Nhà văn Alice Munro: Nói theo cách riêng của mình

Vanvn- Alice Munro, sinh năm 1931, là nhà văn nổi tiếng người Canada, chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2013. Trong buổi lễ trao giải thưởng cho bà, Giáo sư Peter Englund, Thường trực Viện Hàn lâm Thụy Điển, Thư ký Ủy ban Nobel Văn học, đã phát biểu: “Không có gì ngạc nhiên khi Alice Munro thường có thể nói nhiều hơn trong 30 trang so với một tiểu thuyết gia bình thường nói trong 300 trang. Bà là một bậc thầy về phép ẩn dụ và – như Viện Hàn lâm đã nói trong phần trích lược ngắn gọn của giải thưởng – bậc thầy về truyện ngắn đương đại”.

Do tuổi cao, Alice Munro không thể đến Stockholm (Thụy Điển) để nhận giải – người con gái của bà là Jenny Munro đã thay mặt bà nhận giải từ tay Nhà vua Thụy Điển. Diễn từ Nobel của bà cũng được thay thế bằng một cuộc đối thoại độc đáo, trực tiếp, do Stefan Åsberg, SVT thực hiện, tại hiệu sách của gia đình bà, với nhan đề: Alice Munro: Nói theo cách riêng của mình. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu trọn vẹn cuộc trò chuyện này qua bản dịch của nhà thơ Bùi Xuân.

Nữ văn sĩ Alice Munro người Canada, chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2013. 

Tôi bắt đầu thích đọc sách từ khi còn bé, bởi vì hồi đó tôi đã được đọc một câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen, Nàng tiên cá. Tôi không biết bạn có nhớ câu chuyện này không, nhưng nó rất buồn. Nàng tiên cá bé nhỏ đem lòng yêu một chàng hoàng tử nhưng không thể lấy chàng vì nàng là một nàng tiên cá và thật buồn là tôi không thể kể cho bạn nghe chi tiết được. Dù sao chăng nữa, khi tôi nghe câu chuyện đó, tôi đã đi ra ngoài và dạo quanh ngôi nhà mà chúng tôi đang sống, ngôi nhà bằng gạch, và tôi bịa ra một câu chuyện với một kết thúc có hậu, bởi vì tôi nghĩ rằng nàng tiên cá bé nhỏ có quyền được như thế, và tôi quên mất rằng mình chỉ thay đổi câu chuyện chỉ vì bản thân mình, nó sẽ không được lan truyền khắp thế giới, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã cố hết sức, bởi vì bây giờ nàng tiên cá bé nhỏ sẽ kết hôn với chàng hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nàng chắc chắn xứng đáng với điều đó, vì nàng đã phải làm những điều khủng khiếp để có được quyền lực và thiện chí của chàng hoàng tử. Nàng phải thay chân đổi tay của mình để đi lại như một người bình thường, và mỗi bước đi của nàng đều đau đớn khủng khiếp. Nhưng nàng sẵn sàng chịu đựng để có được chàng hoàng tử của riêng mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nàng tiên cá xứng đáng với một điều gì đó khác hơn là phải chết trên biển. Và tôi không còn lo lắng lắm khi phần còn lại của thế giới chưa biết đến câu chuyện mới này, bởi vì một khi tôi đã nghĩ ra thì có cảm giác như nó đã được xuất bản. Vâng. Đó là một nỗ lực đầu tiên trong công việc viết lách của tôi.

* Và hãy nói về cách bà đã học kể một câu chuyện – và viết nó ra?

– Tôi bịa ra những câu chuyện mọi lúc. Tôi phải đi bộ khá xa để đến trường và suốt quãng đường xa đó, tôi đã luôn bịa ra những câu chuyện. Khi tôi lớn hơn, những câu chuyện ngày càng nhiều về bản thân tôi, với tư cách là một nhân vật nữ trong hoàn cảnh này hay tình huống khác, và tôi không bận tâm rằng những câu chuyện mình kể không được thế giới đọc ngay tức thì. Tôi không nghĩ rằng tôi thậm chí còn nghĩ về những người khác biết hoặc đọc chúng, chính những câu chuyện đó, mà theo quan điểm của tôi, thường buồn, với sự can đảm của Nàng tiên cá bé nhỏ như một ý nghĩ hỗ trợ, rằng nàng khôn ngoan, rằng nàng có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

* Việc kể câu chuyện từ góc nhìn của phụ nữ có quan trọng không?

– Tôi không nghĩ điều đó quan trọng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình là gì khác ngoài phụ nữ, và có rất nhiều câu chuyện hay về các bé gái và phụ nữ. Khi tôi bước vào tuổi thiếu niên, nhu cầu đàn ông nhiều hơn, nhưng khi còn là một cô bé, tôi hoàn toàn không có cảm giác tự ti vì mình là phụ nữ. Và đó có thể là do tôi sống ở một vùng của Ontario, nơi mà phụ nữ đọc sách phần lớn, họ kể hầu hết các câu chuyện, còn đàn ông ra ngoài làm công việc quan trọng, họ không tham gia kể chuyện. Vì vậy, tôi cảm thấy thỏa mái như ở nhà.

* Môi trường đó đã truyền cảm hứng cho bà như thế nào?

– Bạn biết đấy, tôi không nghĩ rằng tôi cần bất kỳ nguồn cảm hứng nào, tôi nghĩ rằng những câu chuyện rất quan trọng trên thế giới, và tôi muốn tạo ra một số câu chuyện, tôi muốn tiếp tục làm điều này, và nó không có để làm với những người khác, tôi không cần phải nói với bất kỳ ai, và mãi về sau này, tôi mới nhận ra rằng sẽ rất thú vị nếu lan truyền nó trong những vòng tròn rộng lớn hơn.

* Điều gì là quan trọng đối với bà khi kể một câu chuyện?

– Ồ, rõ ràng là, trong những ngày đầu đó, điều quan trọng là kết thúc có hậu. Sau đó, tôi bắt đầu đọc những cuốn sách như Đồi gió hú, rồi những nỗi bất hạnh ập đến với tôi, cho nên tôi đã thay đổi hoàn toàn ý tưởng của mình và chuyển sang thể loại bi kịch mà tôi rất thích.

* Điều gì có thể thú vị khi mô tả cuộc sống ở thị trấn nhỏ của Canada?

– Bạn chỉ cần ở đó. Tôi nghĩ rằng bất kỳ cuộc sống nào cũng có thể thú vị, bất kỳ nơi nào cũng có thể thú vị. Tôi không nghĩ mình có thể dũng cảm như vậy nếu tôi sống ở một thành phố và cạnh tranh với những người khác về cái mà bạn có thể gọi là trình độ văn hóa nói chung cao hơn. Tôi đã thoát khỏi thử thách đó. Tôi là người duy nhất biết tôi viết truyện, tôi không nói với ai về chuyện đó, và ít nhất trong một thời gian, theo như tôi biết, tôi là người duy nhất trên thế giới có thể làm được việc đó.

* Bà có luôn tự tin như vậy trong bài viết của mình không?

– Tôi đã từng có một thời gian dài như vậy, nhưng tôi trở nên rất bất an khi lớn lên và gặp một số người cầm bút khác. Sau đó, tôi nhận ra rằng công việc này khó hơn tôi tưởng một chút. Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc cả, đó chỉ là việc tôi đã làm.

* Khi khởi viết một câu chuyện, bà có chuẩn bị sẵn một cốt truyện không?

– Tôi có, nhưng sau đó thì nó thường thay đổi. Tôi bắt đầu với một cốt truyện, và tôi làm việc với nó, rồi tôi thấy rằng nó đi theo một hướng khác và mọi thứ diễn ra khi tôi đang viết truyện, nhưng ít nhất tôi phải bắt đầu với một ý tưởng khá rõ ràng về câu chuyện đó là gì.

* Bà say mê với câu chuyện như thế nào khi bà bắt đầu viết?

– Ôi, tuyệt vọng vô cùng! Nhưng bạn biết đấy, tôi luôn chuẩn bị bữa trưa cho các con tôi?. Tôi là một bà nội trợ, vì vậy tôi học viết trong thời gian rảnh rỗi, và tôi không nghĩ là mình đã bỏ viết, mặc dù có những lúc tôi rất chán nản, vì tôi bắt đầu nhận ra rằng những gì mình đang viết không được tốt cho lắm. Tốt, rằng tôi đã có rất nhiều điều để học hỏi và đó là một công việc khó khăn hơn nhiều so với tôi nghĩ. Nhưng tôi đã không ngừng viết, tôi không nghĩ điều đó đã từng xảy ra.

* Phần nào là khó nhất khi kể một truyện ngắn?

– Tôi nghĩ có lẽ đó là phần khi bạn xem lại câu chuyện và nhận ra nó tồi tệ như thế nào. Bạn biết đấy, phần đầu tiên, phấn khích, phần thứ hai, khá tốt, nhưng sau đó bạn cầm nó lên vào một buổi sáng và bạn nghĩ “thật vớ vẩn”, và đó là lúc bạn thực sự phải bắt tay vào làm lại. Đối với tôi, đó dường như luôn là điều đúng đắn, đó là lỗi của tôi nếu câu chuyện dở, không phải lỗi của câu chuyện.

* Nhưng nếu không hài lòng thì cách nào để bà bắt đầu viết lại những gì đã viết?

– Nó là một công việc khó khăn. Tôi phải cố gắng tìm ra cách tốt hơn để trình bày câu chuyện. Thường khi, có những nhân vật mà bạn chưa trao cho cơ hội, và sau đó bạn phải suy nghĩ về cách thể hiện và tạo ra điều gì đó khác biệt ở họ. Khi tôi còn trẻ, tôi có xu hướng thêu dệt ngôn ngữ và dần dần tôi đã học được cách loại bỏ nhiều thứ đó. Vì thế, bạn cứ phải tiếp tục suy nghĩ về nó và nhìn xem câu chuyện nói về điều gì, điều mà ban đầu bạn nghĩ rằng mình đã hiểu lắm rồi, nhưng thực ra là bạn còn rất nhiều điều phải học.

* Bà đã vứt bỏ bao nhiêu truyện ngắn rồi?

– Ồ, khi tôi còn trẻ, tôi đã vứt bỏ tất cả chúng. Tôi không biết, nhưng nó không xảy ra thường xuyên trong những năm gần đây. Tôi thường biết mình phải làm gì để cho những câu chuyện sống sót. Nhưng có thể đây đó vẫn còn một số sai sót, và bạn chỉ cần quên nó đi.

* Bà có bao giờ hối tiếc khi vứt bỏ một truyện ngắn không?

– Tôi không nghĩ vậy, bởi vì lúc đó tôi đã đủ dằn vặt với những gì mình viết và ngay từ đầu đã cảm thấy rằng nó sẽ không hiệu quả. Nhưng như tôi đã nói, nó không xảy ra thường xuyên.

* Lão hóa có làm thay đổi cách viết của bà?

– Ồ, việc này có thể đoán trước được. Bạn bắt đầu viết về những nàng công chúa trẻ đẹp, sau đó bạn viết về những bà nội trợ và trẻ em, rồi sau đó là về những người phụ nữ lớn tuổi, và cứ thế tiếp diễn mà không nhất thiết phải cố gắng thay đổi nó. Tầm nhìn của bạn thay đổi.

* Bà có nghĩ rằng bà quan trọng đối với các nhà văn nữ khác, là một người nội trợ, có thể kết hợp công việc gia đình với việc viết lách?

– Tôi thực sự không biết, tôi hy vọng như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi đã nương tựa vào các nhà văn nữ khi còn trẻ, và điều đó đã khích lệ tôi rất nhiều, nhưng liệu tôi có quan trọng với người khác hay không. Tôi nghĩ phụ nữ có nhiều thời gian, tôi không nói là dễ dàng hơn, nhưng ngày nay phụ nữ hoàn toàn có thể làm những việc quan trọng, không chỉ chơi đùa với một trò chơi nhỏ mà trong khi những người khác ra khỏi nhà, cô ấy có thể viết một cách nghiêm túc, như một người đàn ông viết vậy.

* Bà nghĩ mình có ảnh hưởng gì đối với những người đọc truyện của bà, đặc biệt là phụ nữ?

– Ồ, tôi muốn những câu chuyện của mình lay động mọi người, tôi không quan tâm họ là đàn ông hay phụ nữ hay trẻ em. Tôi muốn những câu chuyện của mình nói lên một điều gì đó về cuộc sống khiến mọi người phải thốt lên rằng, không, ồ, đó không phải là sự thật sao, mà là cảm nhận được phần thưởng nào đó khi đọc chúng, và điều đó không có nghĩa là nó phải là phải kết thúc có hậu, mà là khiến người đọc cảm động theo cách mà bạn cảm thấy như mình là một người khác khi đọc xong.

* Bà nghĩ bà là ai? Biểu hiện đó có ý nghĩa gì đối với bà?

– Chà, tôi lớn lên ở nông thôn, với những người thường là gốc Scotland hoặc Ireland, và ý tưởng rất phổ biến là đừng cố gắng quá nhiều, đừng bao giờ nghĩ rằng mình thông minh. Đó là một hình ảnh phổ biến, “À, bạn nghĩ bạn thông minh?” Và để làm bất cứ điều gì như viết lách, ít nhất bạn phải tự cho mình là thông minh trong một thời gian, nhưng tôi chỉ là một người kỳ quặc.

* Bà có phải là một nhà nữ quyền sớm không?

– Tôi không biết về “nữ quyền” (feminism), nhưng tất nhiên tôi là một người ủng hộ nữ quyền, bởi vì tôi lớn lên ở một vùng của Canada, nơi phụ nữ viết lách dễ dàng hơn nam giới. Các tác giả vĩ đại và quan trọng đều là nam giới, nhưng nếu bạn biết rằng một phụ nữ viết truyện ngắn, thì chắc chắn cô ấy sẽ ít bị sỉ nhục hơn so với việc một người đàn ông viết truyện ngắn. Bởi vì đó không phải là thứ mà một người đàn ông cống hiến hết mình. Chà, tất nhiên đó là khi tôi còn trẻ, bây giờ thì không còn như vậy nữa.

* Nó có thay đổi tác phẩm của bà nếu bà học xong đại học không?

– Nó có thể thực sự, nó có thể khiến tôi thận trọng hơn và sợ hãi hơn rất nhiều khi trở thành một nhà văn, bởi vì tôi càng biết nhiều về những gì mọi người đã làm, thì tự nhiên tôi càng cảm thấy nản lòng. Tôi có thể đã nghĩ rằng mình không thể làm được, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra, thực sự, có thể trong một thời gian, nhưng sau đó, tôi muốn viết đến mức tôi sẽ tiếp tục và cố gắng bằng mọi cách.

* Viết là một món quà, tặng cho bà?

– Tôi không nghĩ những người xung quanh tôi sẽ coi đó là món quà, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như là một món quà, đối với tôi đó là điều tôi có thể làm được nếu tôi đủ cố gắng. Vì vậy, nếu đó là một món quà, nó chắc chắn không phải là một món quà dễ dàng, không phải sau Nàng tiên cá.

* Có bao giờ bà do dự, nghĩ mình chưa đủ tốt không?

– Mọi lúc, mọi lúc! Tôi đã ném ra nhiều thứ hơn những gì tôi từng gửi đi hoặc hoàn thành, và điều đó kéo dài suốt tuổi đôi mươi của tôi. Nhưng tôi vẫn đang học viết theo cách tôi muốn viết. Vì vậy, không, đó không phải là một điều dễ dàng.

* Mẹ bà có ý nghĩa gì với bà?

– Ồ, tình cảm của tôi với mẹ rất phức tạp, vì mẹ tôi ốm yếu, bà mắc bệnh Parkinson, bà cần rất nhiều sự giúp đỡ, và lời nói của bà rất khó khăn, mọi người không thể hiểu là bà đang nói gì, nhưng bà lại là một người rất thích giao du, rất muốn trở thành một phần của đời sống xã hội, và tất nhiên điều đó là không thể đối với bà vì vấn đề về ngôn ngữ của bà. Vì vậy, tôi xấu hổ về bà, tôi yêu bà nhưng theo một cách nào đó có lẽ không muốn bị đồng nhất với bà, tôi không muốn hiện diện và nói những điều mà bà muốn tôi nói với mọi người, điều đó thật khó khăn trong cuộc sống, giống như cách mà bất kỳ thanh thiếu niên nào cũng nghĩ về một người hoặc cha, hoặc mẹ bị thương tật ở một khía cạnh nào đó. Bạn muốn khoảng thời gian đó hoàn toàn không có những thứ như vậy.

* Bằng cách nào đó, mẹ bà có truyền cảm hứng cho bà không?

– Tôi nghĩ, có lẽ là mẹ tôi đã làm nhưng không phải theo cách mà tôi có thể nhận thấy hoặc hiểu được. Tôi không thể nhớ mình không viết truyện từ khi nào, ý tôi là tôi không viết ra, nhưng tôi kể lại, không cho mẹ hay cho bất cứ ai. Nhưng thực tế là mẹ tôi đọc, và bố tôi cũng đã đọc… Mẹ tôi, tôi nghĩ, sẽ dễ chịu hơn với một người muốn trở thành nhà văn. Bà sẽ nghĩ đó là một điều đáng ngưỡng mộ, nhưng những người xung quanh tôi không biết tôi muốn trở thành một nhà văn, bởi vì tôi đã không để họ phát hiện ra, điều đó sẽ có vẻ nực cười với hầu hết mọi người. Vì hầu hết những người tôi biết đều không đọc, nên họ sống theo một cách rất thực tế và toàn bộ nhận thức của tôi về cuộc sống phải được che chở hoàn toàn khỏi những người tôi biết.

* Có khó để kể một câu chuyện có thật từ góc nhìn của một người phụ nữ không?

– Không, hoàn toàn không, bởi vì đó là cách tôi nghĩ, là phụ nữ và tất cả, và điều đó không bao giờ làm phiền tôi. Bạn biết đấy, đây là một điều đặc biệt khi lớn lên như tôi, nếu ai đó đọc sách, thì đó là phụ nữ, nếu ai đó được giáo dục thì đó thường là phụ nữ; đó sẽ là một giáo viên ở trường hoặc một cái gì đó tương tự, và thay vì đóng cửa với phụ nữ, thế giới đọc và viết còn rộng mở hơn đối với phụ nữ so với nam giới, những người đàn ông làm nông hoặc làm nhiều loại công việc khác nhau.

* Và bà đã lớn lên trong một ngôi nhà thuộc tầng lớp lao động?

– Vâng.

* Và đó cũng là nơi câu chuyện của bà bắt đầu?

– Vâng. Tôi không nhận ra đó là nhà của tầng lớp lao động, tôi chỉ nhìn vào nơi tôi ở và viết về nó.

* Và bà có muốn là luôn viết vào những thời điểm cụ thể, xem lịch trình, chăm sóc lũ trẻ, nấu bữa tối không?

– Chà, tôi viết bất cứ khi nào có thể, và người chồng đầu tiên của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đối với anh, đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Anh không nghĩ đó là điều mà phụ nữ không thể làm, giống như nhiều người đàn ông tôi đã gặp kể từ đó, anh nghĩ đó là điều anh muốn tôi làm, và không bao giờ dao động trước điều đó cả.

Trong hiệu sách

Ngay từ đầu cũng rất vui, vì chúng tôi chuyển đến đây, quyết tâm mở một hiệu sách, và mọi người đều nghĩ chúng tôi bị điên và sẽ chết đói, nhưng chúng tôi không làm thế. Chúng tôi đã làm việc, rất chăm chỉ.

* Việc mở hiệu sách quan trọng với hai người như thế nào, khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu?

– Đó là kế sinh nhai của chúng tôi. Đó là tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Ngày khai trương, chúng tôi đã kiếm được 175 đô la. – Điều mà bạn nghĩ là rất nhiều. Chà, đúng vậy, bởi vì chúng tôi đã mất một thời gian dài mới có được một lần nữa.

Tôi thường ngồi sau bàn làm việc và tìm sách cho mọi người và xử lý tất cả những việc mà người ta làm trong hiệu sách, thường là một mình, và mọi người đến và nói về sách rất nhiều, đó thực sự là nơi để mọi người có thể gặp gỡ nhau thay vì mua đồ ngay lập tức, và đặc biệt là vào ban đêm, khi tôi ngồi đây một mình, và những người này sẽ đến vào mỗi tối, nói chuyện với tôi về điều gì đó, và điều đó thật tuyệt, thật vui. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn là một bà nội trợ, tôi luôn ở nhà, tôi cũng là một nhà văn, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời để bước vào thế giới. Tôi không nghĩ chúng tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể tôi đã nói chuyện với mọi người hơi nhiều, bạn biết đấy, thay vì đưa họ vào sổ sách, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi.

Khách trong hiệu sách: Sách của bà làm tôi nhớ nhà. – Vâng, tôi sống ngay phía nam Amsterdam. Cảm ơn bà rất nhiều, tạm biệt.

Hãy nghĩ về điều đó! Chà, tôi thích khi ai đó đến với bà như thế, khi đó không chỉ là vấn đề xin chữ ký mà còn nói cho bạn biết lý do tại sao.

Cuộc trò chuyện (tiếp tục)

* Bà có muốn những phụ nữ trẻ được truyền cảm hứng từ những cuốn sách của bà và cảm thấy có cảm hứng để viết lách không?

– Tôi không quan tâm họ cảm thấy thế nào miễn là họ thích đọc sách. Tôi muốn mọi người tìm thấy không quá nhiều cảm hứng mà là niềm vui tuyệt vời. Đó là điều tôi muốn; tôi muốn mọi người thưởng thức những cuốn sách của tôi, coi chúng như những thứ liên quan đến cuộc sống của chính họ. Nhưng đó không phải là điều chính. Tôi đang cố nói rằng tôi không phải, tôi đoán, tôi không phải là một người làm chính trị.

* Bà là một con người văn hóa?

– Có lẽ. Tôi không chắc lắm rằng điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi nghĩ là có.

* Bà dường như nhìn mọi thứ rất đơn giản?

– Tôi à? Đúng, vâng.

Thật vậy, tôi đã đọc ở đâu đó rằng bà muốn mọi thứ được giải thích một cách dễ hiểu.

Vâng, tôi làm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn giải thích mọi thứ dễ dàng hơn, đó chỉ là cách tôi viết. Tôi nghĩ rằng mình viết một cách tự nhiên với một cách dễ dàng, mà không nghĩ rằng điều này sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.

* Bà đã bao giờ rơi vào khoảng thời gian mà bà không thể viết chưa?

– Vâng, tôi có. Ồ, tôi đã ngừng viết khi nào, có thể là một năm trước, nhưng đó là một quyết định, đó là tôi không muốn viết và không thể viết, một quyết định mà tôi muốn cư xử như phần còn lại của thế giới. Bởi vì khi bạn viết, bạn đang làm một việc mà người khác không biết bạn đang làm, và bạn không thể thực sự nói về nó, bạn luôn tìm đường đi trong thế giới bí mật này, và rồi bạn đang làm một cái gì đó khác trong thế giới bình thường. Và tôi phát ốm với nó, tôi đã làm việc này cả đời, suốt cả đời tôi. Khi tôi kết bạn với những nhà văn thiên về hàn lâm, tôi hơi bối rối, vì tôi biết mình không thể viết theo cách đó, tôi không có năng khiếu đó.

* Tôi đoán đó là một cách kể chuyện khác?

– Vâng, và tôi chưa bao giờ làm việc theo cách, tôi phải nói sao đây nhỉ, có ý thức, à, tất nhiên là tôi có ý thức, tôi làm việc theo cách khiến bản thân thoải mái và hài lòng hơn là cách làm theo một ý tưởng nào đó.

* Bà đã bao giờ nghĩ là mình đoạt giải thưởng Nobel chưa?

– Ồ, không, không! Tôi là một phụ nữ! Nhưng có những phụ nữ đã giành được nó, tôi biết điều đó. Tôi yêu vinh dự đó, tôi yêu nó, nhưng tôi không nghĩ như vậy bởi vì hầu hết các nhà văn có thể đánh giá thấp tác phẩm của họ, đặc biệt là sau khi nó hoàn thành. Bạn sẽ không nói với bạn bè của bạn rằng mình có thể sẽ giành được giải thưởng Nobel. Đây không phải là cách phổ biến để chào hỏi ai đó!

* Bà đã bao giờ quay lại những ngày kia và đọc những cuốn sách cũ của mình chưa?

– Không! Không! Tôi e rằng! Không, nhưng sau đó tôi có thể sẽ có một thôi thúc khủng khiếp là thay đổi một chút chỗ này, một chút chỗ kia, và tôi thậm chí đã làm điều đó trong một số cuốn sách mà tôi đang lấy ra khỏi tủ, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, nếu tôi có thay đổi chúng cũng không thành vấn đề, bởi vì nó đã không thay đổi.

* Bà có điều gì muốn nói với người dân ở Stockholm không?

– Ôi, tôi muốn nói là tôi vô cùng biết ơn về vinh dự lớn lao này, rằng không có gì, không có gì trên thế giới này có thể làm cho tôi hạnh phúc như thế này! Cảm ơn!

BÙI XUÂN dịch

(Nguồn: https://www.nobelprize.org © The Nobel Foundation 2013)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *