Nhà văn viết bằng trải nghiệm và biểu hiện

VanvnChiều ngày 17.12.2022 tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã diễn ra buổi Tọa đàm thời sự văn học: “Trải nghiệm và biểu hiện trong tác phẩm của một nhà văn”.

Diễn giả chính của buổi tọa đàm là nhà văn trẻ Nguyễn Khắc Ngân Vi, nhà NCPB Văn Giá trong vai trò dẫn chuyện, cùng đông đảo các giảng viên, học viên, sinh viên khoa Ngữ văn và các bạn yêu văn chương trong và ngoài trường. Dưới đây là một ghi chép nhỏ về cuộc trò chuyện, giao lưu này.

Tọa đàm thời sự văn học: “Trải nghiệm và biểu hiện trong tác phẩm của một nhà văn”.

Từ trải nghiệm (experience) đến biểu hiện (expression) trong tác phẩm là một quá trình hư cấu nghệ thuật của nhà văn

Trong vai trò là người kết nối bạn đọc với nhà văn trẻ Nguyễn Khắc Ngân Vi, nhà NCPB Văn Giá mở đầu cuộc trò chuyện thật gần gũi, thân mật bằng chính sự trải nghiệm của tác giả trong quá trình sáng tác. Ông cho rằng nếu nhà văn chỉ nương nhờ vào những trải nghiệm, vốn sống, kinh nghiệm có được từ thực tiễn để sáng tác thì tác phẩm của nhà văn rất dễ rơi vào chủ nghĩa tả thực, hoặc trở thành tự truyện/ mang tính tự truyện. Nhà văn phải có khả năng hư cấu để kiến tạo thế giới nghệ thuật của riêng mình. Sáng tác là quá trình đi từ sự trải nghiệm đến sự biểu hiện trong tác phẩm và nhà văn phải đi qua chiếc cầu nối kết, đó là năng lực hư cấu. Năng lực hư cấu sẽ kết tinh được tài năng, khả năng lựa chọn, nhào nặn những sự trải nghiệm đó.

Bìa tập Vạn sắc hư vô – Nguyễn Khắc Ngân Vi

Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi cho rằng quan niệm của các triết gia Hi Lạp: Không có gì mới dưới ánh sáng mặt trời. Vì thế dù chúng ta có làm bất cứ điều gì thì cũng chỉ kể lại những gì người khác đã kể. Điều quan trọng của mỗi nhà văn là cách kể như thế nào. Đó chính là sự biểu hiện trong tác phẩm của nhà văn. Năng lực hư cấu cùng góc nhìn nhân sinh quan sẽ tạo nên tính tác giả trong tác phẩm. Viết văn không chỉ cho mình mà còn cho mọi người. Đời sống bước vào trang văn là kết quả trải nghiệm của nhà văn. Nhưng không phải sự trải nghiệm nào cũng làm nên tác phẩm mà nó phải là những trải nghiệm có khả năng tạo nghĩa mang đến hứng thú đối với nhà văn và người đọc. Để làm được điều đó nhà văn phải tạo cho tác phẩm của mình một hình thức biểu hiện độc đáo.

“Trong cuộc sống, tôi gặp nỗi buồn và tôi khóc. Khi đó tôi nhận ra mình đã sống trọn vẹn cho khoảnh khắc đó và giọt nước ấy chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc đời này cả. Nhưng khi đi vào tác phẩm, bất kì giọt nước mắt nào rớt xuống thì nó cũng phải tạo nghĩa, tạo nghĩa cho nhân vật, cho tác phẩm và cho đời sống. Đây là cách mà tôi phân biệt giữa trải nghiệm và sự biểu hiện trong một tác phẩm của nhà văn”- Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi chia sẻ.

Là một nhà văn có tham gia viết kịch bản văn học, làm phim, Nguyễn Khắc Ngân Vi cho rằng: Văn chương cũng như điện ảnh có tính chất “cải biên” từ cuộc sống. Nếu điện ảnh lấy chất liệu văn chương làm đối tượng cải biên thì văn chương lại lấy những trải nghiệm của nhà văn từ đời sống để mà cải biên thành tác phẩm. Thế nhưng không phải đời sống như thế nào thì kể như vậy trong tác phẩm. Nó đòi hỏi nhà văn phải tìm một cách kể, một hình thức biểu hiện mà ở đó những trải nghiệm đời sống đã qua của nhà văn được cải biên đi vào tác phẩm vừa là trải nghiệm của mình nhưng nó cũng có thể là trải nghiệm của người.

Đời sống là một kho tri thức rộng lớn và mỗi nhà văn sẽ có riêng cho mình một kho tri thức ấy. Nhưng nhà văn không thể bê nguyên kho tri thức đời sống ấy vào tác phẩm mà không có sáng tạo. Sáng tạo là điều kiện tất yếu để đem đến một hình thức mới cho tác phẩm văn học. Như vậy câu chuyện của sự trải nghiệm và sự biểu hiện của nhà văn trong tác phẩm là quá trình kiến tạo từ những trải nghiệm trong đời sống của nhà văn để tạo nên một thế giới nghệ thuật bằng chính năng lực hư cấu của người nghệ sĩ.

Trải nghiệm và sự biểu hiện trong Đàn bà hư ảo, Phúc âm cho một người, Vạn sắc hư vô của Nguyễn Khắc Ngân Vi

Nhà NCPB Văn Giá nhận xét: bộ ba tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Ngân Vi đều xuất phát từ tiếng nói được cất lên từ người trẻ để nói về chính thế hệ của mình. Dường như có một kiểu (motif) nhân vật trở đi trở lại trong các tác phẩm của chị đó là nhân vật trẻ tuổi cô đơn, vì những lý do nào đó đánh mất kết nối đối với người khác, với môi trường chung quanh mình.Trong một số tác phẩm  văn học trước nay, các tác giả cũng đã hướng đến con người xã hội trong mối quan hệ với con người bản thể, con người cá nhân, con người của những bản năng, của tính dục, của nhửng ám ảnh vô thức, bản dạng giới,…nhưng chúng chỉ được xem như là yếu tố mà thôi. Đến Nguyễn Khắc Ngân Vi, chúng đi vào các tác phẩm một cách nhất quán, xuyên suốt, bao trùm ở cả ba tiểu thuyết.

Về điểm này, Nguyễn Khắc Ngân Vi cho rằng: Người đàn bà cần bản ngã, sống đúng bản chất, cần được thương, được yêu, được quan tâm. Đàn ông họ phũ lắm. Họ cho phép đàn bà thao túng thôi. Nhưng chắc chắn là có “người đàn bà quyền lực” trong tác phẩm, đó là khi họ được yêu, hay họ làm một phần đời của đàn ông trở nên sống động, vượt ra khỏi cái tẻ nhạt như cuộc sống vốn thế. Thể nhưng người đàn bà vẫn cô đơn bởi bản thân họ mất kết nối, họ không hiểu được người bên cạnh, loay hoay đi tìm hiểu người bên cạnh, loay hoay đi tìm bản ngã, loay hoay lý giải bản thân.

Trước câu hỏi của một cử tọa: Vì sao nhân vật nữ của chị thường bị ám ảnh về cái chết”, Nguyễn Khắc Ngân Vi chia sẻ: Tôi nghĩ nhân vật nữ của tôi không phải thường bị ám ảnh về cái chết, mà là ám ảnh về việc làm sao để có thể tiếp tục sống. Có những người không hạnh phúc với cuộc sống, họ muốn đến đích sớm hơn, hoặc thực ra có những người tâm hồn đã chết rất lâu trước khi thể xác chạm vào cái chết. Nhưng tôi muốn đi xuyên mọi cấm kỵ: tình dục, chất kích thích, và cả tự sát, như đi xuyên qua bóng tối. Con người ta cần soi mình qua bóng tối, chứ không phải ánh sáng mới nhìn trở ngược vào bên trong mình được…

Chị nói về quá trình lao động của nhà văn: sáng tác là một quá trình nhà văn chưng cất từ những trải nghiệm sâu sắc trong đời sống để tạo lập ra thế giới nghệ thuật riêng của mình. Thế nhưng đó là những trải nghiệm thú vị, mang nghĩa cho tác phẩm. Trong quá trình viết, nhà văn không chỉ viết bằng cảm tính mà cần có lí tính. Khi nhận ra sự vô nghĩa của những trải nghiệm mà nhà văn đưa vào thì lúc đó người cầm bút phải đủ dũng cảm, mạnh mẽ để loại bỏ những yếu tố thừa, vô nghĩa đó thay vì giữ lại. Nhà văn phải phải tìm ra cách biểu hiện khác cho tác phẩm để mang đến cho người đọc tác phẩm trọn vẹn nhất, hay nhất. Nhà văn cần phải có thao tác biên tập lại tác phẩm và hãy xem thao tác này như một hoạt động khoái cảm, một trải nghiệm mà bất cứ nhà văn nào cũng phải trải qua.

***

Nguyễn Khắc Ngân Vi sinh năm 1989, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành văn học so sánh tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, Trung Quốc. Chị gia nhập giới văn chương từ khá sớm với những tác phẩm truyện ngắn. Chị viết nhiều về phụ nữ với khả năng cài cắm những trăn trở về đời sống vào tác phẩm của mình. Ngân Vi cho ra đời lần lượt ba cuốn tiểu thuyết chỉ trong vòng năm năm liên tục: Đàn bà hư ảo (2016), Phúc âm cho một người (2017),Vạn sắc hư vô (2022). Điều đó cho thấy một sức viết dồi dào với những trải nghiệm phong phú của nhà văn.

Trong mỗi tác phẩm, Nguyễn Khắc Ngân Vi đều thể hiện cái tôi của nhân vật phụ nữ cô đơn, bí ẩn, phức tạp và không ngừng tìm kiếm tự do cho chính mình. Chị đã từng là một nhà báo chuyên về mảng văn hóa và xã hội của Báo Thanh Niên. Ngân Vi còn được biết đến trong  tư cách một nhà biên kịch. Hiện nay, chị đang sống và viết tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THANH TUYỀN – CHUNG SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.