Nguyên khí ngàn đời – Tiểu thuyết của Lục Hường – Kỳ 1

Vanvn- Lục Hường họ tên đầy đủ Lục Thị Thu Hường, sinh ngày 01.6.1987 quê quán Cao Bằng, lớn lên ở Tuyên Quang, học phổ thông ở Thái Nguyên, tốt nghiệp Học viện Báo chí tuyên truyền, hiện công tác ở Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội. Là cây bút trẻ tài năng, chăm chỉ và giàu năng lượng, những năm gần đây Lục Hường liên tục xuất bản các tác phẩm mang cảm hứng lịch sử: Vị tướng có duyên với con số 7 (2017) viết về hành trình của Thượng tướng – Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Vị tư lệnh vùng biên giới Đông Bắc (2017) tái hiện hình ảnh Trung tướng Hoàng Kỳ, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới phía Bắc; Vị tướng với an ninh môi trường cũng là ký ức của tướng lĩnh quân đội. Đặc biệt, Lục Hường còn trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của mình Nguyên khí ngàn đời do NXB Hội Nhà văn xuất bản ấn hành năm 2020. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu một phần tiểu thuyết viết về thời nhà Mạc đầy ấn tượng này đến bạn đọc.

>> Một tiểu thuyết lịch sử hay về triều Mạc

 

Chương 1

 

Một sáng trong lành, mặt trời vừa ló rạng tỏa ánh nắng tới ngàn mây tạo nên những lớp mây hồng đỏ đùa vui trên bầu trời. Những bông hoa trong vườn còn vương chút sương đêm, đang vươn lên, soi mình trong ánh nắng mới, để dần dần những hơi nước đó tỏa nhẹ, tỏa nhẹ, theo hương hoa bay lên.

Tinh thần khoan khoái.

Cảnh vật tươi vui.

Đến cả cây hoa lựu ở đầu ngõ dường như cũng vui vẻ hơn bình thường, với tiếng chim quyên ríu rít.

Mọi thứ xung quanh ta dường như nhẹ nhàng hơn một cách lạ kỳ, đầm sen trước nhà cũng cứ rung rinh từng cánh hoa se sẽ. Nếu như ta có khả năng lắng nghe được lời của thiên nhiên, của cây cỏ thì chắc chắn ngày hôm nay ta sẽ có thật nhiều câu chuyện thú vị.

Ta vẫn luyện võ như hàng ngày, từng động tác trở nên quá quen thuộc đến mức ta chỉ nhắm mắt cũng có thể hình dung được từng sự vận động đang di chuyển trong thân thể của ta. Gần mười năm xa nhà, hôm nay ta mới có một buổi sáng khoan khoái đến vậy.

Ta muốn đón nhận linh khí giữa đất trời từ lúc chuyển canh, khi tiếng gà gáy ở xa xa vang lên, khi những giọt sương đêm đang dần dần biến mất để nhường chỗ cho ánh nắng mai, cho sự rực rỡ của mặt trời.

Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày ta sẽ bước đi trên con đường mới, chuẩn bị cho biết bao hoài bão được ấp ủ từ những ngày đầu bước chân vào chốn quan trường. Hóa ra ước mơ đều được thực hiện từ quyết tâm và đam mê, kiên định với một mục tiêu duy nhất. Có thể do ta gặp may mắn, nhưng nếu không phải từ sự quyết tâm thì thành quả hôm nay sẽ khó đạt được, nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang ở tuổi của ta là điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng đây sẽ là cơ hội để ta có thể làm được nhiều điều ý nghĩa hơn, và điều gì đến sẽ phải đến, giống như ai cần gặp trong một thời điểm nhất định thì đều phải gặp.

Con đã chuẩn bị xong hết chưa? – Tiếng ph thân ca ta vang lên dt ta ra khi dòng suy ngm trong đu v nhng điu ta mong mun thc hin.

Thưa phụ thân, con không phải chuẩn bị nhiều.

Con hãy chuẩn bị một ấm trà, chúng ta sẽ ngồi hàn huyên chút.

Vâng, thưa phụ thân!

Dòng suy nghĩ trong đầu quá miên man, nên ta không cảm nhận được mùi xôi đỗ xanh hạt sen mẫu thân nấu, khi đi vào thay đồ để mang trà ra, ta mới thấy khói bếp bốc lên từ mái gianh sao mà quen thương đến thế. Mùi của gạo nếp, mùi của đỗ xanh thơm ngọt trộn lẫn với mùi hạt sen đầy năng lượng khiến cho ta cảm thấy như ta thật nhỏ bé, nhỏ như cậu bé mới lên năm, lên tám tuổi với khao khát được thưởng thức món xôi đỗ này trước mỗi kỳ thi. Nhiều người đều nói về mùi vị của quê hương, có người nhớ mùi lúa chín thơm nồng ngoài đồng, có người nhớ mùi cây hoa ở cổng nhà, có người nhớ đến hương trà, có người nhớ món ăn dân dã. Còn nếu ai hỏi ta, có lẽ điều đầu tiên ta nghĩ tới chính là món xôi đỗ xanh hạt sen được gói bằng lá sen trong ao nhà. Thật tuyệt vời biết bao với hương thơm của món ăn mẫu thân ta nấu trong những dịp đặc biệt. Chắc hôm nay cũng vậy, với mẫu thân đây sẽ là một ngày trọng đại, dù con trai của mẫu thân sẽ quay lại kinh thành sau ngày nghỉ để nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang, sẽ lao vào những ngày tháng đầy gian khó ở chốn quan trường. Nhưng những gì mẫu thân ta hiểu, thì đó là sự trưởng thành, đó là sự vinh quy mà cả đời mẫu thân chờ đợi. Mẫu thân nấu món ăn quen thuộc trộn thêm vào đó tình yêu thương, sự tự hào, với sự kín đáo của người phụ nữ mà ở thời đại này không bao giờ có thể nói nên lời. Những người như mẫu thân ta chỉ âm thầm, lặng lẽ nhìn con mình trưởng thành và thầm vui, thầm cảm tạ đất trời khi con mình đạt được những điều mà người đời ca tụng. Nhưng trong đầu ta lúc này, vinh hoa chỉ nằm gọn trong những chữ Ơn phụ thân, Nghĩa mẫu thân, những chữ mà cả cuộc đời này không biết ta có trả nợ được hay không? Từng góc nhà như gọi tên bao hồi ức, nơi ta đã nhận từ phụ thân những cuốn sách được người đổi bao nhiêu thóc gạo từ những người thương lái phương xa. Ta còn nhớ có những cuốn sách cổ, phụ thân ta đã đổi đến năm mười thúng gạo. Bao bữa ăn no đủ của cả nhà dành dụm để đổi sách cho ta, nhờ đó ta mới có sự trang bị kiến thức bằng bao kho sách như hôm nay. Những góc nhỏ, nơi mẫu thân ta ngồi thêu thùa, khâu vá, dùng vải ở quần áo của phụ thân để làm thành những bộ quần áo cho ta dùi mài kinh sử. Mỗi góc ký ức là một góc thân thương, và đó chính là bao ơn nghĩa mà cả cuộc đời ta cũng không bao giờ trả được. Đó cũng là món nợ của kiếp người, và là động lực cho sự trưởng thành của mỗi con người. Dòng suy nghĩ đeo đuổi để đến mức khi ta đã mang đồ pha trà ra tận nơi phụ thân ngồi, ta mới giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ miên man đó.

Thưa phụ thân, con đã chuẩn bị trà cụ đầy đủ.

Để đó cho ta, hôm nay phụ thân sẽ pha trà cho con.

Vâng thưa phụ thân.

Từ nhỏ tới giờ, những khi được nhìn phụ thân thả hồn mình vào việc pha trà là lúc ta cảm thấy tinh thần thật thoải mái. Ta nhìn thấy dáng phụ thân điềm tĩnh bên bàn trà mà ngay phía sau lưng là những bông sen đẹp đến nao lòng. Lá sen xanh mướt, xòe rộng, ôm ấp lấy những nụ, những bông sen có bông nở thật to, có bông đang chuẩn bị bung ra những cánh hồng se sẽ. Phụ thân thực hiện từng động tác thật thuần thục, như thể việc này người đã làm đến cả nghìn lần, cả triệu lần trong cuộc đời với một sự đam mê nhất định. Ai cũng vậy, làm bất cứ việc gì với sự tập trung, dồn mọi tình yêu vào đó thì cũng tự nhiên mà trở thành “nghệ nhân”.

Phụ thân nhẹ nhàng tráng toàn bộ trà cụ vào trong một bát sứ với nước nóng bốc lên nghi ngút, động tác thoăn thoắt của phụ thân đến bây giờ ta vẫn khó để học một cách nhuần nhuyễn nhất. Phụ thân ta lấy một thanh tre nhỏ, xúc ba lần chè sen thơm ngát cho vào ấm, rót nước thật nóng vào và đổ rất nhanh nước đầu tiên đó ra bát sứ, tiếp tục rót đợt nước nóng vào, sau đó phụ thân ngừng lại một chút, nhìn trầm ngâm ra phía hồ sen. Có thể là phụ thân đang đếm thời gian trôi, để đúng thời điểm trà đủ ngấm nhất, có thể là có tiếng động gì đó dưới nước, dù rất nhỏ, nhưng do không gian sáng tĩnh lặng nên với sự tinh tường của mình, phụ thân đã nhìn ra. Và dáng vẻ đó của phụ thân, ta sẽ nhớ mãi, một sự trầm ngâm nhưng quyết đoán, một sự chờ đợi nhưng đầy thản nhiên, không có bất cứ điều gì thể hiện quá ra trên khuôn mặt của phụ thân. Rồi phụ thân bỗng quay lại rất nhanh, một tay cầm trà cụ lọc, để không có cặn trà hoặc bất cứ một thứ gì lẫn vào chén trà thanh trong mà phụ thân đã chuẩn bị. Trà xanh, có khói bốc lên dịu nhẹ được phụ thân ta rót ra hai chén, phụ thân một chén, ta một chén. Ta luôn là người bạn ngồi thưởng trà cùng phụ thân như thế trong nhiều năm qua, từ khi ta bắt đầu đọc nhiều sách thánh hiền, từ khi ta tập trung toàn bộ năng lượng cho đam mê và đích đến của mình.

Chén trà này phụ thân dành cho con.

Con tạ ơn phụ thân, con cần rất nhiều thời gian mới thuần thục được như phụ thân.

Rồi sẽ rất nhanh, con sẽ làm tốt hơn ta.

Chúng ta đều là vì ham thích thưởng trà mà tự tìm cách pha trà, sao cho vừa, sao cho đậm, sao cho thanh mát nhất, có phải không phụ thân?

Con ăn xôi đi.

Vâng thưa phụ thân.

Sẽ hiếm khi con còn dành được thời gian như thế này, con phải làm nhiều việc, con cần thực hiện nhiều điều, phụ thân biết những suy ngẫm trong con.

Thưa phụ thân, phụ thân vẫn dặn con, chốn quan trường có nhiều điều khó lường, nhưng tại sao chưa một lần phụ thân ngăn cản con bước đi trên con đường này?

Vì đó là lựa chọn của con, đó là quyết tâm của con, và cuộc đời là của con.

Thưa phụ thân, người muốn dặn dò gì con phải không ạ?

Chỉ cần con bình thản, bình thản trước vinh hoa, bình thản trước sự nhiều mặt của chốn quan trường, con sẽ bằng trí tuệ của mình bước qua mọi hiểm nguy.

Con xin nhớ lời phụ thân căn dặn.

Phụ thân và ta đang ngồi thưởng trà thì có tiếng động từ phía nhà trong, hóa ra là mẫu thân đã bước ra gần tới chỗ hai cha con đang ngồi. Theo quan sát của ta, mẫu thân đang cầm một thứ gì đó đặc biệt, khi người đến gần hơn, ta thấy có một hộp nhỏ. Đó là hộp gỗ được bọc cầu kỳ bởi một lớp vải màu ghi sáng bên ngoài, phía trên nắp hộp được mẫu thân ta cầu kỳ thêu hoa sen đang nở với đường chỉ tỉ mẩn, sắc nét, đẹp và có sức hút đến kỳ lạ, có một chùm tua rua bằng chỉ đỏ vừa để trang trí vừa là chỗ có thể dễ dàng kéo nắp hộp lên. Nhìn vào đó ta bỗng tò mò không biết thứ gì ở trong chiếc hộp được mẫu thân chuẩn bị cầu kỳ đến thế, và khi người càng tiến gần hơn, ta lại càng cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này chưa bao giờ ta có, vì với những vật dụng thường ngày, không bao giờ mẫu thân lại cầu kỳ tới vậy.

Món quà của mẫu thân chuẩn bị cho con mừng ngày con nhận sắc phong trở thành Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang.

Con nhìn đã thấy đây là món quà rất đặc biệt, thưa mẫu thân.

Đây là chiếc vòng bình an được ta chuẩn bị trong bảy ngày bảy đêm, khi đan tết đã nín thở bảy lần liên tục đến khi xong, sau đó ta đã mang lên chùa để đặt tâm nguyện trọn vẹn vào đó. Ta không biết điều gì sẽ chờ đợi con ở phía trước, nhưng ta luôn muốn con bình an.

Con cảm ơn mẫu thân, cảm ơn sự trao gửi bình an từ tấm lòng của người.

Con sẽ luôn mang theo bên người con nhé.

Vâng thưa mẫu thân.

Khi chiếc nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc vòng được kết rất cầu kỳ, ở giữa có hình gì đó bằng ngọc, rất nhỏ nên ta chưa kịp định hình. Ta cứ để mẫu thân đeo vào tay trái của ta, giấu đi trong lớp áo, ta cảm thấy biết ơn người, biết ơn người đã sinh ra ta, đã luôn muốn cho ta sự bình an. Điều này cao hơn cả vinh hoa phú quý, điều này cao hơn cả biết bao lời thán phục ngoài kia. Bỗng thấy nhẹ bẫng trong tâm hồn, để khởi đầu cho một ngày mới, một hành trình mới dù đầy thách thức và khó khăn. Ta nhìn phụ thân ta, ta nhìn mẫu thân ta, ta cảm thấy mình có biết bao động lực.

Khi đi về phòng chuẩn bị trang phục được gửi tới cho buổi thiết triều trong vai trò mới, khoác lên mình tấm áo được may dành cho Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang thật không nhẹ nhàng, khoan thai chút nào, bởi nhiều thứ gò bó bị khoác lên người, như mang theo nhiều trọng trách, mang theo nhiều toan tính với thật nhiều suy tư.

Ngồi trên kiệu, ta vẫn luôn cảm thấy từng nơi ta đang đi qua.

Cái ngõ nhỏ đầu tiên từ nhà để đi đến kinh thành, thấp thoáng những mái nhà nhỏ nhỏ, thấp thấp, với những đụm rơm có khi cao gần mái nhà. Có những đứa trẻ đang tết rơm bên dưới, và nghĩ ra nhiều trò chơi nghịch ngợm, mà suốt thời thơ ấu ta đã trải qua cùng những người bạn.

Ta đi qua ngôi chùa làng với những tiếng khe khẽ tụng niệm, có những lời thì thầm của người mẹ nào đó đang cầu sự bình an.

Ta đi qua cánh đồng trước mắt, với những ruộng lúa đang chờ đến mùa gặt, năm nay chắc chắn mùa màng sẽ tốt tươi, dân làng sẽ có đủ thóc cho mùa tới, bởi ta cảm nhận được sự đủ đầy dù ít ỏi này.

Đường đi không gần, cũng không xa đủ để ta cảm, đủ để ta giữ mọi ký ức về vùng quê này trong trái tim mình, cả quê hương cùng ta bước vào một hành trình mới. Và hôm nay mọi người ở làng sẽ rất vui khi ta gửi lại vài quan tiền cho làng tổ chức liên hoan. Có bữa no, có sự hoan hỉ, có sự sẻ chia, vì ta nghĩ rằng mọi sự vinh hoa đều nên chia sẻ, chia sẻ cả với những người ta không quen biết, chia sẻ cả những người dân bình thường, chia sẻ cả những người nghèo khó, họ là động lực để ta bước tới chốn quan trường.

Từ phía ngoài đã nghe thấy thanh âm như ngày hội lớn, cờ quạt, những chiếc lọng được sắp xếp đón những người nhậm chức hôm nay. Một sắc đỏ rực rỡ xen kẽ sắc vàng, bao màu sắc sặc sỡ của kinh thành được trưng ra trong ngày hôm nay, ngày mà vương triều trao sắc phong mới, những người nhậm chức mới, có người sẽ đóng góp nhiều, có người thì nghĩ sau bao nhiêu năm đèn sách miệt mài, giờ đến lúc hưởng thụ, có người sẽ thờ ơ với vận mệnh của một vương triều, có người im lặng chờ đợi thời cơ để tỏa sáng. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mang mỗi tâm trạng khác nhau, nhưng ở nơi này, đi từ ngoài vào trong, lúc nào cũng thấy một kiểu khuôn mặt. Khuôn mặt không buồn khổ, không vui sướng, khuôn mặt nghiêm túc tới mức thiếu sự gần gũi, cảm giác như đó là những bức tượng được tạc ra, có thể đi lại, có thể nói, có thể phụng mệnh nhưng không thể cười. Cả một vương triều được xây dựng công phu vậy mà lại luôn tồn tại ở đó những con người vô cảm, họ nghiêm túc nhưng thiếu đi xúc cảm với cuộc đời. Càng bước vào sâu trong chính điện, càng cảm thấy sự lạnh lẽo ở chốn quan trường.

Tiếng của vị quan thái giám trong lễ phục trang nghiêm đang cầm trên tay từng cuộn, từng cuộn giấy vàng để công bố cho vương triều chào đón những chức vị mới. Từng cái tên được xướng lên, từng bước chân di chuyển, cung kính trước vua, nghiêm trang trước triều thần. Và trong tất cả không gian đó, cảm nhận của ta về sự lo âu của vua, người ngồi trên cao nhưng cảm giác không vững vàng, có sự âu phiền trong dáng ngồi tưởng như điềm tĩnh đó. Lần đầu tiên được nhìn dung nhan của vua thật gần, mới cảm nhận thấy đó là con người biết nhìn rộng, biết trọng người tài, biết lắng nghe, nhưng có lẽ vận nước thì không bền chắc bởi cái sự ưu phiền kia trên khuôn mặt rất trẻ.

Ta rất vui khi các khanh đã có mặt ở đây. Mỗi người sẽ nhận một vị trí, chức quan để cùng ta, cùng triều đình gánh vác, chăm lo cho cuộc sống của dân chúng. Ta mong muốn người dân không khổ cực, ta mong muốn quay trở lại như những ngày đầu tiên triều Mạc được xác lập, để ai cũng no ấm, đủ đầy, thóc, lúa, ngô, khoai, sắn đầy đường, đầy ngõ, không ai đi ăn xin, không ai còn muộn phiền về bữa no bữa đói. Các khanh sẽ cùng ta quyết tâm khôi phục lại sức sống của triều Mạc chứ?

Chúng thần xin nguyện đồng lòng, chung sức! – Có bao nhiêu quan li trong triu, thì có by nhiêu tiếng nói vang lên, s quyết tâm vút lên ngùn ngt, cao như núi, rng như tri, nhưng trong s ngưi này có biết bao nhiêu s nht chí, biết bao nhiêu s thiếu bn lĩnh, can đm thì chc ch có thi gian mi có th tr li.

Ta vui, ta vui lắm, biết ơn các khanh.

Sau bữa tiệc linh đình, long trọng, các quan lại có vẻ đang dò xét những vị trí mới, vì lý lịch thì đã được dán khắp nơi trong kinh thành từ nhiều ngày nay, nên ai cũng hiểu tính từng người, đến từ vùng nào, thế mạnh là gì. Có người đang đi tìm đồng minh cho mình, có người đang đi tìm người tri kỷ ở giữa chốn quan trường tưởng như toàn sự lạnh nhạt. Nơi nào cũng thế, nơi nào cũng có những hỉ, nộ, ái, ố, nơi nào cũng đầy rẫy thị phi nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một sự khao khát, khao khát tìm được người cùng chí hướng, cùng lý tưởng, bởi hiện nay trong ngoài kinh thành đều đang có những luồng thông tin khác nhau. Có người nói triều Mạc đến hồi suy vong rồi, có người nói rằng nhà Trịnh sẽ thể hiện sức mạnh của mình, cài cắm những người lật đổ vương triều Mạc chính trong ngày hôm nay. Ai thì cũng có lý lẽ riêng của mình, vì thế mà mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng và ai cũng sẽ đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Càng lên cao, con người càng vướng vào những vòng xoáy lễ nghi đầy khó nhọc, nhiều điều e dè hơn, nhiều điều cẩn trọng hơn. Ai cũng vậy, đi lên có thể bình thản, chứ nếu đi xuống mà đột ngột vì mắc phải những điều cấm kỵ thì không ai đành lòng. Mỗi người mới đều được căn dặn kỹ vào những nơi được bước tới và những nơi cấm kỵ trong vương triều, đâu là nơi thờ phụng, đâu là nơi để các quan hội họp, gặp gỡ, đâu là nơi bàn bạc việc quân, đâu là nơi luyện võ, bắn cung,… Trong kinh thành là vậy, dày đặc những quy tắc, nhiều vô số những điều được làm và không được làm, đến nỗi có nhiều người nhìn đâu cũng thấy lệnh chém, mà cứ đứng run lên ở trên đại điện.

Ta đã có may mắn cảm thấy như đây không phải lần đầu tiên bước vào nơi này, bởi đã có nhiều giấc mơ, đã có những chuyến du ngoạn bằng tưởng tượng thông qua việc tổng hợp từ nhiều triều đại trước đó. Nên ta hiểu rất rõ cách sắp xếp, bố trí nơi cung đình, mỗi triều đại sẽ có sự điều chỉnh chút ít, chủ yếu là về hướng ngai vàng, về nơi thờ tự, còn lại luôn giữ nguyên vẹn kết cấu để tạo sự vững bền, truyền đời cho các ngai vương. Được dịp vào sâu khu nội của kinh thành, ta phải tranh thủ đi khám phá xem mọi thứ ở đây có đúng như ta đã mường tượng ra không, nơi thành quách, nơi ở của những người trong hoàng tộc.

Đi qua khu vườn thượng uyển, nơi mà tập trung biết bao loài hoa đẹp, hoa thược dược, hoa hồng, hoa lan,… những loài hoa mà bao lâu ta vẫn để tâm để sức chăm bón, nhưng do phụ thân, mẫu thân sợ ảnh hưởng đến việc dùi mài kinh sử của ta nên cứ lặng lẽ chăm sóc, ta chỉ còn cơ hội ngắm những bông hoa nở rực ở trong vườn nhà. Nhưng ở đây rộng lớn hơn gấp bội, hoa gì cũng sắc nét, cũng đẹp, mỗi loài hoa được phân theo khu vực, xen lẫn màu sắc với nhau khiến cho cảm nhận trở nên mới và đẹp đẽ hơn nhiều phần. Hóa ra đây là nơi để nhà vua thả hồn mình trong những suy nghĩ, cho những người trong hoàng tộc ngắm nghía, nhưng kỳ thực để xét về thời gian của mọi người dành cho nơi này thì không nhiều như mục đích vốn dĩ của nó, bởi ai cũng bận rộn, ít ai dành được thời gian cho ngắm hoa thưởng nguyệt ở giữa chốn cung đình lúc nào cũng gấp gáp.

Ta đang thấy phía trước có một nữ nhân lúi húi bên gốc cây hồng cổ với những bông hoa rất đẹp. Nhìn nữ nhân đó không giống kẻ hầu người hạ, nhưng nếu là bậc tôn nhân thì có thể là con cái của vị quan nào? Theo lệ thông thường thì các vị quan cũng khó tới nơi riêng tư của hoàng tộc thế này chứ nói gì tới con gái của quan. Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu ta, đó có thể là ai? Dáng vẻ thanh cao đó, việc làm chăm chú đó và nữ nhân đó đang làm gì thì ta chưa đoán ra được.

Bỗng đâu có gì đó lạnh lạnh phía sau gáy ta, ta vội vã quay lại thì ra đó là hai người lính mới đang đi tuần.

Thưa đại nhân, tại sao đại nhân lại vào đây?

Ta… Ta… Ta… – Ln đu tiên sau bao nhiêu năm làm quan, ta li p úng như vy.

Thưa đại nhân, chúng tôi phải đưa đại nhân về phủ giám sát, vì nơi này không thể tự ý ra vào. Hãy đi theo chúng thần.

Ta là…

Đại nhân là ai thì cũng phải đi theo chúng tôi.

Việc này ta đã tính đến trong đầu, vậy mà bị luồng suy nghĩ khi thắc mắc về nữ nhân kia cắt ngang, nên giờ ấp úng. Bao nhiêu năm qua làm việc và sống ở trong cung nhưng chưa đi vào khu vực cấm này. Lần đầu tiên ta có cảm giác làm gì đó sai và bị phát hiện, trong khi ta không hề làm gì sai cả, trong người ta đang có lệnh bài được đi lại khắp nơi trong cung. Tại sao ta lại không dùng nó lúc này.

Các người thả đại nhân ấy ra! – Mt ging n vang lên lnh lót phía sau lưng ta, nghe ging nói này tht nhiu sc sng, tràn ngp trong đó là s quyết đoán, nhưng cũng có s du dàng, nh nhàng ca n nhân. Nghe ging nói y ta đoán ngưi nói ch chưa ti mưi by tui, bi vn còn nguyên s non nt, vn còn nguyên nhng thanh âm chưa có nhiu tp khí.

Thưa công chúa, chúng tôi không thể thả người này ra. Trong cung biết bao điều rối ren đang xảy ra, chúng tôi cần phải đưa người này về phủ giám sát.

Lời nói của ta là gió thoảng hay sao? Đại nhân ấy đến đây vì ta hẹn, hãy thả đại nhân ấy ra.

Đây là người mà công chúa đang chờ đợi ạ? Vâng, vậy chúng thần xin cáo lỗi và cáo từ.

Thật nhiều thắc mắc vang lên trong đầu, ta đâu có hẹn gì với ai? Thân là đại trượng phu, sao lần này ta lại để một nữ nhân giúp đỡ? Thật là không đúng với ta chút nào, giờ ta nên quay lại nói một lời cảm ơn hay sẽ ứng xử thế nào cho phù hợp? Sao điều này còn khó hơn đọc trong biết bao kinh thư. Cảm giác tò mò, vừa muốn quay lại vừa muốn bước đi thật nhanh, vì ngại ngùng.

Ta đã nhìn thấy đại nhân từ khi đại nhân vừa bước vào đây, phong thái khoan thai, dáng đi đĩnh đạc, tâm thế của một người đầu đội trời, chân đạp đất. Ta biết đại nhân là người trong sạch. Đại nhân hãy đi đi nhé.

Khi ta quay lại thì đã thấy dáng nữ nhân đó khuất sau khóm trúc, nàng ấy đi về hướng Nam. Một dáng đi thanh thoát, dịu dàng, có chút gì đó e thẹn. Ta còn chưa kịp nói lời đa tạ cho sự giúp đỡ vừa rồi. Ta chưa kịp hỏi danh tính, nàng ấy cũng chưa biết ta là ai đã vội vã đi như vậy. Trong lòng ta không thoải mái chút nào, nhưng có lẽ sẽ không khó để tìm ra nàng ấy, ta có thể tìm trong kho sách ghi chép lại những người trong hoàng tộc, đặc biệt là những công chúa. Ý nghĩ đó lập tức xuất hiện trong đầu, và ta biết sẽ thật sớm có ngày tái ngộ, vì ta không muốn phiền, muốn lụy ai, nên câu nói này nhất định ta phải tìm đến tận nơi để nói.

Hóa ra trong cung không chỉ có những khuôn mặt như sáp tượng, không chỉ có những cử chỉ như khuôn đúc, những con người vô cảm, lạnh nhạt. Ở đây vẫn có những con người tràn đầy sức sống, thật vui tươi, thật dịu dàng và có trách nhiệm như nữ nhân đã giúp ta vừa rồi. Bức tranh cung đình được chấm phá thêm một nét dịu nhẹ, với dáng đi nhanh nhẹn ấy, lời nói dứt khoát ấy, thêm cả sự tò mò của ta, vì ta chưa biết nữ nhân đó đang làm gì trong vườn hoa ở cung điện, ta chưa biết danh tính của nữ nhân đó, ta thậm chí còn chưa quay mặt lại nhìn thẳng vào nữ nhân này trò chuyện đôi ba câu để hiểu hơn về khí chất, hiểu hơn về con người. Biết đâu ta có thể tìm được người bạn nhỏ tuổi ở trong cung điện tưởng như lạnh lùng này.

Điều gì trong cuộc đời cũng cần một chữ duyên, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại, gặp lại giữa chốn quan trường.

 

Chương 2

 

Trong giấc mơ, ta thấy mình trở về quê hương, khu Đồng Bình, trang La Xá, huyện Tứ Kỳ, phủ Hạ Hồng. Vừa rời nơi này không lâu chẳng nhẽ ta đã nhớ quê, nhớ phụ thân, mẫu thân tới mức này hay sao? Chí làm trai không chỉ dừng lại ở nỗi nhớ quê nhà, mà phải lấy đó là động lực nỗ lực nhiều hơn nữa nhất là khi ta mới nhậm chức Lễ bộ Thượng thư Tả thị lang. Ta trong trang phục màu hồng tía, là bộ đồ ngủ mà mẫu thân đã rất cẩn thận chuẩn bị cho ta. Chắc việc ta xuất hiện tại đây khiến cho nhiều người lo lắng lắm, vì không phải trang phục thường ngày, vì không phải quan phục, ta còn trong trạng thái râu tóc bạc phơ. Kỳ lạ thay!

Xung quanh ta khung cảnh rất kỳ lạ, có làn khói mờ ảo mà không có nhà ai đun bếp, có gì đó hư hư thực thực thật khác thường, càng nhìn ta càng chưa định hình ra mình đứng ở đâu khi xung quanh rõ ràng là quê hương mình nhưng cảnh sắc hoàn toàn lạ lẫm, dù ta biết ta đang trong chính giấc mơ của mình. Đi vào sâu hơn ta thấy sao nhiều binh lính đến thế, nhưng nhìn trang phục thì không phải của vương triều Mạc, mà sao ta cứ đi lại giữa hàng vạn quân mà không ai phát hiện ra sự có mặt của ta, ta đâu có vô hình!? Tiến đến sâu hơn ta bỗng thấy có cuộc họp bàn giữa mấy con người, chắc đều là những vị tướng, vì cách ăn mặc, vì giọng nói vang vọng, và đúng là giấc mơ kỳ lạ khi ta thấy có cả vua, nhưng không phải vị vua triều Mạc. Tĩnh tâm lại, ta đứng nhìn thật kỹ, so sánh với những kho kinh sách mình đã đọc, đây là trang phục của vua Lê Đại Hành, mà ta còn nhớ như in những gì mình đã đọc.

Xưa Hùng Vương là thánh tổ đứng đầu núi rừng mở ra vận lớn hơn hai nghìn năm. Hùng Vương dựng nước, núi xanh vạn dặm, khai sáng nền thành đô cung điện, nước biếc một vùng, mở ra đạo vua sáng tôi hiền để giúp vật cứu người, thống lĩnh mười lăm bộ, làm thủy tổ của Bách Việt.

Người đời sau có bài thơ rằng:

Sơ khai Nam Việt tự Kinh Dương,

Một mối non sông mười tám vương.

Mười tám đời truyền nghìn năm lẻ,

Muôn năm thờ cúng tại muôn phương.

Đến thời vua Hùng thứ mười tám, tương truyền do mạt tạo, ý trời cáo chung, trải truyền trong triều đến các thời Tây Hán, Đông Hán, Tấn, Ngô, Tống, Tề, Lương, Đường, đến nước Nam ta có bốn họ Đinh, Lê, Lý, Trần kế nhau khai sáng cơ đồ. Đến khoảng niên hiệu Thái Bình (970 – 980), nhà Tống sai bọn Hầu Nhân Bảo mang mấy vạn quân, thủy bộ cùng tiến, phân thành các đạo sang xâm lược nước ta. Bấy giờ vua Lê Đại Hành tự làm tướng điều động mười vạn quân tinh nhuệ, thủy bộ cùng tiến, uy danh trong quân lẫy lừng tuần phòng đề phòng bất trắc. Cờ xí bay rợp trời vang vọng xa vạn dặm, chiêng trống đánh ầm ầm chấn động muôn trùng[1] .

 

Ta đang ngồi nghĩ lại những gì mình đã đọc, đang cười vì mình may mắn có cơ hội gặp vị vua lừng danh trong lịch sử, được rất nhiều người đời sau ca ngợi thì bỗng dưng tiếng hỏi của chính vua Lê Đại Hành khiến ta giật mình. Vì sao từ lúc bước vào đây, không một ai nhìn thấy ta, mà chỉ vua Lê Đại Hành nhìn thấy? Vì sao vua lại nói chuyện được với ta? Quá nhiều điều kỳ lạ đến với ta, ta nhớ trong phần ghi chép về vua Lê Đại Hành nên ta đã trả lời ngắn gọn rằng:

Ta vốn là thần thổ sơn, sinh ra từ vượng khí, cư trú ở xứ này.

Nói xong, ta bỗng thấy khói mù mịt hơn, và ta chợt tỉnh giấc. Ta bật dậy để đi tìm lại sách sử, những trang ghi chép về vua Lê Đại Hành, bỗng thấy những điều được ghi chép mà trước đó ta chưa hề đọc qua. Trong đó có đoạn như thế này:

Một hôm quân của vua tiến đến địa đầu khu Đồng Bình trang La Xá huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng (tên cũ là Châu Hồng) đạo Hải Dương thì cho quân dừng chân nghỉ tại nơi đây. Vua thấy một ông già thân thể kỳ dị, ngồi dưới gốc cây si, cười nói làm vui, vua thấy quái dị, mới hỏi nguyên cớ. Ông già đáp rằng: “Ta vốn là thần thổ sơn, sinh ra từ vượng khí, cư trú ở xứ này”. Ông già nói xong biến mất. Vua thấy không gian đó địa thế tối linh, bốn phía đột khởi, khí lành bốc lên rờ rỡ, đêm tan ngày sáng, vua biết đây là thần hiện lên vậy. Hôm ấy là ngày mồng 8 tháng 3, vua liền truyền lệnh cho binh sĩ thiết lập một đồn giả để ứng phó từ phía sau quân Tống. Vua quan sát địa thế, thấy một gò sơn thủy quanh co, long mạch chầu vào, núi không cao mà đất cát mịn màng, sông không sâu mà bến bãi tiện nghi, nơi đây cũng là một thắng cảnh. Vua mới đọc một bài thơ:

Từ cổ đế vương ức triệu dân

Thiên thần ứng hiện với tinh thần

Đời truyền chưa định chân hay ảo

Gặp thấy nơi đây mới thực chân.

Vua liền sai binh sĩ và nhân dân thiết lập một ngôi miếu tại đây, dọn dẹp sửa sang lễ vật yết lễ. Đến tối vua vào miếu làm lễ cầu đảo thần âm phù đánh giặc, đợi khi thắng lợi sẽ gia phong mỹ tự. Đêm hôm ấy vua nằm ngủ dưới án thờ, đến cuối canh ba mông lung ngủ thiếp đi, mộng thấy một ông già mặc y phục màu hồng, đeo đai ly châu, cưỡi ngựa phóng như gió từ ngoài đường mà đến, tự đứng bên ngoài trước cổng miếu, tự xưng rằng ta khâm mệnh thiên đình giáng xuống chấn trị nơi đây, lệnh cho ta làm quan đại thần, tự hiệu là Chàng Nữu Hai, rằng trời đất an bài, âm dương hợp đức. Nay thấy vua thân chinh đánh giặc nên muốn đến yết kiến, có bậc vua như đại nhân tất phải có bề thần như tôi, xin tự nguyện âm phù lập công để hiển vị, cũng xin cùng phối thờ vậy. Vị thần nói xong, bước ngay lên mình ngựa phóng như bay rồi biến mất. Hôm đấy là ngày 15 tháng 3. Trong chốc lát vua tỉnh dậy, biết mình nằm mộng, tất sẽ có vị thần linh đến trợ giúp.

Hôm sau vua triệu mọi người khu Đồng Bình trang Xa Lá đến hỏi duyên cớ cho tường tận. Các cố lão tâu rằng: “Dân khu chúng tôi từ xưa truyền đến nay nơi đó là đất linh thiêng, không ai dám phạm vào đây, từ xưa đến nay nơi đó là đất cấm”. Vua mới bảo: “Địa linh nhân kiệt, thần đã báo tự hiệu như thế”. Vua liền ban cho 5 thỏi vàng bạc để về sau mua ruộng đất làm nhu phí cung ứng vào tế tự.

Ngay hôm ấy có binh thư báo gấp cho vua, vua làm lễ bái tạ thần, cầm quân xuất chiến, tiến thẳng đến đồn giặc. Vua mới chọn văn võ hùng tài đại lược, bề tôi bên văn hiến mưu, bề tôi bên võ bày kế, bí mật bày binh, hô hào trung thần, tất cả cùng xuất chiến, đánh một trận lớn. Quân Tống đại bại, bắt được viên tướng Hầu Nhân Bảo, còn các đồ đảng của chúng đều bị giết chết. Lại bắt được viên đại tướng Biện Phụng Huân[2] đưa về kinh. Vua cho quân sĩ khải hoàn, khao thưởng tướng sĩ. Nhân trong niềm vui, vua bảo: “Quân Tống sở dĩ sớm bị đánh tan cũng là nhờ âm phù trợ giúp của thần”. Bèn sai sứ thần ban sắc phong cho bách thần.

 Phong nguyên chữ thần hiệu.

 Phong cho đại nhân là Bản cảnh Thành hoàng Chàng Nữu Hai Đại vương.

Tặng phong cho đại nhân là Hiển ứng Hộ quốc Hùng lược Cương đoán Hách thanh Đại Vương.

Ban cho khu Đồng Bình trùng tu miếu điện lấy làm nơi phụng thờ thần.

Trải đến thời Trần Thái Tông, giặc Nguyên sang xâm lược, kinh thành bị địch vây hãm, Trần Quốc Tuấn phụng mệnh triều đình đến cầu đảo ở các đền thiêng, khi đến ngôi miếu thờ đại nhân cũng được âm phù linh ứng. Lúc đánh xong giặc Ô Mã Nhi, Trần Thái Tông gia phong cho bách thần. Đại nhân được gia phong là Phổ tế Cương nghị Anh linh. Ban sắc cho khu Đồng Bình phụng thờ đại nhân như cũ.

 Phong cho đại nhân là Đương cảnh Thành hoàng Chàng Nữu Hai Đại vương.

Tặng phong cho đại nhân là Phù tộ Khang dân Trợ thắng Anh triết Chiêu liệt Đại vương.

Chuẩn cho khu Đồng Bình phụng thờ đại nhân[3].

Ta lấy làm lạ lắm, vì toàn bộ được Nội các bộ Lại tuân mệnh sao lại. Ta bỗng cảm thấy mình may mắn có được khả năng dịch chuyển được thời gian để về với quá khứ như thế chắc chắn ta có thể dịch chuyển được để đến với tương lai, chỉ là bằng cách cụ thể như thế nào thì ta vẫn chưa thể định hình ra được.

Ta tin rằng rồi ta sẽ tìm ra cách.

Trong lúc ta đang ngẫm nghĩ đầy suy tư thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, vừa xa vừa gần, vừa thân quen vừa xa lạ, vừa quan tâm, vừa có gì đó lo lắng.

Khanh đang làm gì ở đây giữa canh ba thế này? – Hóa ra là ging ca vua Mc Mu Hp, mà sao gi này vua cũng có mt ti đây, vua cũng cn tìm sách gì sao, ta có rt nhiu thc mc trong đu.

Thưa hoàng thượng, thần đang tìm lại tài liệu ghi chép thời kỳ vua Lê Đại Hành trực tiếp cầm quân để dựng nên bờ cõi.

Sao bỗng dưng khanh lại tìm về với thời đại cách chúng ta mấy trăm năm? Có điều gì khanh đang băn khoăn khi vừa nhận chức quan này hay sao?

Dạ thưa, không phải thế ạ, chỉ là thần có giấc mơ kỳ lạ nên thần muốn kiểm chứng lại.

Có phải khanh mơ khanh có mặt ở trong buổi xuất quân của vua Lê Đại Hành?

Sao hoàng thượng lại hỏi thần điều này ạ?

Vì ta cũng có một giấc mơ, và vừa đến đây trước khanh, ta vừa đọc về giai đoạn đó, thấy có bổ sung nhiều thông tin mà trước đó ta chưa hề đọc.

Có thể cho thần được hỏi, giấc mơ của hoàng thượng là gì không?

Giấc mơ của ta hơi buồn.

Nếu hoàng thượng không muốn trả lời thì thần không hỏi nữa ạ.

Khanh hãy cùng ta chơi một ván cờ.

Thần tuân lệnh.

Ta có cơ hội ngắm nhìn kỹ hơn về dung mạo hoàng thượng ở khoảng cách rất gần trong lúc chờ quan thái giám đi chuẩn bị bàn cờ vây. Hoàng thượng ít tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng nhìn kỹ mới thấy hoàng thượng thật cô đơn, một sự cô đơn lộ rõ trên khuôn mặt lúc nào cũng nặng trĩu suy tư. Hoàng thượng suy nghĩ việc nước, hoàng thượng suy nghĩ việc dân và còn phải suy nghĩ làm sao cho không hổ thẹn với bậc tiên tổ. Những người làm vua, tưởng sướng mà không sướng, có thể họ đủ đầy nhung lụa, đủ đầy cơm áo, nhưng không lúc nào tâm bình thản, vì trên vai họ gánh trách nhiệm nặng nề với non sông, xã tắc. Vì thế mà trong bao nhiêu bức vẽ truyền thần các vị vua trải qua bao thời kỳ, không có một vị vua nào nở nụ cười. Chắc chắn hoàng thượng cũng gặp một giấc mơ không mấy an yên, và phải vội vã tìm đến tra lại sách sử như vậy.

Ta cho khanh chọn quân trước. – Tiếng nói y mt ln na vang lên, ngt dòng suy nghĩ ca ta trong đêm vng.

Thần chọn quân đen.

Vậy là cố ý nhường cho ta một nước đi trước với quân trắng đúng không?

Ý thần không phải vậy, thưa hoàng thượng.

Hoàng thượng cứ trầm ngâm với từng nước đi chậm rãi. Đáng lẽ với người chơi cờ tốt như này, chín chắn như này thì mọi việc đều được tính toán rất cẩn trọng, nhưng sao ta vẫn có cảm giác bất an, lo lắng cho hoàng thượng với những quyết sách sắp tới. Tự vấn lại đầu óc mình xem tại sao lại có những lo lắng như vậy, và vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Nếu theo sự quan sát của ta, và khi ta tổng hợp lại từ rất nhiều triều đại, trước mỗi khi một triều đại gặp sóng gió, đều có những dấu hiệu cảnh báo, và chắc chắn rằng giống như cảm nhận của ta, hoàng thượng cũng đã lờ mờ nhận thấy điều này ở đâu đó, nên mới tìm mọi cách để đọc sách thánh hiền. Vậy thì có thể ngày mai, ta sẽ mang cuốn sách ta đã tổng hợp lại để dâng lên hoàng thượng, nhưng ta lo sợ rằng điều này khiến cho hoàng thượng thêm bất an, lo lắng. Vậy ta nên làm thế nào sẽ tốt hơn?

Chắc chắn khanh đang có gì đó băn khoăn, hôm nay ta cho phép khanh nói tất cả mọi điều cảm nhận của khanh về triều đình ta đang trị vì, ta sẽ lắng nghe tất cả.

Thần chỉ đang băn khoăn có nên dâng cho hoàng thượng những tổng kết của thần về các triều đại trước đó, bao gồm cả những triều đại ở phương Bắc.

Khanh nghĩ ta sẽ buồn hay sao?

Thần không rõ nữa, vì trong đó có nhiều dấu hiệu khiến thần đang lo lắng và băn khoăn.

Ta biết điều đó, vì ta đã có nhiều giấc mơ kỳ lạ rồi.

Đó là lý do khiến cho hoàng thượng trở nên rất cô đơn.

Đó đúng là tâm trạng của rất nhiều người tại vị như ta, khanh có nghĩ như thế không?

Đó là bản lĩnh mà các bậc quân vương đều phải rèn luyện, điều đầu tiên chính là chịu đựng được sự cô đơn.

Khanh có lo lắng nếu vì cuộc nói chuyện này mà khanh gặp nguy hiểm không?

Thần biết, khi thần còn đang ngồi chơi cờ cùng hoàng thượng, thì tin tức này đã được lan truyền mọi ngõ ngách ở kinh thành.

Khanh có thể từ chối không ngồi chơi cờ với ta, tại sao khanh biết nguy hiểm mà vẫn nhận lời?

Thần nghĩ rằng, ai cũng cần được chia sẻ và thấu hiểu, chắc chắn khi san sẻ được những điều âu lo thì hoàng thượng sẽ trút đi được một gánh nặng nào đó.

Cảm ơn khanh!

Sau cuộc nói chuyện, hoàng thượng đã nói với ta và quan thái giám, dù ngày hay đêm, ta có thể tìm gặp hoàng thượng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đó có phải là một đặc ân hay không ta cũng chưa rõ, nhưng ta tin rằng, được hoàng thượng ưu ái thì luôn đi liền với rất nhiều cửa ải của sự ganh đua, tranh đấu. Liệu rằng giữ vững chữ trung thành thì ta có đủ sức mạnh để đứng vững giữa chốn chính trường đầy cam go này hay không? Ta buộc phải làm vì mục tiêu của ta còn ở phía trước, còn rất nhiều điều ta phải làm để chung vai xây dựng sự thịnh vượng, dù điều đó có khó khăn tới đâu, thì khi khoác lên áo mũ bước vào kinh thành ta phải kiên định trên con đường mình đã chọn.

Trên đường về phủ, ta đi qua cổng thành để ra phía chợ trước mặt vì dưới gốc đa rất to đó có đốm sáng lấp lóa. Ánh trăng đang dần dần tan đi để chuẩn bị trả lại màn đêm, sự tĩnh mịch và chuẩn bị cho ánh mặt trời lên. Ta thấy ở đó một bóng dáng quen quen ta đã gặp ở đâu đó. Càng đến gần thì hình dáng ta nhìn thấy càng rõ hơn, hóa ra là công chúa, người ta đang còn nợ một lời cảm ơn. Ta định lên tiếng thì có tiếng nói của người bên cạnh:

Thưa công chúa, người hãy trở về đi, trời sắp sáng rồi.

Ta muốn giúp vú nuôi thêm chút nữa.

Thưa công chúa, người hãy về nghỉ đi! Tuần nào người cũng đã gửi bạc, gửi vàng cho người vú nuôi này bao năm qua nấu cháo mang đi cho người dân nghèo. Dân khắp nơi đều được hưởng những bát cháo từ tấm lòng thơm thảo của công chúa.

Vú nuôi đừng nói nữa, ngày tới ta lại để thêm trang sức dưới gốc cây hồng cổ, vú nuôi nhớ cẩn thận, đừng để binh lính nhìn thấy nhé!

Vú nuôi nhớ rồi, công chúa yên tâm, người hãy trở về đi!

Lại một lần nữa ta không muốn ra mặt, ta nấp ở phía sau một cái lán, chắc nơi này ban ngày họ bán nước, nên vẫn còn vương vãi lại chút ít bã lá chè xanh. Nhờ việc nấp ở đó, ta cũng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người áo đen, một người vừa đi từ phía kinh thành ra, chắc có thông tin gì đó được truyền đi trong đêm tĩnh lặng. Ta định theo dõi xem hai người này đi theo hướng nào, nhưng lúc này sự quan tâm của ta là sự an nguy của công chúa, ta phải đi theo cho tới khi công chúa vào thành và về phủ an toàn.

Dáng đi thoăn thoắt, nhanh nhẹn phía trước, dáng đi của con người tận tụy. Ta vẫn chưa thể tìm ra công chúa tên là gì, nhưng nhìn dáng đi ấy cảm thấy tâm rất tĩnh, cảm thấy sự bình an, sự nhẹ nhàng, mà ta cũng không hiểu vì sao mình lại chỉ tìm được cảm giác này khi gặp và ở gần công chúa. Mặc dù giữa ta và công chúa chưa từng có một cuộc nói chuyện chính thức nào. Cuộc nói chuyện ta nghe được hôm nay giữa công chúa và vú nuôi thật đặc biệt. Hóa ra cái dáng lúi húi bên gốc cây hồng cổ đó là có lý do, ấy chính là cách công chúa gửi vàng, bạc, trang sức của mình để vú nuôi nấu cháo cho người dân. Vài năm gần đây, mất mùa, người dân khắp nơi đói khát, tràn về kinh thành để xin miếng ăn. Rất nhiều người bị mất nhà cửa, mất ruộng đất. Nhiều nơi có những đội quân được nhà Trịnh, những người mong muốn xóa bỏ triều Mạc ra khỏi lịch sử, đã dùng sức mạnh để cướp, để tàn phá, khiến cho nhiều người dân nghèo phải bỏ nhà cửa đi lang thang, và những vùng đất đó trở thành nơi huấn luyện, tập kết cho những thế lực đang chờ đợi cơ hội tạo phản. Dù triều đình đã nghe ngóng được việc này, chỉ vì chưa có đủ thông tin chính xác, nên chưa có bất cứ hành động nào, đó cũng là nguồn gốc của mọi sự âu lo mà ta cảm nhận được trên khuôn mặt, phía sau sự đĩnh đạc của vua Mạc Mậu Hợp. Công chúa đang âm thầm làm việc này, trong khi việc cứu đói từ trong lịch sử chỉ có ở những bậc mẫu nghi thiên hạ, là hoàng thái hậu của nhiều triều đại, ngay cả hoàng thái hậu của bậc tiên tổ thời vua Mạc Thái Tổ cũng là người thường hay giúp đỡ dân làng, quyên góp bạc, vàng để xây chùa, xây miếu. Thời vua Mạc Mậu Hợp thì chưa xuất hiện bậc nữ kiệt như vậy. Ta cứ đi sau công chúa, không để bị phát hiện, không quá gần, không quá xa, và cảm thấy rằng, chắc chắn công chúa sẽ làm nên điều gì đó cho lịch sử. Và có lẽ lời cảm ơn của ta với công chúa sẽ không cần thiết nói ra vì ta sẽ âm thầm quan sát và ủng hộ những việc công chúa đang làm.

Dưới ánh trăng đêm đó có hai con người lặng lẽ đi trước đi sau hướng về phía kinh thành.

Dưới ánh trăng đêm đó có hai người áo đen bịt mặt đằng đằng sắc khí, họ trao cho nhau thông điệp gì đó từ trong thành để đi ra ngoại thành.

Dưới ánh trăng đêm đó vua Mạc Mậu Hợp sau ván cờ với tiến sĩ họ Phạm thì trầm ngâm suy ngẫm về thế sự, về vận nước.

Dưới ánh trăng đêm đó một vài phủ quan cũng náo loạn, do thông tin nhận được từ chính điện: vua ngồi đánh cờ với một vị quan mới nhậm chức.

Dưới ánh trăng đêm đó đã diễn ra thật nhiều điều mà mỗi người đều có những góc nhìn thật khác nhau, tạo nên muôn vẻ mặt chốn quan trường mà nhiều triều đại đều lặp lại, như một quy luật muôn thuở, rằng mặt trời mọc, mặt trời lặn, sáng phải đến chiều, đến đêm. Cái gì cũng đi theo quy luật tự nhiên của nó.

Đang mải đi theo dòng suy nghĩ, ta bỗng thấy phía trước công chúa không bước tiếp mà đứng lại khi công chúa đã tới gần phủ của mình. Bỗng công chúa cất giọng ngâm thơ:

Ánh trăng soi sáng đường quan lộ

Hỏi người quân tử có gì bất an

Ta lại một lần nữa không ở thế chủ động, lần thứ hai công chúa là người lên tiếng trước. Có lẽ công chúa đã biết có người đi theo phía sau từ ngoài thành, nên ta đã đáp lại luôn rằng:

Giữa ánh trăng đêm thân gái đi vội

Hỏi người công chúa có lường hiểm nguy

Ta đã đến nơi an toàn, gửi lại hiểm nguy bên ngoài thành, cảm ơn tấm lòng của người quân tử.

Công chúa đáp lại lời đối thơ của ta bằng một câu nói, nhưng ta vẫn loay hoay trong suy nghĩ của mình mà chưa thể nói lời cảm ơn công chúa về việc ở vườn hoa hôm đầu tiên ta vào cung nhận chức. Vẫn dáng đi thanh thoát ấy bước thật nhanh về phủ, như muốn cắt đuôi người đi theo sau. Dù sao lần này thì ta cũng đã đối thơ với công chúa, dù ta vẫn chưa hỏi tên công chúa là gì và cũng chưa xưng tên của ta. Không hiểu công chúa có nhận ra ta là người lần trước ở trong vườn hoa hay không. Vì cả hai lần ta đều chỉ quan sát được phía sau lưng công chúa, chưa một lần nhìn rõ khuôn mặt, chưa thể nói được lời cảm ơn, vậy nhưng cảm nhận của ta vẫn thật rõ ràng. Vì bước đi của công chúa, tiếng nói của công chúa là điểm chấm phá rất đẹp cho bức tranh cung đình dù ngày hay đêm.

Một điểm nhấn bình an.

Một điểm nhấn dịu dàng.

Một sự an yên tỏa ra từ chính những hành động không suy tính.

Phải chăng đây là điều xóa tan sự u ám của nơi này khi ta bước vào? Liệu điều này có làm thay đổi thế sự, vận nước hay không? Từ trước đến nay vai trò của những công chúa trong vận nước đều không lớn, điều này khiến ta thêm nặng những suy tư, không phải do sự tôn trọng dành cho công chúa vì đã hai lần vô tình gặp gỡ, không phải do sự suy đoán vô căn cứ. Ta đang cần xem lại chính những tổng hợp của mình ở cuốn sách dự định dâng lên vua, và sẽ sớm thôi, rất sớm để có kết quả cho những thắc mắc của mình.

Nếu có duyên sẽ còn gặp lại, lúc đó ta sẽ hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi cụ thể để không còn bị những thắc mắc luẩn quẩn trong đầu đến mức sẽ giảm đi sự nhạy cảm ở nhiều việc, nhất là việc để lọt hai người bí ẩn truyền tin ra bên ngoài.

Hoạt động này sẽ diễn ra vào canh ba, sau khi cung vua tắt đèn, vậy đó chính là sự theo dõi vua, đó là điều khiến cho hoàng thượng cảm thấy bất an. Ai lại có thể manh động đến vậy, khi rất dễ dàng có nhiều người phát hiện. Việc này ngày mai ta sẽ cử người theo dõi đêm ngày, ít nhất ta cũng phải biết ai là người đứng ở phía màn đêm kia để có những đối sách phù hợp, để chắc chắn rằng, ta sẽ thực hiện đến cùng mục tiêu của mình ở nơi đây, với vương triều Mạc.

LỤC HƯỜNG

(Còn tiếp)

_________________________

[1] Trích Ngọc phả của thôn Đồng Bình, trang La Xá, tổng Ngọc Lâm, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Nay là thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) mang ký hiệu AEa6/25, bản gốc lưu tại Viện Hán Nôm.

[2] Có tài liệu ghi là Triệu Phụng Huân.

[3] Trích Ngọc phả của thôn Đồng Bình, trang La Xá, tổng Ngọc Lâm, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Nay là thôn Đồng Bình, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) mang ký hiệu AEa6/25, bản gốc  lưu tại Viện Hán Nôm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *