Nhà văn Vũ Trọng Phụng – Một cây bút có sức sáng tạo dồi dào!

 (Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà văn Vũ Trọng Phụng, 1912-2022)

Vanvn- Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “Ông Vua Phóng sự đất Bắc Kỳ”, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong văn học Việt Nam thế kỷ XX.

Vũ Trọng Phụng (1912-1939) quê ở làng Hảo (Bần Yên Nhân), huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Xuất thân trong một gia đình nghèo, (có tài liệu ghi lại, ông xuất thân trong một gia đình “nghèo gia truyền”) lại phải mồ côi cha từ khi ông mới 7 tháng tuổi, Vũ Trọng Phụng được bà mẹ tần tảo nuôi ăn học.

Nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912-1939)

 

>> Vũ Trọng Phụng – Tài năng và thời cuộc

>> “Số đỏ” lý thú vì chuyện xưa vẫn mới

 

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Vũ Trọng Phụng đi làm để kiếm sống, nhưng chẳng được bao lâu thì mất việc. Từ đó, ông sống chật vật, bấp bênh bằng nhiều nghề viết báo, viết văn chuyên nghiệp. Khoảng năm 1937 – 1938, ông bị lao phổi, nhưng không có tiền chữa bệnh. Những ngày cuối đời, trên giường bệnh ông từng phải thốt lên với Vũ Bằng: “Nếu mỗi ngày tôi có một miếng bít tết để ăn thì đâu có phải chết non như thế này”. Bệnh tật và làm việc quá sức, Vũ Trọng Phụng mất ngày 13-10-1939 tại Hà Nội, ở tuổi 27.

Vũ Trọng Phụng bắt đầu có truyện đăng báo từ năm 1930. Không đầy mười năm viết văn, ông đã để lại số lượng tác phẩm đồ sộ với hơn 30 truyện ngắn, 9 tập tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, cùng 1 bản dịch vở kịch từ tiếng Pháp. Ông còn viết một số bài viết phê bình, tranh luận văn học và nhiều bài báo về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa nhưng thành công nhất ở thể loại phóng sự và tiểu thuyết.

Với phóng sự đầu tay “Cạm bẫy người” (1933) đăng báo Nhật Tân dưới bút danh Thiên Hư, Vũ Trọng Phụng đã gây được sự chú ý của dư luận đương thời. Năm 1934, báo Nhật Tân cho đăng “Kỹ nghệ lấy Tây.” Với hai phóng sự đó, Vũ Đình Chí và Vũ Bằng đã cho ông là một trong hàng vài ba “nhà văn mở đầu cho nghề phóng sự của nước ta”. Những phóng sự tiếp theo như “Cơm thầy cơm cô”, “Lục sì” đã góp phần tạo nên danh hiệu “ông vua phóng sự của đất Bắc” cho Vũ Trọng Phụng.

Ấn tượng nhất, năm 1936, ngòi bút tiểu thuyết của ông nở rộ, chỉ trong vòng một năm, bốn cuốn tiểu thuyết lần lượt xuất hiện trên các báo, thu hút sự chú ý của công chúng chứng minh cho sức sáng tạo dồi dào của ông. Cả bốn tiểu thuyết “Giông tố,” “Số đỏ”, “Vỡ đê” và “Làm đĩ” đều hiện thực, đi sâu vào các vấn đề xã hội. Trong đó “Số đỏ” xuất sắc hơn cả, được xem như tác phẩm lớn nhất của Vũ Trọng Phụng. Nhiều nhà ghiên cứu nhận xét “Đây là cái bi của người chết, cái hài của xã hội, cái vô phúc của gia đình giàu sang, lắm tiền nhiều của nhưng thiếu tình người.”,  một vài nhân vật, câu nói trong “Số đỏ” đã đi vào ngôn ngữ đời sống hằng ngày như “ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” của cụ cố Hồng.

Còn nhà nghiên cứu Đỗ Đức Hiểu cho rằng: “Vũ Trọng Phụng sáng tạo một loại tiểu thuyết mới, tiểu thuyết cười, tiểu thuyết đa thanh, đa âm, đa sắc diện.” còn nhân vật Xuân Tóc Đỏ là một siêu nhân vật. Nhân vật Xuân Tóc Đỏ đã vượt khỏi giới hạn của một hoàn cảnh, một thành thị mà trở thành một nhân vật phiêu lưu, có mặt ở nhiều cảnh ngộ. Những điều nói trên được thể hiện rất rõ trong đoạn trích “ Hạnh phúc của một tang gia” – Chương trình Ngữ văn 11 tập1, trang 122 .

Đọc những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng độc giả khâm phục trước sức sáng tạo dồi dào và thán phục trước những trang viết sắc sảo, ngôn ngữ sắc bén, …và đặc biệt là cách xây dựng hình tượng nhân vật điển hình. Nhà thơ Lưu Trọng Lư nhận xét “Trên trang viết Vũ Trọng Phụng sắc sảo bao nhiêu, thì trong cuộc đời Vũ Trọng Phụng càng chân thành bấy nhiêu. Con người ấy không giết quá một con muỗi. Nhưng thật kỳ diệu, văn chương của con người ấy làm cho kẻ trọc phú phải giật mình, kẻ trưởng giả phải cáu kỉnh.”

Điều gì khiến kẻ trọc phú phải giật mình, kẻ trưởng giả phải cáu kỉnh? Trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng, trào phúng như một đặc điểm nổi bật, là một sở trường, là một yếu tố tạo nên sức mạnh nghệ thuật. Yếu tố trào phúng được thể hiện nhiều trong những sáng tác của ông từ phóng sự đến kịch vui, truyện ngắn, tiểu thuyết ( nhân vật trào phúng, tình huống trào phúng, giọng điệu trào phúng, ngôn ngữ trào phúng…” để lên án xã hội đương thời đầy dẫy những giả dối, nhố nhăng, đồi bại…

Đáp lời báo Ngày Nay, Vũ Trọng Phụng có nói: “Các ông muốn cuốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn có cùng chí hướng như tôi, muốn tiểu thuyết là thực sự ở đời (…) Các ông muốn theo tiểu thuyết tuỳ thời, chỉ nói cái thiên hạ thích nghe, nhất là sự giả dối. Chúng tôi chỉ muốn nói cái gì đúng sự thực, thành ra nguy hiểm, vì sự thực mất lòng”. Nhưng chính cái sự thực, thành ra nguy hiểm và mất lòng ấy lại có sức sống lâu bền trong lòng người đọc…Những Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, cậu em chã, những Nghị Hách, Thị Mịch… đã định danh Vũ Trọng Phụng là một trong những nhà văn xuất sắc bậc nhất thế kỷ XX.

Đúng như nhà văn Ngô Tất Tố viết về Vũ Trọng Phụng trong số đặc biệt trên tạp chí Tao Đàn năm 1939: “Ông Phụng tuy chết, mười mấy tác phẩm của ông vẫn còn sống với mai sau. Thế cũng là thọ.”

NGUYỄN THU HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.