôi viết những trang nhật ký này để ghi lại một thời khó quên.

Covid-19, đêm ác mộng của nhân loại. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Sài Gòn trở dịch nặng, cuộc sống xáo trộn quay cuồng như cuốn mọi người vào cơn bão lớn.

Ngày 15/7/2021

Thời chiến tranh, súng nổ đì đoành ngang sườn tôi. Giữa trận dịch lịch sử này, không còn đạn bom, nhưng lại gầm gào bởi âm thanh con người tháo chạy để sống. Tiếng động cơ, tiếng thở than, tiếng khóc…

Tháng Bảy này, mưa vẫn siêng về thăm đất. Những thảm rừng ven đường bật mầm xanh biếc nhưng ai buồn ngắm? Khi Sài Gòn sắp ban lệnh phong thành là lúc tấm lưng tôi oằn lên chịu đựng bao nỗi đời. Hàng trăm ngàn người nối nhau về quê. Trước đây, họ từ quê lên Sài Gòn “kiếm sống”. Hôm nay, họ từ Sài Gòn về quê để “được sống”.

Các cơ sở kinh doanh đóng cửa. Chợ thưa. Quán nghỉ. Người lao động tha hương không thể kéo dài đời sống thất nghiệp. Họ phải quay về nơi có luống khoai giàn mướp, nơi có họ hàng máu chảy ruột mềm. Và, những câu chuyện rất đời bên lề nghỉ chân của đoàn người, vui có, buồn có.

Ngày 25/7/2021

Giữa trận dịch, biết bao nỗi niềm khó tả? Mỗi nhóm người đi qua để lại cho tôi một câu chuyện. Trận dịch như chiếc gương vô hình treo lơ lửng trước mặt mọi người. Nó phản chiếu những đau đớn sinh ly tử biệt, những chịu đựng âm thầm xa xót. Hôm nay mọi người nói về những bệnh nhân ung thư. Biết bao người phải cắn răng chịu đựng án tử hình ghim vào số phận chớ không thể về Sài Gòn khám chữa.

“Nếu không có dịch thì tôi ở trong này tết mới về, ở quê cũng có một mình thôi. Giờ tôi giai đoạn cuối rồi sống không biết được tới ngày nào, phải về…” – cụ bà Hồ Thị Cổ, 81 tuổi, quê Quảng Ngãi, đã bật khóc ở bến xe trước khi về lại quê nhà. Mấy năm trước, bà Cổ phát hiện bị ung thư phổi nên vào Sài Gòn điều trị. Dịch bùng, bà kẹt lại suốt mấy tháng trời. Hôm nay, mọi người lên chuyến xe nghĩa tình trở về Quãng Ngãi. Được về nhà, bà không dám hẹn ngày trở lại chữa bệnh dù đang giai đoạn cuối. Bà chỉ biết khóc.

Ngày 31/7/2021

Thủ tướng gửi công điện hỏa tốc không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021. Như vậy là từ 1/8 sẽ chấm dứt cảnh dân chạy dịch trên quốc lộ bằng chân, bằng xe máy, bằng phương tiện tự túc. Sẽ không còn em bé 11 ngày tuổi nào được ôm trong lòng mẹ vượt hàng ngàn cây số nữa. Đó là câu chuyện về anh Xồng Bá Xò và chị Già Y Tránh đã về nhà ở bản Phà Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) vào đêm 31/7 bằng xe máy và được người dân tốt bụng mang xe hơi chở về.

Cuộc sống vốn khách quan, không có lỗi bỗng trở nên dan díu với nỗi xót xa thầm kín trong lòng từng người giữa trận dịch. Trên hành trình sống còn, những chuyện không thể đều trở thành có thể.

Ngày 8/9/2021

Một cơn gió thốc mạnh ngang sườn tôi: “Có muốn nối dài nhật ký không?”

Tôi ngẩng cao đầu thành một con dốc: “Tất nhiên!”

Gió từ tốn: “Tôi đem chuyện từ đại lộ Thăng Long về đây!”

Rồi gió thì thầm ra vẻ bí mật: “Có hai nhóm người vào tối 7/9 đã đi bộ từ nội thành Hà Nội ra đại lộ Thăng Long để về quê ngay trong đêm. Quê họ ở Điện Biên, Hòa Bình, lên Hà Nội làm phụ hồ. Dịch tràn, tiền hết, họ tặc lưỡi cuốc bộ đi tới đâu hay tới đó, chỉ mong được về nhà”.

Gió tràn qua lưng như chính tôi thở dài. Ôi mỗi ngày trôi qua, những chuyện khó tin lại hiện thực hóa cuộc sống đến ngạt thở. Đi bộ luôn được khuyến khích trong cuộc sống thường ngày, để rèn luyện sức khỏe. Nhưng ở công viên, trên bờ biển…, không phải chạy dịch trên quốc lộ đầy mưa nắng này.

Tôi thong thả uốn người qua một khúc cua, lặng nghe gió nói.

Ngày 4/10/2021

Đầu tháng 10, khi các thành phố công nghiệp giải lệnh phong thành, một lần nữa người dân đổ xô tháo chạy. Tại cửa ngõ miền Tây, từng đoàn người ào ạt bỏ phố về quê. Trong “biển người” đó, có ba cha con nhà kia đặc biệt gây chú ý. Không có xe máy như người ta, anh đặt hai con, bé Bảo 5 tuổi, bé Như 3 tuổi cùng đồ đạc lên xe cút kít tự chế, đi bộ đẩy chúng về quê. Bé Bảo thơ ngây nói nghe mà xót xa: “Con muốn đi về”, nhưng về đâu thì bé cũng không biết!

Cuộc sống vốn là vậy. Nếu hoa không vì sự thờ ơ của người mà ngừng nở, thì bóng đêm cũng không vì người đốt lửa mà ngưng đậm đặc.

Ngày 5/10/2021

Cứ thế, người ta dựa vào nhau, vực dậy tinh thần nhau để trở về nhà bình an. Cũng trên hành trình trở về miền Tây này, đoạn clip ngắn khiến nhiều người rưng rưng. Giữa đoàn xe máy là một người đàn ông đầu đội mũ bảo hiểm cưỡi trên chiếc xe đạp cà tàng. Lạ thay, chiếc xe lao bon bon trên đường nhanh không thua gì xe máy? Hóa ra, có một sợi dây dù nối giữa xe đạp và xe máy phía trước. Hai chiếc xe chung một động cơ tình người. Đích đến của họ là vạt cỏ hè nhà đang đợi!

Ngày 15/10/2021

Có những cuộc trở về đầy xa xót. Ra đi là hình hài vẹn nguyên, trở về là nắm tàn tro lặng lẽ. Phút cuối không có lời trăn trối, không có bàn tay vuốt mắt của người thân. Phút cuối đến đột ngột như cơn mưa hăm ba tháng mười âm lịch “Ông tha mà Bà chẳng tha”.

Có những nghề do hoàn cảnh sống sinh ra. Ví dụ như nghề shipper rất cần thiết và quen thuộc trong cuộc sống hiện đại. Nhưng trăn trở biết bao khi họ ship những hũ tro cốt hình búp sen đau đớn trao qua tay người thân giữa những tháng ngày không bao giờ quên được này.

Ngày … tháng … năm 2021

Giữa đại dịch, người không nhận rõ mặt người qua chiếc khẩu trang; người đứng cách xa người nhưng luôn nối vòng tay lớn từ Nam ra Bắc. Những câu chuyện trên những con đường còn rất nhiều và sẽ âm ỉ ngàn sau mỗi khi hậu thế nhắc lại trận dịch lịch sử thương tâm này.

LÂM TRÚC (An Giang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *