Nhà văn Nguyễn Xuân Hùng với những câu chuyện nhân văn ấm áp

Vanvn- Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1965, quê ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội VHNT tỉnh Phú Thọ, đã xuất bản 4 tập thơ, gồm “Viết lúc nửa đêm” – NXB Văn học 2001; “Mưa qua tôi” – NXB Hội Nhà văn 2004; “Trở lại cánh đồng” – NXB Hội Nhà văn 2015; “Mượn tứ ca dao” – thơ Lục bát – NXB Hội Nhà văn 2024; tháng 5.2025, Nhà xuất bản Văn học ấn hành tập truyện ngắn “Gã Sắt vụn” với 18 truyện trải dài gần 200 trang viết. Ông đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao giải thưởng Văn học nghệ thuật 5 năm 2002- 2007 tập thơ “Mưa qua tôi”.

Nhà văn Nguyễn Xuân Hùng

Từ một cậu bé làng quê nghèo “bát cơm cần hơn cái chữ”, Nguyễn Xuân Hùng đã trải qua quân ngũ và vượt qua bao lam lũ, khó nhọc, nỗ lực tự học để trở thành nhà báo chuyên nghiệp đã 30 năm qua. Với sự nỗ lực trong học tập để vương lên, ông đã lần lượt tốt nghiệp Cử nhân Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); Cử nhân luật – Đại học Luật Hà Nội; Thạc sĩ Quản lý Thông tin (Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội); cao cấp lý luận chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chsi Minh), đến tuổi 58 ông còn tốt nghiệp lớp đào tạo nghề công chứng viên.

Hiện ông đang công tác tại Báo và Phát thanh – Truyền hình tỉnh Phú Thọ. Với hành trình gần ba mươi năm làm báo chuyên nghiệp và hơn 30 năm viết văn, nhà văn Nguyễn Xuân Hùng đã tạo cho mình một giọng điệu riêng – dung dị, chân thành, giàu tính nhân văn. Tập truyện ngắn “Gã sắt vụn” (NXB Văn học năm 2025) là một minh chứng tiêu biểu cho lối viết ấy – những trang văn thấm đẫm tình người, hướng thiện và đầy lòng trắc ẩn.

Mười tám truyện ngắn trong Gã sắt vụn là những lát cắt của đời sống, phản chiếu muôn mặt nhân sinh, có niềm vui, có mất mát, có nước mắt, nhưng trên hết là ánh sáng của nghị lực và lòng nhân ái và tình người. Dù nhân vật là người lính, người thầy, người nông dân hay người trí thức, Nguyễn Xuân Hùng luôn nhìn họ bằng con mắt cảm thông và trân trọng.

Trong truyện “Mưa trái mùa”, hình ảnh Lê Thu Minh – nữ Phó Chủ tịch xã – hiện lên kiên cường giữa cánh đồng ngô khô hạn, quyết tâm cứu lấy mùa màng bất chấp những lời gièm pha. Cơn mưa cuối truyện không chỉ làm sống lại cả đồng ngô mà còn làm nảy mầm niềm tin – niềm tin rằng con người, dù nhỏ bé, vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh bằng nghị lực và lòng tận tâm.

Truyện “Bên dòng sông Nậm Rốm” lại đưa người đọc về miền ký ức lịch sử, nơi Huy và Hương – đôi bạn thời phổ thông – gặp lại hai cựu chiến binh đi tìm đồng đội hy sinh. Dòng sông Nậm Rốm vừa là chứng nhân của chiến thắng lịch sử oai hùng của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp với chiến tắng vang dội “lững lẫy năm chân, chấn động địa cầu” đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ, vừa là biểu tượng cho dòng chảy tri ân, nhắc nhở mỗi người về cội nguồn và lòng biết ơn thế hệ đi trước.

Trong truyện “Bản tin buổi sáng”, Mai – nữ phóng viên trẻ của Báo Đảng tỉnh dấn thân điều tra “dự án ma”, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, phơi bày những khuất tất trong đời sống xã hội. Nhưgn với đời sống lại gần gũi cảm thông và đầy lòng trắc ẩn, nhân ái Một đêm, trên đường trở về nhà, cô cứu người bị tai nạn, hiến máu trong im lặng. Chi tiết nhỏ ấy làm nên vẻ đẹp lớn – vẻ đẹp của người làm nghề nhà báo luôn sống tử tế, sống có trách nhiệm và nhân hậu giữa đời thường.

Tập Truyện ngắn “Gã sắt vụn” của Nguyễn Xuân Hùng

Tựa đề của tập truyện “Gã sắt vụn”, cũng chính là nhan đề của một trong những truyện ngắn xúc động nhất. Câu chuyện kể về một chàng trai nhà nghèo, từng là bộ đội xuất ngũ, mưu sinh bằng nghề thu mua phế liệu nhưng vẫn ấp ủ giấc mơ vào giảng đường đại học, là một bản hòa ca giản dị mà lay động. Trong một lần đi mua sắt vụn, anh ghé nhà một kỹ sư đang túng thiếu, phải bán mấy thanh sắt vụn để có tiền mua sữa cho con. Việc mua bán vừa xong thì người vợ trở về. Đúng lúc ấy, xe đạp của “gã sắt vụn” bị bục săm, anh đành gửi lại số hàng đã thu mua được. Khi gã gỡ chiếc nón cũ ra lau mồ hôi, người vợ anh chủ nhà bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng: “Có phải anh… anh là người đã cứu tôi khỏi bọn cướp hôm ấy, anh bộ đội!”. Hóa ra, chính chàng trai thu mua phế liệu này là ân nhân đã giúp chị thoát nạn cướp giật hôm sang nhà mẹ đẻ, trời tối nhá nhem.

Câu chuyện khép lại khi hai vợ chồng người kỹ sư tìm đến tận nhà gã để cảm ơn, chứng kiến cảnh mẹ gã vừa mất vì không có tiền mua thuốc, còn gã – người lính nghèo ấy- vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Tổng hợp. Nỗi buồn và niềm vui hòa quyện, để lại trong lòng người đọc dư vị nghẹn ngào: giữa đời thường, những con người nhỏ bé vẫn có thể tỏa sáng bằng lòng nhân hậu, sự tử tế và khát vọng vươn lên. “Cột đá thề” đưa người đọc về thời kháng chiến, nơi người Nguyễn Thái – người chiến sĩ du kích – bị địch bắt đóng đinh vào hai đầu gối, rồi đập báng súng vào bụng bên cột đá giữa sân nhà lao, nhưng vẫn hiên ngang giữ gìn khí thế của người chiến sĩ cách mạng, khi bị xử tử thét lớn: “Đồ chó săn! Mày giết tao đi!”.

Lời thét ấy như nhát chém vào bóng tối, khắc sâu hình tượng người cộng sản kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Đây là khúc tráng ca bi hùng về lòng trung kiên và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. Ở truyện “Đêm mùa thu”, nhà văn Nguyễn Xuân Hùng viết nhẹ nhàng mà thấm thía. Nguyệt – người phụ nữ đã yên bề gia thất – gặp lại mối tình đầu trong đêm gió heo may. Cuộc gặp lặng lẽ khép lại, để lại dư vị man mác buồn, gợi nhớ về những gì đẹp đẽ mà dang dở – thứ cảm xúc rất “đời”, rất nhân bản.

Người đàn bà chủ hiệu may” là khúc nhạc êm đềm của tình người. Hoàng Yến – cựu quân nhân – sống bình lặng trong căn hiệu may nhỏ, giữ mãi ký ức về mối tình đầu với người lính dù anh vi phạm kỳ luật bị xử lý nghiêm đi tù. Nhưng khi chấp hành pháp luật trong trở về đời thường anh vẫn nhớ tới người yêu cũ và viết thư hi vọng cô tha thứ cho lỗi lầm của minh. Khi lá thư cũ tìm về, trái tim Yến khẽ rung lên, hòa cùng tiếng trẻ thơ ríu rít nơi thôn xóm. Một kết thúc ấm áp – như lời nhắc rằng trong sâu thẳm con người vẫn luôn tồn tại những mạch nguồn thiện lành và cô vẫn chờ đợi ah thể hiện tình yêu cổ tích giưa đời thường..

Ngoài ra, các truyện như Cỏ thơm, Người chăn vịt, Lộc Xuân, Ấm áp nắng chiều, Thao thức vùng đồi, Thương nhớ đồng quê, Đồng đội cũ… đều đậm đặc hơi thở quê hương và chất sống thật. Trong Lộc Xuân, Đại úy Lê Thành – cán bộ cảnh sát trẻ – ba năm chưa về nhà ăn Tết, trên đường về lại tình cờ ngăn chặn được một vụ cướp giật. Một chi tiết nhỏ nhưng sáng lên tinh thần nghĩa hiệp và sự tận tụy vì cộng đồng. Còn Ấm áp nắng chiều kể về Thảo – cô gái nghèo vươn lên bằng học vấn – nhận ra rằng lòng tốt và sự tử tế là thứ ánh sáng không bao giờ tắt, sưởi ấm cả những phận đời chênh vênh.

Tác giả bài viết: Kim Vũ Văn

Đọc Gã sắt vụn, người ta nhận ra rõ một điều: Nguyễn Xuân Hùng không viết để phô diễn ngôn từ hay tìm kiếm hư cấu cao siêu, mà viết để sẻ chia, để giữ lại chút hơi ấm con người giữa guồng quay đời sống hiện đại. Ông từng chia sẻ: “Những câu chuyện trong tập truyện ngắn này là một phần sự thật đời tôi. Tôi viết để con cháu sau này còn nhớ về một thời như thế, tuyệt nhiên không có ý định trở thành nhà văn.” Chính sự chân thật ấy khiến tác phẩm của ông có sức lan tỏa – không ồn ào, không kịch tính, nhưng thấm sâu và gợi suy ngẫm.

Nhìn ở góc độ nghề nghiệp, “Gã sắt vụn” là kết quả của một cây bút của một nhà báo giàu trí tuệ, tâm huyết, với sự từng trải, biết quan sát, biết lắng nghe và biết rung động trước những điều bình dị giữa cuộc đời với bao tôt đẹp và bi lụy. Tập truyện là một “bản tin nhân văn” về đời sống – nơi lòng nhân ái và ý chí con người được thắp sáng và tôn vinh qua từng chi tiết nhỏ mỗi truyện. Ở đó, hiện thực và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một bức tranh đời sống dung dị nhân hậu mà sâu lắng.

Tập truyện ngắn “Gã sắt vụn” vì thế không chỉ là tập hợp của mười tám câu chuyện, mà còn là một bản hòa ca về tình người, niềm tin và nghị lực sống.

Dù viết về chiến tranh hay đời thường, nhà văn Nguyễn Xuân Hùng luôn giữ cho trang văn mình giọng điệu ấm áp, trong sáng, giàu sức gợi. Những con người trong truyện của ông – dù là cán bộ trẻ, người lính, người nông dân hay phóng viên nhà báo – đều mang trong mình khát vọng sống tử tế, vươn lên, và yêu thương.

Không phô trương, không ồn ào, “Gã sắt vụn” nhẹ nhàng chạm vào trái tim bạn đọc như lời thủ thỉ: ở đâu còn tình người, ở đó còn hy vọng. Và đó cũng là giá trị lớn nhất mà nhà báo, nhà văn Nguyễn Xuân Hùng từ làng quê nghèo – đã mang lại cho văn học hôm nay: niềm tin giản dị rằng giữa cuộc đời bộn bề, lòng nhân hậu vẫn là thứ ánh sáng bền vững nhất.

KIM VŨ VĂN

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *