Vanvn- Nhà văn Trần Thùy Mai sau khi thành danh với những tác phẩm mang sắc màu nữ tính rất Huế, đậm nét đời, tâm tư, tình cảm của những người phụ nữ đang sống quanh chúng ta, đã tiếp tục ghi dấu ấn thành công mới với hai bộ tiểu thuyết lịch sử về hai người phụ nữ hoàng tộc thời quá khứ: “Từ Dụ Thái hậu” và “Công chúa Đồng Xuân”. Nhân dịp nhà văn Trần Thùy Mai từ Mỹ về Việt Nam để tiến hành một loạt các hoạt động ra mắt sách, giao lưu với độc giả, TS. Hà Thanh Vân đã thực hiện cuộc trò chuyện với nhà văn.

* TS. Hà Thanh Vân: Từ nhiều năm nay, chị định cư tại Mỹ và thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Vậy theo lẽ thường tình, các độc giả hay nghĩ rằng chị sẽ có những sáng tác về những miền đất mới, những con người xứ lạ. Nhưng ngược lại, chị lại quay về quá khứ, viết về đề tài lịch sử với hai nhân vật nữ lưu nổi tiếng là thái hậu Từ Dụ và công chúa Đồng Xuân. Lý do gì khiến chị dấn thân vào việc sáng tác hai bộ tiểu thuyết về hai phụ nữ hoàng tộc triều Nguyễn?
– Nhà văn Trần Thùy Mai: Tôi sống ở Huế từ nhỏ, trong khi ở San Francisco chỉ mới 6 năm thôi. Để viết về một vùng đất, cần khoảng vài ngày cho một post trên Facebook, vài tuần cho một phóng sự, nhưng để viết tiểu thuyết, tôi nghĩ 6 năm là quá ít.
Có một câu ngạn ngữ phương Tây: “Con người không có rễ, nó có đôi bàn chân”. Câu nói đó chỉ đúng có một nửa thôi. Từ thượng cổ, con người đã từ những vùng hạn hẹp trên địa cầu dần dần tỏa đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng tâm hồn con người vẫn có cội rễ. Dù tự nhận mình là một “người Việt đa xứ” nhưng thực ra cho đến nay tôi vẫn là một người Việt xa xứ, với gia tài lớn nhất là văn hóa Việt.
* Chị có thể cho biết thêm về quá trình sáng tác bộ tiểu thuyết “Từ Dụ Thái hậu” và tiếp theo là “Công chúa Đồng Xuân”? Từ khi chị có ý tưởng đến khi hoàn thành mất bao lâu? Chị đã trải qua những khó khăn và áp lực gì? Trong quá trình viết, khi nào là lúc chị thấy thăng hoa nhất và thấy bế tắc nhất?
– Tôi viết tiểu thuyết “Từ Dụ Thái hậu” từ lúc sang Mỹ, trong tâm thế được sống lại những hình ảnh của quê hương Huế xưa. Thú thực khoảng thời gian trước đó tôi đang có tâm trạng khá tiêu cực về hoạt động sáng tác. Là người trong ngành xuất bản, tôi biết khá rõ sự suy thoái của văn hóa đọc lúc đó, mà một trong những nguyên nhân lớn nhất là sự xuất hiện của các phương tiện nghe nhìn, và nhất là của điện thoại thông minh. Người ta càng ngày càng có ít thời gian cho sách. Khi viết xong, nhìn bản thảo tiểu thuyết gần 1000 trang dày cộp, tôi lo lắng không rõ có ai chịu bỏ thời gian đọc không? Nhưng rồi tác phẩm ra đời được đón nhận, tái bản liên tiếp hai lần. Có nhiều bạn đọc viết lời cảm ơn tôi, nhưng thật ra chính tôi phải cảm ơn các bạn vì đã giúp tôi lấy lại được niềm tin về văn hóa đọc và cái nghề viết sách của mình.
Từ niềm tin đó tôi quyết định viết tiếp ba mươi năm tiếp theo của triều Nguyễn. Nếu bộ “Từ Dụ Thái hậu” nói về người đàn bà vinh quang nhất của triều đại, thì bộ thứ hai sẽ nói về người đàn bà tủi nhục nhất. Hai người đàn bà ấy cũng là hình ảnh của hai giai đoạn: thời thịnh và thời suy của triều Nguyễn.
Viết “Từ Dụ Thái hậu”, tôi buông mình theo cảm hứng, hoàn toàn thoải mái và có lúc hơi “phiêu” một chút vì nuông chiều sự tưởng tượng của mình. Còn viết “Công chúa Đồng Xuân” thì khó hơn, vì trong cuốn này tôi đưa ra một vài luận điểm mới nên rất cần phải hoàn toàn chính xác. Có lúc tôi thấy bế tắc giữa một rừng tư liệu với rất nhiều quan điểm trái ngược. Nhưng rồi chính trong cái rừng rậm ấy tôi tìm được lối đi, một lối đi riêng rất sáng tỏ.
– Hai bộ tiểu thuyết này hình thành từ ba nguồn: chính sử triều Nguyễn, giai thoại dân gian, cùng suy luận của tác giả.
Chính sử triều Nguyễn, với nguồn chính là bộ “Đại Nam thực lục” và “Đại Nam Liệt truyện”, cùng những bộ sách hỗ trợ: “Đại Nam nhất thống chí”, “Đại Nam hội điển sự lệ” và những bài báo đăng trên bộ tạp chí “Bulletin des Amis du Vieux Hue”; những bộ sách này tôi được tiếp cận trong hơn mười lăm năm, tức thời gian làm biên tập viên tại Nhà xuất bản Thuận Hóa.
Tác phẩm dân gian thì như vè sử, chuyện kể, giai thoại dân gian mà tôi đã tiếp cận trong mười năm làm giảng viên môn văn học dân gian ở trường Đại học Sư phạm Huế. Trong đó, có hai bài vè sử quan trọng nhất là vè “Thất thủ kinh đô” và vè “Đức Bà Từ Dụ xin thuế cho dân”. Hai bài vè này, cùng với nhiều giai thoại dân gian khác, cho thấy hình tượng của hai nhân vật lịch sử là Từ Dụ Thái hậu và Tôn Thất Thuyết. Với tiểu thuyết “Công chúa Đồng Xuân”, nhân vật làm tôi quan tâm nhất chính là Tôn Thất Thuyết.
* Tôi cho rằng là một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử, bên cạnh việc khảo sát tư liệu, thì việc đi thực tế ở những vùng đất còn ghi dấu ấn các di tích lịch sử, văn hóa cũng rất quan trọng. Chị có ưu thế khi là người con của xứ Huế và viết về hai người phụ nữ triều Nguyễn. Chị đã có những chuyến đi thực tế nào, gặp gỡ những con người nào để tìm chất liệu, cảm hứng cho trang viết?
– Lịch sử thì giai đoạn nào cũng hấp dẫn, nhưng thời gian triều Nguyễn trị vì có lẽ là những trang vàng son nhất mà cũng ê chề bi thương nhất trong suốt dòng sử Việt. Đó cũng là giai đoạn còn để lại nhiều dấu tích thực tế nhất.
Năm 2016 khi khởi bút viết “Từ Dụ Thái hậu” tôi đã đi thăm những di tích liên quan đến Bà: Xương lăng (lăng vua Thiệu Trị), Xương Thọ lăng (lăng Từ Dụ), Đền thờ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng ở Kim Long, Hiếu Đông lăng (nơi an nghỉ của bà Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị)… Việc nhìn ngắm, đặt tay lên di tích, gợi cho tôi nhiều tưởng tượng và cảm hứng, đồng thời chứng thực những chi tiết trong sử sách. Ví dụ như chính trong lần về thăm lăng mộ Phạm Đăng Hưng mà tôi xác thực được câu chuyện về tấm bia của ông bị quân Pháp cướp đi, làm vua Tự Đức vô cùng đau đớn và tủi hận: một câu chuyện bên lề và khá bi hài, đã nói lên sự bất lực của quân đội nhà Nguyễn.
* Nhà văn Pháp Alexandre Dumas, một tác giả viết tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng từng nói rằng: “Lịch sử là cái đinh trên đó treo bức tranh tác phẩm phản ánh hồn của thời đại”. Còn chị quan niệm thế nào về tiểu thuyết lịch sử nhìn từ góc độ thể loại? Điều gì ở thể loại sáng tác này hấp dẫn chị?
– Có hai điều làm cho tôi yêu thích tiểu thuyết lịch sử:
Điều thứ nhất, khi viết hay đọc một tiểu thuyết lịch sử, chúng ta có tâm thế hào hứng của một nhà du lịch: ta du lịch về lại miền quá khứ. Trang sách kích thích trí tưởng tượng và làm hiện lên những giấc mơ.
Thứ hai, tiểu thuyết lịch sử có thể giúp ta cơ hội trở thành những vị quan tòa trong tòa án lương tâm: Bằng quan niệm và trí suy luận của thời ta sống, ta có thể đem tới cho người đọc những lý giải mới, đánh giá mới về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, việc Đoàn Trưng nổi dậy, lật đổ Tự Đức, là một việc anh hùng, hay ngông cuồng? Đặng Như Mai và Trần Tấn dấy lên phong trào Bình Tây Sát Tả, đấy là công hay tội? Ngay trong đương thời, đã có sự đánh giá khác nhau; với quan điểm của con người ngày nay, càng sẽ có những kiến giải khác.
* Sau hai cuốn tiểu thuyết lịch sử này, chị có tiếp tục phát huy ưu thế đó không để viết về một nhân vật lịch sử xứ Huế khác, hay là chị sẽ thử sức với một đề tài hoàn toàn mới, kiểu nhân vật hoàn toàn mới?
– Vẫn là lịch sử và vẫn là Huế, nhưng nhất định sẽ khác, và nhất định là một kiểu nhân vật hoàn toàn mới.
* Là một người quan tâm đến văn học nữ Việt Nam, tôi nhận ra rằng đa số các nhà văn nữ đều sáng tác theo một khuynh hướng, đó là mang chuyện cá nhân đời mình ra làm đề tài, chất liệu cho tác phẩm. Dĩ nhiên là có khi họ thành công, nhưng cũng có khi họ thất bại. Và điều khiến tôi thất vọng là có những nhà văn nữ gần như không thoát khỏi cái bóng của chính họ và cũng chỉ có thể lấy chính cuộc đời họ ra làm chất liệu sáng tác. Tuy nhiên chị thì khác, tác phẩm của chị không lặp lại hay đi vào lối mòn của những tâm tư cá nhân. Sau hàng trăm truyện ngắn về những số phận phụ nữ khác nhau, chị bắt tay vào việc dựng lại hai chân dung nữ lưu trong lịch sử với thể loại tiểu thuyết. Điều gì khiến chị muốn thoát khỏi sự lặp lại chính mình?
– Không lặp lại chính mình, trước hết là vì tôi hơi tham lam. Tôi muốn được sống không chỉ một mà rất nhiều cuộc đời, rất nhiều thân phận. Khi viết mình vui, mình đi tung tăng trong cõi người, trải nghiệm nhiều phận đời, nhiều hoàn cảnh khác nhau… Như vậy chẳng hơn là nói mãi về mình ư? Nhưng thật ra, trong những chuyện của người đời, vẫn có rất nhiều mảnh của chính tôi trong đó.
Tôi quan niệm viết là đối thoại. Và đã là đối thoại thì luôn có ta và có người.
* Chị luôn viết về những thân phận buồn của phụ nữ và tình yêu nhuốm màu sắc bi kịch của họ. Có thể nói đó là đề tài trở đi trở lại trong những tác phẩm của chị. Ngay cả ở hai bộ tiểu thuyết lịch sử về thái hậu Từ Dụ và công chúa Đồng Xuân cũng vậy. Chị có thể lý giải vì sao lại chọn đề tài buồn như thế?
– Không phải là tôi chọn đề tài buồn, mà vì cuộc đời tuy có cả buồn vui nhưng chỉ khi buồn đau con người mới cảm thấy cần đến văn chương hơn bao giờ hết. Sự xúc động, hay nước mắt, không mang ý nghĩa tiêu cực, mà là một phản ứng làm trong sạch tâm hồn. Giống như hình ảnh ngọc trai Mỵ Châu rửa trong nước giếng Trọng Thủy vậy, trong và đẹp.

* Lần này chị về nước trong bao lâu, sẽ tham gia các hoạt động cụ thể nào?
– Tôi về nước từ tháng tư đến tháng năm, để theo một chương trình rất thú vị do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức. Đó sẽ là một cuộc du hành xuyên Việt với chủ đề “Tìm về những di tích trong tiểu thuyết lịch sử về triều Nguyễn”. Trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ thăm những di tích ở Huế và ở miền Nam, những nơi có liên quan đến cảnh và người trong truyện. Sẽ có ba điểm dừng (Huế, Sài Gòn, Tiền Giang) và ba cuộc tọa đàm được tổ chức như là điểm nhấn của chuyến đi:
1/ Lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, với đề tài “Tiểu thuyết lịch sử về triều Nguyễn của Trần Thùy Mai”. Tham gia sự kiện có MC Võ Ca Dao, TS. Trần Huyền Sâm, TS. Nguyễn Thị Tịnh Thy, TS. Nguyễn Văn Hùng và nhà văn Lê Vũ Trường Giang.
2/ Lúc 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM với đề tài “Nữ nhi và lịch sử”. Tại diễn đàn này sẽ có sự góp mặt của MC Trần Hữu Phúc Tiến, TS. Phan Thu Vân, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Khúc Thị Hoa Phượng, nhà nghiên cứu lịch sử Lê Nguyễn.
2/ Lúc 14 giờ ngày 28 tháng 4 tại Hội Văn nghệ Tiền Giang, với đề tài “Từ Dụ Thái hậu từ giai thoại đến nhân vật trong tiểu thuyết” (Tiền Giang là quê hương của Từ Dụ Thái hậu). Cuộc tọa đàm có sự góp mặt của MC Trần Hữu Phúc Tiến, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Tiền Giang Lê Ái Siêm,
Chuyến đi này cùng các cuộc tọa đàm được Nhà xuất bản Phụ nữ tiến hành nhằm gây không khí lễ hội vào dịp chào mừng ngày Sách Việt Nam năm nay. Tôi rất vui vì sẽ có dịp trao đổi và tiếp xúc với nhiều bạn đọc và cũng là dịp được quen biết thêm nhiều bạn viết tuy nghe tên đã lâu nhưng chưa được gặp.
* Là một phụ nữ, từ góc nhìn của phụ nữ, nếu được chọn lựa, chị sẽ chọn làm công chúa, hoàng hậu hay thái hậu?
– Chắc chắn là nếu được chọn lựa, tôi sẽ chọn làm… dân thường. Một người dân thường sống giản dị ở Huế, không bao giờ muốn “vô trong Nội” để sống cuộc đời khắc nghiệt đầy thử thách. Nhưng nếu có đôi khi tò mò, muốn được tận mắt nhìn thấy vàng son và bi thương trong cung điện, thì cũng có cách vào đó, qua những tưởng tượng rất thú vị khi viết và đọc tiểu thuyết lịch sử về triều Nguyễn.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện rất thú vị này. Mong rằng thời gian tới độc giả sẽ sớm được đón mừng tác phẩm mới của chị.
HÀ THANH VÂN