Nguyễn Trí Huân – Một nhà văn và một ông anh…

Vanvn- Nhà văn Y Ban, trong một lần trò chuyện với phóng viên báo Văn Nghệ, đã gần như “say sưa” đắm chìm trong những câu chuyện vừa vui, vừa cảm động và cũng đầy yêu mến đối với nhà văn Nguyễn Trí Huân, nguyên Tổng Biên tập báo Văn Nghệ.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân

1. Khoảng tháng 3 năm 1989 khi còn đang là giảng viên Trường Cao Đẳng Y Tế Nam Định, tôi gửi truyện ngắn Người đàn bà có ma lực để tham gia cuộc thi truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Tôi chờ ngóng sự hồi đáp của ban biên tập từng ngày.

Rồi, một buổi chiều tháng 5, khi các hoạt động của nhà trường đã ngừng, tôi còn nán lại để vào thư viện tám chuyện với chị bạn thân làm thủ thư. Tôi không đi theo cửa chính mà trèo qua cửa sổ. Khi đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ cách mặt đất khoảng 1,5 mét thì bác bảo vệ đi đến gần cùng với một người đàn ông lạ.

– Cô Ban ơi có bác này hỏi ông Y Ban, tôi nói ở đây không có ông Y Ban. Bác ấy lại hỏi anh Y Ban, tôi bảo ở đây cũng không có anh Y Ban, chỉ có cô Ban, cô ấy đang trèo cửa sổ kia kìa.

Tôi vẫn ngồi yên trên bậu cửa sổ. Người đàn ông lạ mặt nói với lên:

– Tôi cầm thư của anh Huân, tạp chí Văn nghệ Quân đội gửi cho chị.

Nghe vậy tôi bèn nhảy phắt xuống đất, nói lời cảm ơn nhưng quên không hỏi tên người đàn ông đó.

Tôi cầm bức thư đọc từ phong bì trước: Nguyễn Trí Huân, biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Kính gửi: Anh Phạm Xuân Ban, Bộ môn Sinh lý Sinh Hoá Sinh lý bệnh, Trường Cao đẳng Y tế Nam Định.

Trong bức thư viết: “Anh Nguyễn Đức Ban thân mến! (có một sự nhầm nhẹ nhàng vì tên Ban không phổ quát) Tôi là Nguyễn Trí Huân biên tập viên tạp chí VNQĐ, tôi đã đọc truyện ngắn dự thi “Người đàn bà có ma lực” của anh. Chúng tôi xin thông báo, truyện ngắn đó sẽ được in trên tạp chí số tháng 6 tới. Anh là người viết có năng lực chúng tôi mong được anh cộng tác tiếp.

Trân trọng.

Nguyễn Trí Huân”

Đất dưới chân tôi bỗng nổi sóng, bồng bềnh bồng bềnh, nên tôi không thể trèo qua cửa sổ để vào thư viện mà phải chạy theo lối cửa chính. Chị bạn thủ thư chỉ thốt lên: “Tuyệt quá! Tuyệt quá!”

Tôi căn thời gian để lên Hà Nội. Guốc cao gót, quần bò, áo sơ mi trắng lốp cắm thùng, tóc phi dê bông xù, tô son đậm… tôi tự tin nện guốc cao gót xuống lớp gỗ lim ở nhà số 4. Tôi gõ cửa, một “trung niên” mặc quân phục ra mở cửa rồi nói với tôi:

– Cháu vào đi, đợi chú một chút. Ngồi đi.

Tôi ngồi xuống ghế còn “trung niên đẹp trai” lúi húi lục đống bản thảo. Lục một hồi khá lâu thì ngửng lên bảo tôi:

– Bản thảo của cháu chú đã để riêng ra rồi mà không biết lại lẫn vào đâu.

Thì ra “trung niên” tưởng tôi là cô sinh viên nào đó đến xin lại bản thảo. Tôi cất tiếng:

– Dạ, tôi ở chỗ anh Y Ban lên ạ.

“Trung niên” bèn buông tay đi về phía bàn nước pha trà mời tôi. “Trung niên”quan sát tôi vài giây rồi hỏi:

– Anh Ban không lên sao?

– Anh ấy đi công tác Sài Gòn. Anh ấy nhờ tôi vào cảm ơn các anh và hỏi tạp chí đã xuất bản chưa ạ?

– À cái truyện ngắn Người đàn bà có ma lực sẽ chuyển sang in vào số tháng 7.

– Vậy ạ?

– Anh Ban bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ anh ấy bằng tuổi tôi.

– Tôi tò mò chút, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

– 28 tuổi rồi ạ.

– Chị và anh Ban chắc rất thân nhau?

– Vâng chúng tôi thân thiết lắm.

– Anh Ban đã viết nhiều chưa?

– Dạ mới viết ạ. Anh ấy nhờ tôi hỏi, các anh đã nhận được truyện ngắn Bức thư gửi mẹ Âu Cơ chưa ạ?

– À đã nhận được rồi nhưng tôi chưa kịp đọc.

“Trung niên” rất háo hức hỏi về anh Ban mà không tỏ ra có chút nghi ngờ nào về thân nhân của anh ta nên tôi cũng không muốn nói dối nữa

– Vâng ạ. À em bảo này, anh Ban anh ta lưỡng tính đấy, anh ta hoá thành cô gái đang ngồi trước mặt anh đây này.

Ối giời! Nhà văn Nguyên Trí Huân đỏ mặt đến tận chân tóc. Hai anh em cười ngượng nghịu rồi chia tay.

Lần thứ hai đến gặp nhà văn Nguyễn Trí Huân tôi đề nghị:

– Anh à, em không muốn bút danh Y Ban đâu, em muốn lấy lại tên cha mẹ đặt cho ấy: Phạm Thị Xuân Ban.

– Bút danh Y Ban hay hơn, cứ để nguyên thế đi.

Tháng 7.1989, Trường Cao đẳng Y tế Nam Định sát nhập với Trường Đại học Y khoa Thái Bình. Tôi đã lội ngược dòng sang Bộ môn Sinh học Trường Đại học Y Thái Bình. Có nghĩa rằng tháng 7.1989 cuộc đời đã cho tôi 2 ngã rẽ: 1. Văn chương, 2. Giảng viên môn Sinh học, đây là một môn thi bắt buộc để vào trường Y, tương lai vô cùng xán lạn. Cũng tháng 7 ấy tôi đã tham gia kỳ chấm thi đại học cùng với các thầy cô Trường Đại học Y Thái Bình ở Đồng Châu. Tháng 10.1989 tôi quyết định chọn văn chương để từ giã sự nghiệp trường Y.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân và nhà văn Y Ban tại Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất (30.9.2023)

2. Vụ I am Đàn bà năm 2007, khi ấy nhà văn Nguyễn Trí Huân đang là Tổng biên tập báo Văn Nghệ. Đó là một năm số phận lại mang tôi ra thử thách. Tôi bị những kẻ tiểu nhân xúm vào đánh cho xây xẩm mặt mày, may mà không mất mạng. Tôi nhớ sau Tết, nhà thơ Lê Huy Quang gặp tôi trong một đám đông, anh nhìn kỹ mặt tôi rồi ghé tai thì thầm: Năm nay Y Ban nhớ không được mở mồm ra nghe chửa, mở mồm ra là có đứa nó đánh cho mất mạng đấy. Thế mà rồi tháng 4 năm ấy vì mở mồm trong một cuộc họp cơ quan mà bị nện cho thân tàn ma dại. Đang lúc khốn nạn nhất thì anh Huân gọi báo tin vui, I am Đàn bà đoạt giải Nhì. Tôi đã đoạt nhiều giải thưởng rồi, nhưng đó là giải thưởng giống như ngọn hải đăng giữa biển đen tối mịt mùng để mà hi vọng để mà sống… Tôi chờ đợi ngày Lễ trao giải thưởng vào thứ 5. Sang ngày thứ 6 không phải ngày 13, tôi đang vật vờ ở vỉa hè thì anh Huân gọi, “Y Ban ơi giải bị rút rồi, anh không thể làm gì được cho em”. Tôi còn không buồn nữa, cười nói rểnh rảng, “Anh ơi không sao đâu, nhưng tiền giải thưởng thì đừng rút của em nhé, em đang trong cơn bĩ cực quá.” Nhà văn Nguyễn Trí Huân đồng ý ngay và gọi đó là Nhuận bút đặc biệt.

Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm mở cuộc thi truyện ngắn khi ấy nhà văn Nguyễn Trí Huân làm Tổng biên tập. Tôi tham gia dự thi 2 truyện ngắn Có thể có có thể khôngCon yêu tinh. Lần thứ 3, nhà văn Nguyễn Trí Huân lại lên bục để trao giải Đặc biệt cho tôi. Quả là quá tam ba bận nên sau đó là gặp ngay sự cố. Một sự cố rất buồn. Nhà văn Nguyễn Trí Huân trịnh trọng nói với tôi, thay mặt tạp chí anh xin lỗi em. Tôi thì cứ xua tay rối rít, không không không đâu anh ơi, anh không phải xin lỗi em, em không nhận lời xin lỗi đó từ anh đâu vì anh luôn là một nhà văn và một ông anh mà cách ứng xử luôn để cho thế hệ đàn em ngưỡng mộ.

Y BAN

 Văn Nghệ số 44/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *