Người tạo nghiệp – Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ

Vanvn- Nhà văn Chu Thị Minh Huệ có nhiều tác phẩm thành công viết về người Dao, một dân tộc coi trọng chữ nghĩa thánh hiền, lấy chữ Nôm Dao làm chữ viết riêng. Bởi vậy trong tâm linh cũng như đời sống hàng ngày, dân tộc Dao rất coi trọng tam cương ngũ thường, coi trọng lễ nghĩa, lý lối, lấy lễ nghĩa, lý lối và sự răn dạy hàng ngày làm bài học hướng thiện, rèn luyện đạo đức, nhân cách cho đồng tộc.

Truyện ngắn Người tạo nghiệp, thông qua  đám ma một kẻ lầm đường, sống trái với nhân – nghĩa – lễ – trí – tín mà cha ông đã dày công nuôi dưỡng, tác giả khai thác khá sâu về lý lối và cách đối nhân xử thế của người Dao. Con người ai biết tu luyện tâm đức thì khi chết đi sẽ được đồng tộc quây quần, giúp đỡ, được về với vương quốc thiên đường, sống ngược lại thì sẽ bị đồng tộc hắt hủi, xa lánh, bị đầy xuống địa ngục. Đây là nét văn hóa tiêu biểu gắn liền với chu kỳ của đời người mà người Dao nào cũng phải học từ khi bước vào đời.

NHÀ VĂN ĐOÀN HỮU NAM giới thiệu

Nhà văn Chu Thị Minh Huệ ở Hà Giang

Bản Dao sắp có đám. Một đám đầy sự lo ngại của bất kỳ ai. Từ khi người này sắp không còn hơi nữa thì cả bản đã lo lắm. Ai sẽ chịu đứng ra làm thầy cho người ấy? Ai sẽ chịu làm phép giúp hồn người bay được đến tổ tiên? Thầy nào dám nhận nhốt hồn người ấy ở bàn thờ ma nhà mình? Vợ con Siểm liệu có dám mang lễ nhờ thầy không? Biết bao nhiêu suy đoán của người bản, những việc này không ai giúp được người nhà Siểm. Thằng con trai mới mười lăm tuổi đã biết bố không được lòng người bản, nhưng khi bố nằm xuống, nó vẫn phải làm những việc bắt buộc cho người đã khuất. Nhưng chọn ai để làm thầy cho bố thì quả thực nó không dám nghĩ. Mấy tháng nay, cả nhà đã chuẩn bị lễ tang chu toàn, nhưng chỉ là phần dương mà thôi, còn phần âm, phải đến lúc này mới làm. Mà làm thì chưa biết người được nhờ có giúp không.

Cả làng giờ có ba thầy cúng có thể làm việc đám. Người thằng Sần không dám nhờ nhất là thầy Thiệp – đã dẫn đường cấp sắc cho bố nó ngày trước. Thầy Hào và thầy Đi không ưa nhà nó nên không biết có chịu giúp không. Lúc còn sống, bố nó đã từng nói: “Chẳng phải cái gì linh thiêng cả, chỉ là chết thôi mà, sao phải cầu kỳ, sao phải đưa hồn. Chết là hết!”. Nhưng giờ bố nằm kia, nó đã bắn ba phát súng báo hiệu mà chưa dám cầm gói thuốc lào đi nhờ thầy. Song vẫn phải đi, nên nó đến nhà thầy Hào trước, vì nhà ấy xa nhất. Vừa đi nó vừa nghĩ, nếu thầy Hào không nhận gói thuốc lào này thì nó sẽ mang luôn sang nhà thầy Đi.

Đêm cuối tháng, chẳng có trăng, chẳng có sao, bầu trời nặng trịch như muốn chụp cả màn đêm lên đầu thằng con trai Siểm. Nó thực sự chẳng cần nhìn đường nên cũng chẳng cần ánh sáng. Trong lòng nó đang lo sẽ mưa. Chưa bao giờ bản Dao bị mưa vào ngày có người mất. Đã có lời truyền “nếu người nào sống có tội, khi chết trời sẽ mưa”. Nó sợ cho bố.

***

Mãi mấy đời nay nhà Siểm không thể là nhà to nhất, họ Đặng không là họ lớn nhất bản. Mỗi lần bản có việc, họ Bàn, họ Lý đều giơ vai ra gánh những phần lớn nhất. Họ Đặng có xung phong thì làng cũng không đồng ý cho làm. Tại sao chứ? Người họ Đặng biết làm thầy cũng ít hơn người của hai họ kia. Đặng Văn Siểm là một thằng có chí lớn nhất họ. Nó luôn thắc mắc tại sao người họ Bàn, họ Lý lại được trọng vọng hơn người họ Đặng nhà nó. Nhiều người họ Đặng cũng trọng vọng người của hai dòng họ kia. Trong truyện cổ người Dao truyền lại, họ Bàn là họ tổ của người Dao. Ông tổ là Bàn Vương. Từ đó người Dao mang họ Bàn đông hơn, giỏi hơn thì được trọng vọng. Nhưng họ Lý và họ Đặng thì chẳng có truyện cổ nào giải thích cả, vậy mà bao nhiêu đời nay người họ Lý vẫn đứng trước người họ Đặng là sao. Siểm bực nhất là đám cúng, cấp sắc hay cưới những thầy được mời đều là người họ Bàn và họ Lý. Đến cả người họ Đặng mở cúng cũng nhờ thầy của những họ ấy. Thầy cúng họ Đặng chỉ được mời làm cúng nhỏ và được trả công ít. Ngẫm đi, ngẫm lại, mấy đời nay đều thế, không biết lấy gì giải thích được. Không giải thích thì thôi, nhưng Siểm quyết thay đổi, phải làm cho uy danh dòng họ Đặng lớn hơn hai dòng họ kia, ít nhất là trên bản Khuổi Lùng này.

Đêm cuối tháng Chạp trời đen đặc. Siểm sẽ không ngủ trước như mọi năm. Đêm nay cần làm một việc để thay đổi vận mệnh cho dòng Đặng. Vợ Siểm đã nhốt con gà trống giò để tí nữa mổ làm cúng giao thừa, nhưng Siểm sẽ không cúng bằng con gà ấy.

Không một ánh sáng dẫu chỉ lờ nhờ soi bước chân Siểm trên con đường mòn dẫn lên nhà thầy Thiệp. Nhưng không nhìn thì Siểm vẫn bước trên con đường dốc ấy không một chút ngập ngừng. Trước tiên phải làm con chó im lặng. Siểm mang theo bả chó nướng thơm phức bằng thính cá. Chó nào mà chẳng háu ăn. Gần đến bờ rào nhà thầy Thiệp, Siểm vứt một miếng vào trong. Mùi thính thơm lừng đập vào mũi, nó chạy bịch bịch xuống thang để tìm chỗ có mùi. Cái mồm nó câm ngay từ khi cái mũi làm việc. Siểm ném thêm miếng nữa chỗ bờ ao, con chó lại chạy ra đó, xực luôn một miếng nhai ngau ngáu. Miếng quyết định ném luôn khi nó xực xong miếng mồi kia. Con chó tưởng vẫn được miếng ngon ăn không suy nghĩ gì. Miếng thịt thính chưa qua cổ họng được bao lâu, nó đã khụyu xuống, mồm chẳng ngáp được cái nào trước khi hiểu kiếp chó đã kết thúc.

Con chó nằm im thin thít là Siểm xử đến bọn gà. Bột ngô trộn với thuốc ngủ nghiền nát đã ngấu, thêm một chút thính thơm lừng nữa. Bọn gà đang ngủ ngửi thấy mùi thính lục tục dậy. Siểm luồn tay vào cửa chuồng, nậy được then cửa, đổ bột ngô vào máng. Bọn gà tranh nhau ăn. Một lúc, Siểm ngồi nghĩ, không phải là không làm được điều mình muốn. Chỉ là từ trước đến nay người họ Đặng cứ cam chịu mà thôi. Đến Siểm thì sẽ khác, dần dần sẽ làm chủ dòng họ Đặng, làm chủ cả bản Khuổi Lùng này chứ không phải cứ lẹt đẹt mãi mấy đời nay. Nghĩ kỹ thì cũng thấy may mắn rằng mình đã được thầy Thiệp làm thầy dẫn trong lễ cấp sắc. Bước chân mình đã được dẫm lên chân thầy, đường đời của mình sẽ vinh hạnh ít ra cũng được bằng đường đời của thầy. Giờ thầy là thầy cúng lớn nhất bản, rồi mình cũng sẽ được đứng trên vị trí mà thầy đang đứng, để rồi cả bản sẽ phải cúi chào mình như chào thầy bây giờ.

Nhà cũng không phải dạng nghèo khó gì, vừa chớm mười tuổi Siểm đã được làm lễ cấp sắc. Một thằng bé học lớp năm trường bản đã được công nhận là đàn ông hơn hai mươi năm về trước. Vậy mà hơn hai mươi năm sau vẫn chưa đặt được chân vào vị trí thầy cúng uy danh nhất bản như thầy Thiệp. Đêm cấp sắc dập dồn trong tiếng trống, chiêng, thanh la, chũm chọe. Đặng Văn Siểm bước theo bước dẫn của thầy Thiệp. Trong đầu Siểm ngưỡng mộ những bước dẫn uy nghiêm và mềm mại ấy. Thầy Thiệp trong bộ áo rồng dẫn những vòng dẻo mà tròn trong đêm cúng. Một đứa trẻ được làm cấp sắc, được nhà chọn cho thầy dẫn thế nào thì sau này sẽ bước theo những bước dẫn của đêm cấp sắc này.

Siểm vẫn còn nguyên cảm giác được đặt bàn chân mình lên bàn chân thầy, tay mình được nằm gọn trong bàn tay thầy vào đêm cấp sắc. Bàn chân thầy Thiệp to, ấm và vững chắc. Bàn tay thầy ấm và mềm. Tay những người đàn ông trong bản đều chai cứng đến nỗi lòng bàn tay máu không chảy đến được nên thô ráp và lạnh. Nhưng bàn tay thầy cúng không phải làm việc nhà, việc nương nên rất mềm và ấm. Chiều nào thầy Thiệp cũng ngồi sàn thêu áo cúng, mũ cúng để hiện lên không biết bao nhiêu con rồng, con phượng làm Siểm ngưỡng mộ và mơ ước mình cũng được như vậy, nhưng Siểm lại không biết cắt may và thêu. Siểm cũng mê mẩn hình ảnh thầy ngồi viết sách cúng trên cửa sổ nhà sàn, hướng sang nhà Siểm. Lúc thầy viết sách cũng chỉnh tề trong quần áo, mũ của thầy cúng trông như Ngọc Hoàng đang ngồi bên thư án. Siểm nghĩ, khi thầy Thiệp lên trời chắc chắn sẽ được đến chỗ Ngọc Hoàng, ít nhất cũng được làm một vị quan, chứ không như những người bình thường khác, may lắm chỉ được đến chỗ tổ tiên. Nếu thầy Thiệp được lên chỗ Ngọc Hoàng thì sẽ phù hộ cho con cháu đời đời được sung túc, an nhàn để dòng dõi nhà thầy đời nối đời làm thầy cúng. Nhưng, Siểm cũng không biết viết chữ Nôm Dao như thầy.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Đêm cấp sắc, những đứa trẻ khác chẳng nhớ nổi mấy chi tiết, nhưng Siểm nhớ rất rõ đêm cấp sắc của chính mình. Đã nhiều lần Siểm xem cấp sắc, nhưng chưa thấy đám cấp sắc khác hơn được đám cấp sắc của mình. Tự Siểm cũng thấy mình là người giỏi, nhưng chỉ vì là người họ Đặng nên không có được vị trí cao trong bản. Vậy thì chính đêm nay, Siểm sẽ hoán đổi vị trí của mình và người thầy dẫn năm nào. Bọn gà đã ngủ lăn hết cả. Siểm thò tay tìm một con gà trống giò. Lần mãi trong mấy chục con gà mới sờ thấy con cần lấy. Siểm lôi nó ra, rón rén về. Siểm đinh ninh, về tới nhà, nhúng đầu nó xuống ao cho tỉnh, rồi đổi con gà vợ đã nhốt thành con gà này.

Đến bờ ao, Siểm nhúng luôn đầu con gà xuống nước. Nó bị lạnh, sặc nước kêu toác lên. Vợ Siểm chạy xuống hỏi: “Bố thằng Sần làm gì thế?”

– Không làm gì. Kệ tôi!

– Thế cầm con gà làm gì?

– Mổ thịt cúng giao thừa.

– Ơ hay, tôi mổ xong rồi, chuẩn bị luộc rồi. Bố mày thả con đấy vào chuồng đi.

Siểm hẫng hụt. Làm sao mà mổ sớm thế chứ. Đã tính là mang con này về mổ cúng lấy vía nhà thầy đổi sang nhà mình để hoán đổi vị trí cơ mà. Đúng là con vợ này, làm cái gì cũng nhanh, hỏng hết cả việc của mình. Siểm đâm ra bực vợ trong đêm giao thừa. Giờ thì làm gì với con gà này đây? Thả ra thì chẳng bõ, thịt thì chẳng giải thích được với vợ. Nhốt nó vào làm gà nhà mình, đến rằm tháng Giêng cúng cũng được.

***

Vừa ngày đầu xuân vợ thầy Thiệp đã đi tìm gà. Bọn gà thì nào có phân biệt được ngày đầu năm hay cuối năm, nên nó không về chuồng thì phải đi tìm thôi. Vợ thầy đi khắp các nhà xin xem chuồng để tìm gà. Đến chuồng nhà Siểm thì con gà đang ở đó, nhưng Siểm bảo là gà nhà mình. Gà giống nhau là chuyện bình thường, lại bảo vợ thầy Thiệp vừa đầu năm đã nhận xằng nhận bậy.

Mấy ngày Siểm vẫn không thả đàn gà, bởi nghĩ rằng, nhốt nó lâu trong chuồng nhà mình, nó sẽ quen hơi đàn gà nhà rồi kể cả có thả ra thì đến tối nó cũng sẽ vào chuồng nhà mình chứ không về nhà kia nữa. Vợ thầy Thiệp biết là như vậy, nhưng không thể bắt Siểm mở cửa chuồng gà xem nó đi về chuồng nhà nào. Mãi đến khi trưởng bản đến bắt buộc phải mở cửa chuồng gà thì cũng là hôm thứ năm. Siểm tin đến chiều tối thể nào con gà cũng vào chuồng nhà mình nên mới mở cửa chuồng.

Siểm ngồi trên sàn phơi thóc nhìn đàn gà. Nhà nào cũng ngóng đến chiều tối xem đó là con gà nhà nào. Chẳng lẽ vợ thầy Thiệp lại vu oan cho nhà Siểm? Hay nhà Siểm xấu bụng ăn trộm gà? Nó đã nhốt gà mấy ngày rồi, đến khi thả ra con gà sẽ về nhà nào?

Giờ gà lên chuồng, con gà vẫn quẩn quanh với đàn gà nhà Siểm. Nhiều người nghĩ, chắc là gà nhà Siểm thôi. Con gà vẫn ăn cùng đàn gà nhà Siểm, quanh đi quẩn lại với đàn gà nhà Siểm. Nó là con cuối cùng vào chuồng trong đàn. Siểm cầm chắc phần thắng trong tay, mỉm cười đi từ trên sàn xuống đóng cửa chuồng. Nhưng vừa đúng lúc đóng cửa chuồng thì con gà vụt ra, bay qua đầu Siểm, đậu trên hàng rào rồi nhảy xuống chạy về nhà thầy Thiệp.

Siểm đứng nghệt ra. Hắn xấu hổ nhìn mọi người. Người đứng gần, đứng xa theo dõi con gà từ nãy đến giờ bảo:

– Không phải của mình không nên nhận đâu Siểm ạ.

Hắn đột nhiên quát lên:

– Nó là gà nhà tôi. Nó đã vào chuồng nhà tôi rồi cơ mà. Tại thầy Thiệp làm phép cho nó chạy về chuồng nhà thầy đấy. Mọi người phải tin tôi chứ.

Không ai nói gì, mọi người đều tản đi hết. Siểm vớ lấy tay trưởng bản bắt công nhận cho con gà ấy là của nhà mình, chỉ tại thầy Thiệp làm phép nó mới về nhà thầy thôi. Trưởng bản đành ôn tồn:

– “Gà quen chuồng, người quen buồng”, đấy là tập tính rồi. Vừa đầu năm cậu đã gây chuyện phiền phức cho mọi người.

***

Chẳng nhẽ ai sinh ra thế nào đều đã được Ngọc Hoàng sắp đặt sao? Nhưng dẫu có thế thì Siểm cũng phải thay đổi cho bằng được. Giờ đã trở thành người xấu rồi thì sẽ chẳng bao giờ tốt lên được trong mắt người bản. Làm lần một không được thì làm lần hai, làm nhẹ không được thì làm nặng. Người trong bản không làm được thì nhờ người bản khác. Siểm mang gạo, mang bạc đến làng Dao trên Cao Bồ. Người Dao ở Cao Bồ giỏi giang hơn người Dao ở Khuổi Lùng chắc chắn sẽ bày cho Siểm cách để được sống hơn thầy Thiệp.

– Thầy phải giúp tôi. Mấy đời nay, họ Đặng chẳng ngẩng được cao đầu thì xấu hổ lắm.

– Làm thế thất đức lắm.

– Chịu thất đức đời tôi, mà đổi được cho các đời sau một vị thế cao hơn tôi cũng chịu.

– Nhưng tôi sợ lộ ra anh sẽ bị người bản phạt, mà phạt bằng hình thức cao nhất của người Dao ta, là điều gì thì anh biết rồi đấy.

– Tôi chấp nhận! Thầy giúp tôi. Chỗ bạc này là tất cả để tôi đánh đổi!

Không phải ai cũng làm được phép chài. Mà thầy Chản làm được chài thì không phải ai cũng biết. Người được truyền phép chài cũng không được nói ra học từ thầy. Nếu nói lộ, tự động khắc bị chài ngược mà hại đến thân. Ai nhờ, tự tìm đến. Ai được truyền tự thầy cân nhắc. Siểm ở nhà thầy Chản với thân phận học việc cúng.

***

Cho đến ngày hôm nay, thầy Thiệp lại vào đúng chỗ ngày trước mình dẫn đường cấp sắc cho Siểm, nhưng lần này ở vai thầy cúng đưa hồn Siểm đi. Đám ma dành cho Siểm là đám phải nghĩ nhiều nhất của bản và là điều sợ hãi đối với thầy Thiệp. Ba thầy trong lễ cấp sắc của Siểm ngày trước nay chỉ còn duy nhất một mình thầy Thiệp. Thầy Vành, thầy Sản đã về thế giới tổ tiên từ lâu. Ai cũng truyền tai nhau lỗi là do Siểm làm chài hai thầy, nhưng chẳng có căn cứ nào cả. Siểm có làm chài thật không, đã chài những ai thì không khẳng định được. Nếu đã chài hai thầy rồi, sao không làm chài nốt thầy Thiệp. Chính bản thân thầy Thiệp cũng không có chứng cứ nào để nói Siểm có biết chài để hại hai thầy không. Nhưng ý nghĩ, linh cảm của người bản đôi khi là điều không thể giải thích được. Và cách ứng xử của người bản với Siểm thì thầy dù uy danh đến mấy cũng không điều chỉnh được.

Giờ, dù không muốn thì cũng không bất nghĩa quá với Siểm được. Thằng con đã đi nhờ các thầy khác nhưng không ai nhận lời giúp làm ma cho bố nó. Ai cũng nói: “Nếu thầy Thiệp chịu đứng thầy cả thì họ sẽ làm thầy phụ.”

Đêm nhà đám âm âm trong tiếng chiêng, trống, nhưng không mang niềm nuối tiếc của người dự đám. Tiếng trống rời rạc, tiếng chiêng lỏng lẻo, tiếng cúng truội đi cho qua những phần việc của một đám tang. Người bản đang trông chờ vào quyết định của các thầy.

Ba thầy đã ngồi vào vị trí linh thiêng, phía sau gian thờ khiến tiếng trống, tiếng chiêng hướng cả vào đây. Ngồi đây, nhìn ra đàn cúng thấy lòng nôn nao, tim loạn nhịp. Không phải lo cho bản thân mình mà là lo cho sự việc sắp phải làm cho Siểm. Trong số năm thầy, không ai mở lời trước. Là thầy cả, Thiệp đành mở lời trước :

– Các thầy cho giúp số tầng củi để làm lễ hỏa táng nhé!

– Năm tầng là ít nhất rồi. Ta không cần phải quyết việc này. Tôi nghĩ trong đầu mỗi người đều bằng lòng dành cho nó năm tầng.

Chẳng ai nói thêm lời nào. Siểm đã sống như vậy thì bản bằng lòng cho nó được hỏa táng cũng là sự tha thứ rồi. Dẫu rằng sự có tội và tha thứ này không ai nói ra bằng lời. Nhưng lễ hỏa táng sẽ thế nào thì không ai đoán định được.

Vách sàn nhà đã được dỡ ra, toang hoác xuống cổng, xuống đường mòn và ra bãi thiêu. Thiệp đến vách cửa làm phép. Thấy luôn rằng, sao lúc làm nhà lại chọn hướng này. Nhà sàn một cửa cho người, một hướng cho ma, nhưng sao nhà Siểm lại chọn hướng cho ma thẳng ra bãi thiêu. Thầy xem hướng dựng nhà cho Siểm quên sao? Bãi thiêu thì đã ở đó mấy trăm năm. Vậy thì từ ngày làm nhà, đám nào thiêu cũng hướng thẳng vào cửa ma nhà Siểm. Không biết bao nhiêu ma vía mạnh đã qua cửa này vào đây nên nhà Siểm mới thành ra thế này sao? Thầy Thiệp giật mình trượt chân, tự cảm như thể ai kéo mình xuống sàn qua lối này. Không phải, chỉ là linh cảm thôi, lối này dành cho ma, không phải cho người. Mình chỉ đứng đây làm việc của thầy cúng thôi. Chỉ mình Siểm phải đi đường này, không được lôi ai theo vách sàn xuống đất. Chân tay Thiệp như bị ai kéo nặng trĩu. Tay vung lên chẳng được, người toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nhớt mồ hôi hột. Chân bị kéo trượt xuống sàn. Thiệp không giải thích được tự mình cảm thấy vậy hay là Siểm đang muốn kéo mình theo nó. Quan đã di rồi. Con cháu Siểm theo sau không một tiếng khóc đưa lối. Người bản cũng chỉ đang làm những việc cuối cùng dành cho Siểm. Nhưng Thiệp biết trong lòng mỗi người đều đang lo. Nếu điều ấy không xảy ra thì mỗi người đều không hài lòng. Nếu điều ấy xảy ra thì ai cũng sợ.

Quan xuống khỏi sàn. Trời sập mưa. Sấm chớp giật nhằng nhịt trên trời. Sét đánh oành một tiếng xuống đúng chỗ đang chất củi hỏa táng. Những người di quan vì giật mình mà ngã, quan rơi, lăn xuống dốc.

Thiệp sợ, bỗng nhìn thấy thầy Vành và thầy Đi đứng đằng trước, đôi mắt trách móc dành cho người chịu đứng ra làm thầy cả cho đám. Nhưng việc đã quyết rồi. Xin hai thầy bỏ qua, đừng bắt tội nó.

Đám củi được xếp lại trong cơn mưa ầm ập. Trong đêm đen không một lời cất lên. Giá là đám khác thì lúc này là lúc vui nhất của người làng dành cho người quá cố. Đưa người lên tắm lửa để sạch sẽ đến chốn tổ tiên thanh tịnh, ai nấy đều vui cười tiễn chân. Nhưng có lẽ trăm năm nay mới phải làm một đám đặc biệt thế này. Thiệp biết sứ mệnh mình ở đám này quá nặng. Giờ trời trút mưa, ai cũng hiểu trời chẳng tha cho Siểm. Trời tạo nghiệp khó chống, người tạo nghiệp khó sống.

Mưa cũng phải làm cho hết các phần việc cần làm. Củi ướt rồi, cháy sao đây. Người ướt và lòng người lạnh rồi. Đành phải bảo mấy thanh niên về lấy dầu đổ vào củi để đốt, đem thêm củi để đốt cho cháy bằng hết. Củi chỉ được phép ấp vào thêm chứ không được làm cho thêm tầng.

Củi ướt, thêm dầu cháy trong mưa. Lặng lẽ trong đêm đen núi, đen rừng, đen cả cột khói hỏa thiêu. Thiệp thực sự sợ, nhưng không khác được nữa. Đã quyết thứ tha cho để nó được hỏa thiêu, nhưng giờ thành ra thế này đành chờ đến cuối cùng trời cho sao được vậy. Người đứng trong mưa, nhìn chằm chằm vào đám lửa. Mưa dội xuống nhưng củi mới vẫn vứt vào. Chẳng ai nói câu nào khiến lòng người càng nặng.

Sao phải thế này hả Siểm. Có nhất thiết phải làm cho mình và mọi người khổ thế này không? Ai tin, ai không tin có số mệnh? Ai tin có Ngọc Hoàng ngự trị trên kia. Siểm bảo không tin nhưng giờ tất cả đều tin. Thực sự, Thiệp cũng không muốn dành cho Siểm lễ thiêu, vì lo đến điều đang xảy ra đây. Nhưng con trai Siểm đã cầu xin. Bởi thực ra, thà bi đát nhất của một lễ hỏa táng còn hơn là phải chôn. Được hỏa thiêu là một sự cầu may cho kiếp người của Siểm. Biết đâu trời thương mà cho con cháu toại nguyện về hồn Siểm. Còn nếu Ngọc Hoàng không tha thứ thì vẫn còn nước cuối cùng để cứu cho cuộc sống của con cháu Siểm.

– Thầy Thiệp! Quyết việc đi. Cứ thế này không ổn đâu.

Thiệp giật mình với lời giục của thầy hai. Thiệp vẫn đang mong trời ngừng mưa để cứu vãn vị thế cho những người họ Đặng. Nhưng xem ra không được rồi.

– Cho thanh niên về lấy xẻng nhé!

– Được!

Giờ thì đành dùng đến cách cuối cùng thôi. Củi không chất thêm vào nữa để cho lửa tàn đi. Nhưng giờ thì chọn ai để làm việc này đây. Dẫu rằng nếu ai được chọn người ấy cũng hết mình thôi. Người làm việc này sẽ được cả bản kính trọng về tấm lòng cao cả, về tình thương dành cho Siểm và sau hết là sẽ có phúc phận lớn trong đám tang của chính mình. Sẽ được một đặc ân – hỏa táng bằng mười hai tầng củi. Nhưng chắc cả mấy trăm năm chưa ai phải làm việc này, chưa ai bị như Siểm. Đặc ân được hỏa táng để lên nơi Ngọc Hoàng có đúng hay không chính Thiệp cũng không biết, điều ấy chỉ nằm trong đầu mỗi người từ bao thế hệ mà thôi. Đến giờ thì điều đó sắp thành việc phải làm thật đây. Và ai được chọn cũng là do Thiệp quyết. Lửa tắt rồi. Nắp quan đã bung ra, một hình hài nhăn nhúm lộ ra. Bản thân một thầy cúng cao tay nhất vùng còn thấy sợ huống hồ là người bình thường.

– Thầy Thiệp chọn ai để nhổ răng cho thằng Siểm? Sẽ nhổ mấy cái?

Mọi người đang trông chờ quyết định của thầy cả. Những con mắt trong đêm đen, ánh lửa cạn dần soi vào từng tròng mắt, thành những con ngươi đỏ, hết lướt sang đống thiêu đang lụi dần lại lướt sang Thiệp. Dẫu rằng có những ánh mắt trách móc, cả ánh mắt thứ tha, nhưng quyết định của Thiệp thế nào thì người bản cũng sẽ chấp nhận thôi. Vẫn muốn để mọi người cùng bỏ qua cho nó. Trông gương một người sẽ sống tốt hơn trong bản sau khi làm việc nhổ răng cho Siểm và mang nó đi chôn trên nương. Còn cái đống không hoàn hảo này sẽ được những người còn lại đào hố và chôn ngay tại đây. Ngày ngày cái đống này sẽ mai một dần đi và không còn ai nhớ đến Siểm nữa đâu, một kiếp người không đáng để người ta nhớ thế này quả thật không đáng.

Thầy hai đã mang đến cái lọ để đựng răng Siểm, đứng trước mặt Thiệp để chờ trao cái lọ cho người nào được chỉ định. Nhưng Thiệp lại bảo:

– Việc này tôi đã lường trước rồi. Để nhổ được răng nó vào tình thế này quả thực rất khó nên tôi đã bảo thằng Pham làm rồi.

– Làm lúc nào?

– Trước lúc nhập quan. Mọi người để cho thằng Pham làm việc này đi. Cho nó một cơ hội.

Không ai nói gì nữa. Thực sự phải nhổ răng thằng Siểm vào lúc này cũng không ai dám, nhưng thằng Pham đã làm trước lúc nhập quan là ổn hơn cả. Và thằng Pham là một thằng nát rượu.

CHU THỊ MINH HUỆ

Báo Văn Nghệ số 12 bộ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *